Hạnh Phúc Tìm Về

Chương 42: Chương 42




Lần thứ hai tỉnh dậy, Băng Thanh mệt mỏi xoa bóp mi tâm để tinh thần tỉnh táo hơn. Tối qua mải chăm sóc cho hắn, rạng sáng mới thoải mái ngủ một giấc, cơ thể đau nhức là điều không tránh khỏi. Tầm mắt cô nhìn về chỗ trống bên cạnh, hắn đã rời giường từ lúc nào. Mò mẫm lôi di động từ trong túi quần ra,nhìn vào màn hình điện thoại Băng Thanh thoáng sửng sốt. Sao cô có thể ngủ quên đến 10h ngày hôm sau thế này!?

Điều này nói lên điều gì!? Chưa biết chừng mọi người đang tá hỏa vì sự biến mất của cô, đặc biệt là Nhiên Vỹ cô ấy vốn là con người nhạy cảm nhất định sẽ phát hiện ra điều gì đó khi cô không ở trong phòng.

Trời ơi, sao cô lại quên mất điều này chứ? Giờ biết ăn nói ra sao với mọi người đây? Những cái đầu óc thần thánh ấy luôn biết làm quan trọng hoá vấn đề lên... Đến lúc đó sẽ là một màn rắc rối mà cô phải hưởng trọn. Ánh mắt của đám nữ sinh đủ giết người rồi, giờ thêm chuyện này họ không phanh thây cô mới là chuyện lạ đấy!

Băng Thanh ủ dột cất điện thoại, mắt khẽ nhắm lại tận hưởng chút bình yên còn sót lại...

“Cạch”. Một tiếng động phát ra,đồng thời cửa phòng cũng bị mở.

Băng Thanh nhìn về cánh cửa. Thân hình cao lớn của mỹ nam bước vào, trên tay là túi đồ ăn bốc ra hương thơm ngào ngạt. Mà dạ dày của cô lúc này cũng rất phối hợp, gào thét dữ dội vì đình công đã lâu...

“Đói không?”- Đình Luân tiến tới đặt túi đồ ăn lên bàn, liếc mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

Băng Thanh không hề giấu diếm khẽ gật đầu. Giờ này mà còn quan tâm đến thể diện đúng là kẻ ngốc...

“Heo con, tới đây nào”- Hắn thoáng vẫy tay, điệu bộ giống như thích trêu chọc người khác. Nhưng cặp mắt nâu lại sáng từng tia dịu dàng hiếm có.

Băng Thanh nhìn về phía hắn, cố gắng phân tích biểu cảm trong cặp mắt nâu kia, nhẹ nhàng bước xuống giường, thong thả đến ngồi đối diện. Đôi mắt lưu ly mở lớn bình thản chờ đợi, một lúc sau khẽ mở miệng, “Cậu khỏe hẳn rồi chứ?”

Đình Luân bỏ thức ăn vào bát đẩy về phía cô, nở nụ cười xấu xa, “Nhờ phúc của cô ôm quá chặt nên tôi đã khỏe hơn rất nhiều”

Vẻ mặt hắn thoáng ôn nhu khi nghĩ về cảnh tượng tối hôm qua, quả thật cô ấy ôm hắn rất chặt, chặt đến nỗi khiến hắn mất ngủ cả đêm. Nếu không phải lỡ lời hứa hẹn, đảm bảo rằng từ đêm qua hắn đã 'ăn' sạch cô nàng không còn một mống!

Hắn vừa nói xong, Băng Thanh bất giác đỏ mặt, cúi đầu ăn nốt tô bún nhằm che đi vẻ thất thố của mình. Tên này đúng là xấu xa! Rõ ràng hắn tự mua dây buộc mình kéo cô lại ngủ cùng, giờ còn bị mang tiếng ăn đậu hũ của người ta. Vô sỉ! Quá đáng! Băng Thanh âm thầm nhai ngấu nghiến, tưởng tượng những cọng bún là gương mặt ai đó hung hăng cắn xé...

Ăn xong bữa trưa lót dạ, Băng Thanh liền trở về phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi ngoại khoá, giờ này ắt hẳn mọi người đang tham dự lễ hội ẩm thực cạnh bờ biển gần đây. Cùng lắm chỉ cách khu nghỉ dưỡng vài trăm mét nhưng không một ai dám bỏ lỡ. Ngoài việc được nếm những món ăn nổi tiếng của mảnh đất Quảng Bình, thực khách còn được đăng kí tự tay chế biến những món ăn ngon giới thiệu mọi người cùng thưởng thức, hình thức giống như cuộc thi tìm đầu bếp vậy!

Băng Thanh sắp xếp lại hành lý, xong nốt hôm nay ngày mai được về nhà rồi, nghĩ tới đó tâm tình cô bỗng dưng phấn chấn hẳn. Sau khi tắm rửa xong, chải lại mái tóc còn đọng hơi nước đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Băng Thanh ngờ ngợ, khẽ vuốt lại mái tóc đi tới mở cửa.

“Cậu còn việc gì?”- Băng Thanh nhìn Đình Luân đang nhàn nhã dựa lưng vào tường, nghi hoặc lên tiếng.

“Về nhà!”- Hắn nhàn nhạt nói, biểu cảm vẫn xa cách như thường ngày.

“Chỉ tôi và cậu?”. Đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Đùa gì thế? Bỏ đi thế này hậu quả thế nào có phải kẻ ngốc đâu mà không biết?

“Ừ”- Hắn thản nhiên đáp.

“Không đi”- Băng Thanh liếc mắt toan đóng cửa thì bị hắn nhanh chóng lấy chân chặn lại.

“Chỉ tôi và cô trở về. Tôi cần phải điều trị”. Có trời mới biết đây là cái lý do ấu trĩ nhất mà hắn phải ngụy biện cho hành vi của mình!

Băng Thanh nhìn hắn một cách chăm chú,hồi lâu sau mới phản ứng, “Não cậu bị úng thủy hả? Cậu khám bệnh chứ tôi có khám bệnh đâu. Tại sao tôi phải đi cùng cậu? Tôi chưa chán sống đến mức độ ấy đâu”

“Đi với tôi nguy hiểm vậy sao?”- Mỹ nam nheo mắt nhìn Băng Thanh, đáy mắt thấp thoáng xuất hiện sát ý, cứ như chỉ cần cô nói ''đúng vậy'' thì giây tiếp theo hắn sẽ thiêu đốt nàng vậy.

Băng Thanh ho khan một tiếng, cố gắng đập tan đi ý nghĩ giết người của hắn ngay lúc này, “Khụ...chỉ là, tôi sợ mọi người dị nghị thôi. Cứ thế mà về không ổn lắm, chi bằng đợi mọi người cùng về thì hơn”

Có đánh chết cô cũng không về cùng hắn. Hắn không chỉ nguy hiểm mà cực kì nguy hiểm, bên cạnh hắn cô chưa có giây phút nào được yên thân cả, chỗ nào có hắn chỗ đó có cái chết luôn rình rập lấy cô. Qua bao nhiêu lần trải nghiệm cô đúc kết ra một điều đó là tránh xa người này càng xa càng tốt, nếu không chào đón cô sẽ là thiên đao vạn quả...

Sắc mặt mỹ nam thoáng trầm xuống, hồi lâu sau lạnh giọng nói, “Cô còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta chứ? Đừng bảo mới đó mà đã quên rồi? Cô nghĩ vừa cứu tôi một mạng mà tôi đã cảm động quên mất đi quá khứ 'tốt đẹp' của cô ư? Băng Thanh, không biết nên ngợi ca cô quá đơn giản hay quá thông minh đây nữa...”

“Đủ rồi!”- Băng Thanh lớn tiếng, ôm lấy đầu lắc nguầy nguậy, “ Tôi xin cậu đừng nói nữa. Được rồi, tôi sẽ về cùng cậu, tôi vào chuẩn bị ngay”

Nói rồi, Băng Thanh loạng choạng trở vào phòng, luống cuống sắp xếp đồ đạc bỏ vào ba lô. Cố gắng đè nén cơn sợ hãi ngay lúc này, lời hắn nói cứ như một đoạn phim quay chậm về những ngày trong quá khứ khiến cô không thể thở nổi. Thảm khốc. Kinh hoàng. Tuyệt vọng. Đó là những gì cô muốn xóa bỏ nhưng không thể.

Phía sau, cặp mắt nâu hiện lên từng tia đau đớn, bàn tay to bất giác siết chặt lấy nhau hằn lên từng tơ máu. Khóe môi kiêu bạc khẽ mấp máy, “Xin lỗi...”

***

Tạm biệt miền cực lạc của chốn huyền thoại. Băng Thanh lên máy bay riêng của Đình Luân trở về Du Sinh.

Ở trên cao, bao phủ xung quanh là những đám mây trắng được xếp từng tầng thanh thoát như những nàng tiên nữ. Băng Thanh nhìn ra cửa kính, tâm trạng lặng yên như bước vào cõi mộng. Bên cạnh, Đình Luân chăm chú đọc cuốn tạp chí trong tay. Thỉnh thoảng liếc mắt về cô gái nhỏ lại thầm thở dài. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được hai chữ 'bất lực'...

Nửa giờ sau. Máy bay đáp xuống tại sân cỏ Vũ gia.

Chào đón họ là hai hàng giúp việc xếp hàng dài với thái độ kính cẩn. Thấy Đình Luân bước xuống từ phi cơ, mọi người liền cúi chào.

“Cậu chủ đã về”

Đình Luân gật đầu, kéo tay Băng Thanh bước đi không kịp để người ta tò mò hay dò xét.

Mà Băng Thanh lúc này cứ như người mất hồn, kể từ khi đặt xuống bãi cỏ, cô cứ nghĩ rằng bản thân mình đang gặp...ác mộng. Về gia thế hiển hách của hắn ngày nào cô cũng đã nghe đến phát nhàm,nhưng được tận mắt chứng kiến thế này quả thật khiến người ta choáng váng...

Băng Thanh im lặng để mặc hắn tùy ý kéo đi phăng phăng băng qua mọi con đường. Cả người đỡ đẫn như ăn phải thuốc phiện, ngay cả vẻ tỉnh táo thường ngày trong đôi mắt cũng đã bay tận chân trời ...

Cách đó không xa, đám người mặc áo đen đứng sẵn ở cửa, vừa trông thấy hắn cũng cúi đầu lễ phép.

“Chào mừng cậu chủ đã về”

Đình Luân khẽ gật đầu, một trong số người đứng ở đó nhanh chóng bước lên mở cánh cửa dát mạ vàng óng ánh. Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt cô là một căn nhà đầy đủ tiện nghi xa hoa đến mức không thể diễn tả thành lời. Nhìn sự giàu có này Băng Thanh bị dọa đến phát ngốc.

Phòng khách rộng lớn, được bày trí rất trang trọng. Giữa căn phòng là bộ bàn ghế trị giá hàng tỷ đồng, ngoài ra còn có tivi, bể cá, bình hoa,... được trang trí rất đẹp mắt. Trên tường là những bức tranh thủy mạc, dẫu không biết giá trị của nó nhưng nhìn qua cũng biết đây là những tuyệt tác nghệ thuật vô giá.

Nhưng mà...

Băng Thanh không rõ vì sao hắn lại dẫn cô vào đây, giờ phút này cô chỉ muốn về nhà để ngủ một giấc thôi.

“Ngồi đây một lát đi”- Đình Luân ấn Băng Thanh ngồi xuống ghế, sau đó hắn trở vào bếp rót hai cốc ca cao.

Cô khẽ nhìn căn phòng đến ngẩn người. Thầm chau mày hồ nghi, không biết nhà hắn làm gì mà giàu đến nỗi 'nứt đá đổ vách' thế này? Băng Thanh cảm thấy gia thế hắn không hề đơn giản như lời đồn. Tập đoàn xa xỉ phẩm ư? Chỉ cần kinh doanh mỹ phẩm đã trở nên giàu có thế này quả không đơn giản!

“Uống cái này đi, ca cao nóng đấy. Trông cô này, tím tái hết mặt mũi rồi”- Đình Luân từ trong bếp bước ra,trực tiếp đặt cốc ca cao vào bàn tay nhỏ nhắn của Băng Thanh, một khắc sau, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, “Cô lạnh lắm sao?”

Cô nhận cốc ca cao đưa lên nhấp một ngụm, khẽ gật đầu. Thời tiết thay đổi quá đột ngột cô đúng là có chút thích ứng không kịp... Đi chưa quá ba ngày, mà cô cảm thấy mình yêu mảnh đất cồn cát kia hơn, cái lạnh chỉ se se giống như mùa thu, không như Du Sinh lạnh đến cắt da cắt thịt.

“Qua đây...”- Mỹ nam khẽ giơ ngón trỏ ra ngoắc ngoắc,nở một nụ cười cực kỳ xấu xa...

Băng Thanh ngơ ngác nhìn hắn, một giây sau trừng mắt đầy chán ghét, “Hạ lưu”

Đình Luân cười rộ: “Sao cô lại nói tôi như vậy? Tôi có lòng tốt truyền hơi ấm giúp cô thôi mà...”

“Thần kinh! Nói chuyện với cậu là vấn đề nhược não nhất mà tôi từng trải qua”- Băng Thanh nhếch môi, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lùng.

Đình Luân giận quá hoá cười, khóe môi kiêu bạc vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, “Tôi nghĩ là, giá trị của tôi trong mắt cô không ngờ thấp kém đến vậy? Không biết có nên tán thưởng rằng cô quá ngu ngốc hay thẩm mỹ tệ đến mức sai lệch đây nữa. Dù hiểu theo hướng nào, cô cũng chính là kẻ có mắt không tròng”

Băng Thanh bỗng nhiên bật cười, vô cùng cao hứng, “Bớt nói nhảm đi, tôi muốn về nhà. Tốt nhất cậu đừng nên hồ đồ giữ tôi lại. Tôi chỉ có nghĩa vụ làm theo lời cậu nhưng không có nghĩa là cậu quản thời gian nghỉ ngơi của tôi. Rõ chứ?”

“Được thôi. Tôi chịu cô rồi đấy. Nào, đứng dậy tôi đưa cô về”- Đình Luân đứng dậy, nâng tay lấy chiếc áo vắt cạnh thành ghế mang vào cho Băng Thanh, nhìn vẻ mặt không cam lòng của cô hắn không quên bồi thêm một câu đậm chất uy hiếp, “Trật tự đi, tôi không muốn mình chở một xác chết trên xe đâu”

Băng Thanh giận đến phát run. Bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm chỉ hận không thể vung cho hắn một tát. Mỹ nam chết tiệt, không nói được lời nào tử tế hơn được à? Sao cứ phải chọc ngoáy vào nơi nhạy cảm nhất của người khác mới hài lòng? Băng Thanh cố đè nén cơn điên lúc này, có trời mới biết,ở bên hắn cô phải vắt cạn sự nhẫn nại đã tích lũy suốt 19 năm nay ra để sử dụng...

“Đi thôi, cô trưng bộ mặt như sát thủ ấy ra để làm gì? Đây là địa bàn của tôi nên biết điều một chút, cô cũng biết hậu quả khi chống đối tôi rồi chứ?”- Đình Luân nhàn nhạt nói, không biết Băng Thanh có đồng ý hay không đã tùy ý kéo bàn tay nhỏ rời đi.

Mà Băng Thanh lúc này giống như bị hồ đồ ăn mất trí tuệ tinh thông, cứ ngẩn ngơ để hắn nhét vào xe lúc nào không hay... Căn bản lời nói của hắn cứ như một hồi chuông kinh người giáng mạnh vào đại não Băng Thanh dẫn đến mất trí...

Khi lý trí đã hoàn toàn khôi phục, Băng Thanh thở một hơi dài thườn thượt, cô từ trước đến giờ không sợ bất cứ thứ gì chỉ sợ...uy hiếp. Mà hắn lại là người nói được làm được, tốt nhất không nên chọc vào...

Sau khi thắt dây an toàn, Đình Luân nhấn ga rời đi...

Hai người cứ duy trì im lặng như thế cho đến khi chiếc xe đỗ trước cổng nhà cô. Băng Thanh tháo dây an toàn, chuẩn bị bước xuống.

“Khoan đã”- Đình Luân bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn,động tác thâm tình hệt như những người yêu nhau “Buổi chiều vui vẻ”.

Băng Thanh nhất thời sững người, cổ họng như có tảng đá nặng nề chặn lại, định nói gì đó nhưng không thể mở miệng được, cứ như đã mất hết âm thanh, hồi lâu sau gương mặt thanh tú bất giác đỏ lên, cô vội vã rút tay, co giò chạy đi như ma đuổi...

Lúc đặt chân vào cửa, tim vẫn đánh thùm thụp như đệm bóng. Phải một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh tiếp nhận tất cả. Hắn đã làm gì? Chuyện này giống như sét đánh giữa trời quang đánh vào nơi mềm yếu nhất của cô...

Băng Thanh cứ đứng ngây như phỗng giữa nhà cho đến khi mẹ mang tạp dề từ trong bếp bước ra,nhẹ nhàng lên tiếng:

“Băng Thanh, không phải chiều tối con mới về sao? Sao về sớm vậy?”

Băng Thanh sau khi ổn định lại tâm trí mới đáp lại lời mẹ,“Dạ, lịch trình bị thay đổi mẹ ạ”

“Đi chơi vui chứ?”- Mẹ dịu dàng hỏi, đỡ lấy chiếc ba lô từ tay cô đặt xuống cạnh bàn, “Có trải nghiệm gì mới không?”

“Vui lắm mẹ ạ. Con còn mua quà cho bố mẹ nữa này”- Băng Thanh mỉm cười tinh nghịch, bước đến lấy từ ba lô ra hai món quà được bao bọc cẩn thận. Đây là món đồ cô đã lựa chọn rất kĩ lưỡng, nhất định sẽ hài lòng bố mẹ.

“Được dệt từ chất liệu thổ cẩm à? Đẹp quá”- Mẹ thốt lên bất ngờ nhìn chiếc túi xách mở ra từ hộp, “A, cà vạt nữa này, đẹp quá, Băng Thanh quả là có con mắt thẩm mỹ”- Mẹ vui đến nỗi cười híp mắt. Không ngờ con bé này chu đáo quá...

Băng Thanh mỉm cười: “Bố mẹ thích là tốt rồi”

“Haha...tối nay mẹ sẽ chiêu đãi con món gà hầm nấm, đợi mẹ nhé!”- Mẹ hào hứng khoe, mặt tươi như trúng xổ số.

“Vâng ạ. Mẹ con đúng là tuyệt vời nhất”

****

Một ngày dài mệt mỏi trôi qua, Băng Thanh leo lên giường ngủ một mạch đến sáng. Dù không cam tâm nhưng vẫn phải chật vật đến trường... Lúc này,cô chỉ ước giá như bây giờ là Tết, cô có thể ngủ thẳng cẳng đến ngày mai, tốt thật...

Băng Thanh bỗng dưng mỉm cười tự giễu vì suy nghĩ ấu trĩ của mình, vươn vai một cái rồi chuẩn bị đồ đi học...

...

...

Bước xuống chuyến xe buýt quen thuộc, Băng Thanh thầm nở một nụ cười ung dung tiến vào cổng trường...

Mới ngày nào cô còn ngơ ngác vì mọi thứ đều xa lạ, giờ phút này cứ như vừa trôi qua một thế kỉ vậy. Cảnh vật cũng thoáng gần gũi đến quen thuộc, thậm chí lúc nhắm mắt cô cũng xác định được trong ngôi trường giàu có này có bao nhiêu đường đi...Chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, mọi thứ đối với cô cứ như một cơn mơ... Chợt đến chợt đi vụt tan như một cơn mưa rào. Nhưng mà...không thể phủ nhận,sự hiện diện của ai đó đã khắc sâu vào trái tim này, bàn tay vô thức đặt vào sợi dây chuyền hình mặt trăng, Băng Thanh cố đè nén nỗi nhớ khắc khoải này lại... Hắn có hạnh phúc không?

“Băng Thanh, vào lớp thôi!”- Nhiên Vỹ từ cổng trường tiến vào nhẹ nhàng lên tiếng, trông thấy vẻ mặt hỗn loạn của Băng Thanh, cô thấp giọng, “Cậu sao thế? Không ổn chỗ nào hả!?”

“Không có gì, đi thôi”- Băng Thanh giấu đi cảm xúc nắm tay Nhiên Vỹ bước đi.

“Này, hôm qua cậu sướng nhé, được hoàng tử đưa về tận nhà”- Nhiên Vỹ cao hứng, ánh mắt không giấu được ngưỡng mộ.

“Hả? Sao cậu biết?”- Băng Thanh khẽ giật mình hỏi lại.

“Chao ôi, cậu xem thầy cô là trẻ con hả? Sinh viên do họ quản lý, vắng ai,thiếu ai họ còn không biết sao?- Nhiên Vỹ cười cười, “Hơn nữa, trước khi hai người trở về, Đình Luân đã thông báo với thầy cô, tránh để mọi người lo lắng”

Băng Thanh giống như đã hiểu hết mọi việc nhẹ gật đầu. Nói vậy, xảy ra chuyện này đám nữ sinh càng căm ghét cô hơn.

“À, sắp tới giáng sinh. Cậu muốn đi chơi đâu không?”

Đi được một đoạn, Nhiên Vỹ nghiêng đầu nhìn Băng Thanh, vẻ mặt đầy mong đợi.

Nghe vậy, Băng Thanh thoáng ngẩn người, sau đó cười mỉm, “Có, tớ được hoàng tử mời”. Hình như cũng đã có một người đã từng đề nghị giáng sinh này cô đi chơi cùng hắn. Nhưng mà... thời khắc này ở bên kia địa cầu... hắn vẫn còn nhớ chứ!?

“Biết ngay mà”- Nhiên Vỹ cười nhẹ, “Băng Thanh này, tớ nghĩ hắn ta cũng có tình cảm với cậu đấy”

Cái gì!? Băng Thanh giống như bị sét đánh trúng đầu. Chuyện này còn bi hài hơn cả chuyện ngày mai là tận thế!

“Cậu nói lung tung gì thế? Cậu đừng kể chuyện cười thế chứ?”- Băng Thanh ôm miệng cười thắt ruột. Chuyện đùa này sao có thể chứ. Đó là do mọi người không biết đằng sau cái màn nam nữ mùi mẫn như hình với bóng này là cả một âm mưu đầy toan tính. Hắn với cô có thể phát sinh cái loại tình cảm điên rồ đó sao? Nực cười...

"Ngoài cuộc sáng tỏ, trong cuộc u mê, cậu còn nghi ngờ con mắt nhìn đời của tớ sao!?"- Nhiên Vỹ ung dung bước lên phía trước hai bước, sau đó xoay người lại nhìn thẳng vào Băng Thanh,"Nhưng mà... có một điều là, ai lỡ trầm luân vào tình cảm đó nhất định sẽ người chịu tổn thương đầu tiên"

Băng Thanh thoáng chau mày, "Cậu có dụng ý gì!?". Không phải vô duyên vô cớ Nhiên Vỹ nói ra điều đó chỉ là cô không thể nuốt trôi được mớ kinh ngạc này.

"Rồi cậu sẽ biết thôi"- Nhiên Vỹ cười đầy bí hiểm.

"Nhiên Vỹ, không phải cậu cũng thần tượng hắn à!? So với đám nữ sinh trong trường chỉ có cậu là bình tĩnh giao du với tớ thôi. Cậu không căm ghét tớ hả!?" - Băng Thanh là người rất cơ trí, tất nhiên những ai đối đãi tốt với cô, cô đủ tinh tế để cảm nhận được. Mà Nhiên Vỹ này lại là người chủ động làm quen với cô trước tiên, ban đầu chính cô còn hồ nghi mục đích của cô ấy,nhưng dần dà Băng Thanh cũng biết thật ra Nhiên Vỹ rất thuần khiết con người tinh khôi giống như một bản nhạc piano...

"Cậu lầm rồi, nói không ghen tỵ là nói dối, nhưng mà..."- Nhiên Vỹ cong môi cười thanh nhã, "Tớ không giống đám nữ sinh, thần tượng đến mức điên cuồng, so với đám người đó đầu óc tớ còn tốt chán, chỉ là không muốn ôm ảo tưởng mà thôi"

Băng Thanh bất giác ngẩn người, không ngờ Nhiên Vỹ là một người tỉnh táo đến vậy, biết suy xét trước sau, quả là một người con gái tinh tế.

Hồi lâu Băng Thanh không trả lời, Nhiên Vỹ bình thản nói tiếp, không che dấu được nét lạnh lùng trong đáy mắt:

"Cậu biết không? Trên đời này có ba loại đàn ông. Một loại đáng thần thượng, loại thứ hai là đáng được yêu, loại thứ ba chính là đáng để chà đạp. Nếu cậu gặp được loại thứ nhất đó là một phút nông nổi, loại thứ ba sẽ là bi kịch cuộc đời, chỉ còn loại thứ hai đã sớm bị tuyệt chủng từ lâu... "

Băng Thanh bỗng dưng rất muốn cười, định lên tiếng an ủi thì chuông vào học chợt điểm, cô vẫy tay với Nhiên Vỹ hướng lớp học của mình bước đi.

"À, tớ đã tìm được thầy dạy piano cho cậu rồi đấy. Gắng học tốt nhé, hi vọng trong tương lai tớ và cậu sẽ cùng nhau biểu diễn trên cùng một sân khấu" - Nhiên Vỹ nói theo, nở nụ cười ngọt ngào.

"Cảm ơn cậu nhiều nha" - Băng Thanh xoay người lại khẽ gật đầu, nụ cười tràn ngập cả khóe môi.

Nhìn theo bóng lưng Nhiên Vỹ đã khuất sau dãy hành lang dài bất tận, Băng Thanh âm thầm thở dài hơi, nhấc chân tiến vào lớp học. Lời Nhiên Vỹ nói dường như có sự thức tỉnh rất cao đối với cô. Dẫu cô chưa từng trải nghiệm qua thứ tình yêu ngọt đắng đó, nhưng cảm giác yêu mà chưa phải là yêu thật khiến trái tim nhỏ lệ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.