Hạnh Phúc Tìm Về

Chương 45: Chương 45




3 năm sau.

Bầu trời trong xanh, cao vút điểm xuyết là những đám mây trắng tinh khôi. Một chiếc xe thương vụ theo ánh nắng chói chang nhẹ lướt trên đường...

Đến trước khu biệt thự xa hoa, một người đàn ông có vóc người cao lớn từ trong xe bước xuống.

Áo sơ mi tối màu ôm lấy thân hình hoàn mỹ, quần tây đen bao gọn đôi chân dài miên man, đứng từ xa nhìn giống như một bức điêu khắc của trời xanh vô tình ban xuống, cả con người toát lên vẻ cao cao tại thượng không hề che dấu...

Nhìn cánh cổng quen thuộc Nghiêm Kiệt thoáng trầm tư, một khắc sau, cánh tay thon dài đưa ra, khẽ nhấn chuông.

Cửa vừa mở, một người phụ nữ tầm 50 vô cùng xinh đẹp bước ra, cả con người toát lên khí chất vương giả không trộn lẫn với bất kì ai... Trông thấy hắn, thần sắc bà hiện lên tia phức tạp khó diễn tả thành lời...

“Dì”- Hắn khẽ chào một tiếng.

“Nghiêm Kiệt, cháu về nước bao giờ vậy?”- Người phụ nữ tinh tế giấu đi nét hỗn loạn trên gương mặt, nhìn hắn nở một nụ cười buồn.

Nghiêm Kiệt không trả lời bước chân vội vã đi thẳng vào nhà. Giây phút này hắn chỉ muốn chứng thực một điều...

Khẽ đẩy cánh cửa trầm hương tinh xảo, hắn nhẹ nhàng bước vào.

Căn phòng chỉ là một màn trống trải, thậm chí không có lấy một hơi thở quen thuộc, hắn đưa đôi mắt hoang mang nhìn khắp phòng. Đình Luân không có trong phòng... Vậy tất cả đều là sự thật, một sự thật trần trụi khiến hắn tan nát cõi lòng...

Thật ra hắn đã sớm biết hết thảy nhưng vẫn dối lòng rằng tất cả chỉ là màn kịch của Đình Luân tạo ra nhằm để cảnh cáo hắn vì đã lâu ngày không trở về. Những tưởng khi mở cánh cửa này ra ở trên chiếc giường kia có Đình Luân nằm bắt chéo chân nở với hắn một nụ cười, nhưng hắn đã nhầm. Thời khắc này, nhìn thấy mọi thứ chỉ là một màn trống rỗng bảo hắn làm sao chấp nhận nổi đây?

Người phụ nữ đứng bên, gương mặt đẫm lệ, chỉ biết ôm lấy miệng đè nén từng tiếng nấc. Nhìn Nghiêm Kiệt bà thực sự không đành lòng. Nghiêm Kiệt và Đình Luân đã ở bên nhau từ bé, dù không phải anh em ruột nhưng lại thương yêu nhau hết mực. 3 năm trước vì muốn Nghiêm Kiệt chú tâm cho sự nghiệp nên bà đã nói dối rằng Đình Luân đã nhập ngũ. Nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", vốn dĩ trên đời không có thứ gì gọi là bí mật. Xảy ra chuyện này chính bà cũng không cam tâm...

Trong giây lát, người đàn ông tiến vào phòng, sau khi quan sát tình hình, khẽ vỗ vai vợ an ủi, kéo tay bà nhẹ nhàng rời đi...

Căn phòng trống vắng, chỉ còn lại mình hắn, từng đợt khí lạnh từ đâu ập tới khiến thân hình cao lớn của Nghiêm Kiệt hơi chao đảo, hắn vô lực dựa vào giá sách gần đó, nắm tay bất giác siết chặt đến bật máu...

“Soạt”. Một hồi âm thanh đồng loạt vang lên. Sách vương vãi đầy sàn...

Nghiêm Kiệt giật mình chợt tỉnh, hắn khẽ cúi xuống nhặt đống sách lên....

Đôi tay vừa chạm đến, cặp mắt màu hổ phách chợt dừng lại ở tấm hình quen thuộc được kẹp cẩn thận trong quyển sổ màu xanh nhạt. Trong hình là ảnh chụp hai cô bé giống nhau như hai giọt nước, cuối bức ảnh bốn chữ rất rõ ràng hiện ra trước mắt “Băng Thanh- Băng Nghi”.

Cơ mặt hắn thoáng ngưng lại, nhìn bức ảnh không chớp mắt, liền đó không tự chủ khẽ liếc về quyển sổ màu xanh nhạt. Là nhật ký của Đình Luân!

Nghiêm Kiệt cầm quyển sổ lên, chỉ thấy trong đó là những nét chữ trẻ con khô cứng của thời mẫu giáo tí hon.

Từng trang giấy cũ kĩ được lật ra, đọc qua nội dung, hắn thoáng mỉm cười, phải nói rằng Đình Luân lúc nhỏ thật đáng yêu...

Đôi mắt khẽ dời đi, ngón tay thon dài từ từ khép cuốn sổ lại, chợt một loạt con chữ hiện ra đập vào mắt hắn như một con dao sắc bén đâm đến máu chảy đầm đìa, khiến từng đốt tay của hắn trở nên cứng đờ... Nghiêm Kiệt hô hấp dồn dập, một cảm giác chua xót xen lẫn đau đớn xâm chiếm, không ngừng đục khoét vật thể trong lồng ngực, gương mặt anh tuấn trở nên tê dại, cánh tay buông thỏng, cuốn nhật ký rơi độp xuống sàn, trang nhật ký chứng tử mở ra như trêu ngươi với số phận con người...

Nghiêm Kiệt nén lại tâm tư, bước đi trong vô thức. Trong đầu hắn bây giờ chỉ là một màn hỗn loạn, không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối, nhưng những dòng chữ ấy thì không ngừng nhảy múa trước mặt khiến hắn phát điên...

Bàn tay siết chặt, ánh mắt tràn đầy bi thương, thống khổ. Hắn đưa tay ôm lấy trái tim có chút thắt lại.

Băng Nghi... Băng Nghi của hắn...Cô bé đáng yêu xinh đẹp mà hắn nâng niu hơn 17 năm trước không ngờ chết oan ức như vậy...

Tại sao?

Tại sao đến bây giờ hắn mới biết?

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, dẫu có chết đi hắn cũng không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó....

Băng Nghi nằm trong vũng máu tươi, từng hơi thở thoi thóp, tắt dần rồi lịm hẳn... Lúc đó, hắn đã hận bản thân mình biết bao, hắn hận mình không hắn không bảo vệ được cô bé, cho đến tận bây giờ hắn lại càng không thể tha thứ cho chính mình...

Cái hắn không ngờ được đằng sau đó lại là bí mật kinh hãi đến vậy...

Trong khoảnh khắc nào đó, dường như hắn cảm nhận được nụ cười điên dại của Băng Thanh.... Trong chốc lát là một màn máu tươi, máu che kín mặt đường, máu phủ hết lối đi...

“Á....” Nghiêm Kiệt hét lên một tiếng, cánh tay rắn chắc đem đấm mạnh vào cột điện. Từng giọt máu rỉ ra, hắn đưa lên nhìn cười đến ngây dại...

***

Nhà hàng Rainbow vào một ngày cuối hạ.

Không gian vang lên từng phím đàn piano ưu nhã, êm dịu như một dòng nước nhẹ nhàng quẩn quanh từng góc nhỏ của nhà hàng.

Cạnh phím đàn là một cô gái khoác trên mình bộ váy tím xinh đẹp tựa như đóa la lan ẩn mình trong sương sớm, bàn tay thuần thục dẫn dắt từng nhịp điệu đem đến cho người nghe một cảm giác u buồn, giống như nét buồn trong đôi mắt kia đã sớm in sâu vào tâm tưởng.

Cô gái ấy có cặp mắt lưu ly vô cùng thuần khiết, long lanh như từng hạt pha lê, mái tóc dài xõa ra tôn lên nước xa trắng ngần có phần tái nhợt. Ở con người ấy toát lên sự xa cách cùng cô độc không hề giấu giếm...

Bản nhạc du dương, nhẹ dần rồi tắt hẳn... Cô gái ấy nở nụ cười buồn đứng dậy đón nhận những tràng pháo tay vang như sấm dội.

Sau màn cúi chào thính giả, cô gái xoay người bước đi, dáng người mảnh mai, thanh thoát như một rặng liễu trong chiều gió lặng khiến bao cặp mắt phải nhìn theo ngưỡng mộ. Đáng tiếc, cô gái ấy luôn từ chối mọi lời mời có phần bất nhã của các khách hàng có ý đồ muốn lại gần...

“Băng Thanh, tài nghệ của em càng ngày càng cao đấy”

Ở phòng thay đồ, một cô gái tầm 25 ăn mặc xinh đẹp vừa trông thấy Băng Thanh đã chạy đến kéo tay ánh mắt tràn đầy tán thưởng.

Trước lời khen ngợi của bạn diễn, Băng Thanh chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó bước vào phòng thay đồ để mặc cô gái kia với vẻ mặt xúc động không thể nói nên lời...

Nhiều năm nay, Băng Thanh luôn cố gắng chăm chỉ học piano, từ sau khi được người thầy có tiếng trong thành phố dạy dỗ, bước đầu đã khơi nguồn cảm hứng sâu thẳm trong trái tim cô, Băng Thanh nhận ra mình đã yêu piano đến nhường nào, vì vậy không quản ngại khó khăn cô luôn cố gắng học tập thật tốt.

Một lần vô tình biểu diễn trong chuyến từ thiện do Thanh Du tổ chức,đến nay tốt nghiệp Băng Thanh được rất nhiều bầu sô để ý nhưng cô chỉ phục vụ cho Rainbow- một nhà hàng có tiếng ở trung tâm thành phố...

Qua nhiều năm như vậy, cô đã học được rất nhiều điều nhưng nỗi đau âm ỉ trong từng ngóc ngách của mọi tế bào thì không có cách gì xóa bỏ được...

Băng Thanh nhìn vào gương, lấy ít đồ tẩy trang ra xử lý gương mặt, xong xuôi mọi thứ, cô cầm túi xách,chào mọi người rồi rời đi...

Bệnh viện Nhân Tâm.

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào bao trùm cả căn phòng tĩnh mịch.

Trên giường bệnh trắng toát, người con trai có gương mặt anh tuấn, tuyệt mỹ đến từng góc cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, im lìm như chàng hoàng tử ngủ trong chốn rừng xanh. Từng hơi thở nhè nhẹ, quẩn quanh như một khe suối giữa chốn rừng sâu xanh thẳm...

Khi Băng Thanh mở cửa bước vào, hoàng hôn đã nhuộm đỏ chân trời, từng tia sáng hắt vào chiếu lên gương mặt có phần hoàn hảo của chàng trai. Băng Thanh chậm rãi tiến về giường bệnh, vẻ đau đớn không thể giấu nổi trong đôi mắt lưu ly. Đã ba năm nay, Đình Luân vẫn nằm đấy im lặng như một pho tượng ngàn năm không lời nói, không nụ cười...

Đã có lúc cô tưởng rằng mọi thứ đã lâm vào tuyệt vọng nhưng nhìn vào gương mặt hoàn mỹ đó cô vẫn mong rằng trên đời này có thứ gọi là kì tích. Kể từ sau khi vụ tai nạn kinh hoàng năm đó, bác sĩ kết luận Đình Luân lâm vào tình trạng sống thực vật, cơ hội tỉnh lại cực kỳ mong manh, muốn bình phục phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân.

Ba năm nay, Băng Thanh không xa rời hắn nửa bước, ngoại trừ những lần học đàn hay biểu diễn phần thời gian còn lại cô luôn dành bên cạnh hắn. Mỗi ngày trông thấy hắn im lìm trong một trạng thái cố hữu khiến tim cô đau đến quặn thắt, mọi tội lỗi cũng bắt nguồn từ cô,chính cô đã hại hắn, cho nên cô muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho hắn. Nhưng mà... hắn có biết rằng cô rất mệt mỏi không? Cô luôn ước rằng người nằm ở đó là cô, người hưởng mọi đau đớn là bản thân cô. Chính cô đã gây ra tội lỗi quá nhiều, cô không thể tha thứ cho chính mình được. Cô hận bản thân mình năm đó, vì cứu cô hắn suýt nữa mất mạng. Hắn không biết rằng, bao nhiêu năm qua cô luôn phải đối mặt với những ánh mắt cực kì gay gắt thậm chí oán hận từ mọi người. Bố mẹ hắn đã hận cô nhường nào, hận cô vì đã cướp đi người con trai mà họ thương nhất, hận cô vì đã gây nên nghiệp chướng cho nhà họ.

Băng Thanh im lặng nhẫn nhục hứng chịu tất cả, không oán giận không phàn nàn,chỉ cầu xin bố mẹ hắn để cô được chăm sóc hắn. Đã lâu như vậy bệnh tình của hắn không hề có chuyển biến, cô thật sự bất lực, mỗi ngày cô luôn bỏ ra hàng giờ để tâm sự cùng hắn, kể chuyện cho hắn nghe thậm chí cười đùa như một con ngốc không hơn không kém nhưng mà hắn vẫn như thế, vẫn duy trì trạng thái im lặng để phớt lờ cô, bỏ mặc mọi lời cầu xin của cô để chôn vùi vào giấc ngủ...

Băng Thanh gạt nhẹ nước mắt khi hồi tưởng lại quá khứ, trực tiếp vắt một chiếc khăn ướt đem bàn tay thon dài của hắn lên lau nhẹ nhàng, bấy lâu nay cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sắp thành công phá hỏng đôi mắt lưu ly...

“Đình Luân, cậu biết cậu ác lắm không? Cậu thật ích kỷ, đã lâu như vậy rồi cậu vẫn cứ nằm đó để ngủ, cậu ngủ như thế khiến người mất ngủ ghen tỵ lắm đó”

Băng Thanh vừa mỉm cười, vừa dịu dàng lau những đốt tay thon dài của hắn, miệng không khỏi quở trách. Cô biết, những người hôn mê thường không nói được nhưng không có nghĩa là họ mất đi chức năng nghe nhận, cô chỉ mong Đình Luân thấu hiểu lòng cô mau chóng hồi phục, nếu không cả đời này ân tình của hắn cô cũng không thể nào trả hết...

Sau khi sắp xếp lại căn phòng, Băng Thanh đưa mắt nhìn hắn một lượt rồi rời đi. Tối nay bố mẹ gọi điện muốn cô về nhà...

Bước đi vô thức, Băng Thanh ra khỏi dãy hành lang dài hun hút, hướng đến tiền sảnh của bệnh viện mà đi. Đôi mắt lưu ly khẽ chấn động khi nhìn về phía trước...

Dáng người cao lớn ấy đang đứng ngược chiều với cô, vẫn là tư thái một tay đút vào túi quần, khuôn miệng hơi nhếch lên nở nụ cười tuyệt mỹ. Lúc này đây còn toát thêm vẻ phong trần thực khiến người ta điên đảo. Hắn thực sự đã trở về!

Băng Thanh vô thức đứng sững lại, đôi mắt lưu ly dõi theo về hướng đó cơ hồ muốn thu tất cả nhất cử nhất động của người kia vào tầm mắt. Hắn vẫn bình thản tiến về phía cô, đến đoạn cách xa cô nửa bước chân hắn dừng lại.

“Băng Thanh, đã lâu không gặp”

Chất giọng trầm trầm đặc trưng cất lên dường như còn mang theo ý cười cùng một tia lạnh lẽo không ai cảm nhận được, cặp mắt màu hổ phách nhìn Băng Thanh chằm chằm ý tứ vô cùng sâu xa.

So với sự nhiệt tình của hắn, Băng Thanh kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to, trong lúc nhất thời từng lời nói năm đó của hắn như một chiếc chùy giáng xuống khiến da đầu cô tê dại, một lúc sau, cô lấy hết bình tĩnh nở nụ cười mỉm chi:

“Tiền bối Nghiêm Kiệt, đã lâu không gặp”

Không hiểu sao, cô luôn có sự đề phòng cao độ với người đàn ông này, mỗi cử chỉ hắn thể hiện ra đều toát lên sự nguy hiểm hệt ma qủy dưới địa ngục.

Hơn nữa những lời nói điên khùng của hắn lúc đó khiến tâm tư cô trong vô thức lại nổi lên từng hồi sợ hãi... Nhưng mà...lúc này hắn đến bệnh viện để làm gì?

“Em muốn về?” Nghiêm Kiệt nhẹ nhàng cất lời, dáng hình cao lớn như muốn áp bách người đối diện.

“Anh làm gì ở đây?” Băng Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại đầy nghi vấn. Không phải hắn lại giở trò theo dõi cô chứ!?

“Tôi đi thăm bệnh, nhưng giờ thì không cần nữa đâu”- Hắn bước đến nắm tay Băng Thanh xoay người kéo đi, “Đi, tôi đưa em về”

Tâm tư Băng Thanh nổi lên một hồi hoảng loạn, toan giằng tay ra thì bị hắn giữ chặt hơn, cô cắn chặt răng, lạnh lùng nói:

“Tên điên này, anh buông tay tôi ra ngay. Đừng để tôi phải làm anh mất thể diện ở đây!”

Nghiêm Kiệt hứng thú mỉm cười: “Được, em thích thế nào thì cứ làm như thế ấy đi. Dù sao,người chịu thiệt cũng là em, Băng Thanh ạ”

Bản mặt tự tin của hắn làm cô vô cùng chán ghét, Băng Thanh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: “Anh làm tay tôi đau đấy!”

“A”- Nghiêm Kiệt cố ý trưng ra vẻ mặt thảng thốt, vội giảm lực ở cánh tay,lát sau khẽ nói “Ổn rồi chứ?”

Băng Thanh lườm hắn một cái, không nói gì thêm đi thẳng về phía trước.

Từ đây trở về nhà cô cũng không xa lắm nên cô rất muốn thử cảm giác đi bộ, mà người bên cạnh vẫn chưa có ý định buông tha cho cô, nắm tay ngày càng chặt hơn. Mà Băng Thanh lại không hiểu chính mình, tại sao trong lúc nhất thời lại để hắn tùy ý nắm tay kéo đi như thế. Rõ ràng cô rất ghét hắn, nhưng bàn tay này thực sự rất mát, mùa đông năm đó hắn đã từng nắm tay cô, thời khắc ấy cô chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ tay hắn tỏa ra, giờ phút này bàn tay ấy mát lạnh như một dòng suối ở chốn rừng sâu. Không thể phủ nhận, thực sự cô rất thích cảm giác này.

Khác với cảm giác thích ứng kịp thời của Băng Thanh, Nghiêm Kiệt vẫn lâm vào trạng thái im lặng, cứ như hắn đang suy tính một điều gì đó, một điều mà chỉ hắn mới có thể biết được...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.