Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Chương 23: Chương 23




Anh Bách ko biết chị Mai cho con đi tiêm thuốc kiểu gì mà gần tối rồi vẫn chưa về nhà. Anh lo lắng quá, ko biết 2 mẹ con chị Mai có chuyện gì ko. Điện thoại gọi đi ko biết bao nhiêu cuộc vẫn ko nghe máy. Anh cứ lăn xe ra ra vào vào, H" Miên cũng xót hết cả ruột, ko phải vì cô lo cho chị Mai là cô lo cho cây hoa đỏ của mình.

- Chị Mai chưa về hả anh Bách?

- Chưa em ạ.

Anh Khoa mới đành xuống bếp nấu ăn cho cả nhà.

- Nào, mọi người vào ăn cơm đi, tí chị ấy về ngay giờ mà.

- Thôi 2 vợ chồng ăn trước đi, anh đợi chị Mai.

H" Miên cũng ngóng cổ ra cửa đợi, cô làm gì còn tâm trạng mà ăn uống chứ.

- Em chưa muốn ăn.

Anh Khoa cũng lắc đầu, thôi anh vào cho mẹ ăn vậy. Thấy anh Khoa mang bát cơm vào, mẹ chồng tôi hỏi ngay.

- Mai chưa về hả con?

- Chưa mẹ ạ, mẹ ăn cơm đi này.

- Cái con bé thật tình, đi đâu thế ko biết.

- Con chịu mẹ ạ.

Rồi anh cho mẹ chồng tôi ăn cơm, xong anh ra dỗ cho H" Miên ăn cơm, vì cô ấy còn có đứa con trong bụng nữa.

Kim đồng hồ đã chỉ gần 9h, anh Bách ko thể ngồi chờ được nữa. Ruột gan anh như thiêu như đốt, vợ con anh còn ở ngoài đường chưa biết tung tích thì sao anh chịu được.Anh mới qua phòng gọi anh Khoa.

- Khoa ơi, em chở anh đi đến trạm y tế xem nào. Như này anh sốt ruột chết mất.

- Vâng, anh đợi em tí.

Anh Khoa mang áo vào rồi lấy xe máy chở anh Bách đi tìm mẹ con chị Mai.

Chạy tới trạm y tế, chỉ thấy có đèn nhỏ bên trong mà ko có ai hết. Cửa ngoài cũng khóa. Thế là anh Khoa đành chở anh Bách lên bệnh viện huyện.

Đến nơi, anh Khoa bế anh Bách xuống bên đường.

- Anh chờ đây 1 lát, em vào trong kia hỏi.

- Ừ, em vào hỏi kỹ dùm a.

- Vâng.

Anh Khoa chạy quanh bệnh viện, chạy vào gần mấy khu cấp cứu hỏi cũng ko thấy đâu, ko có tung tích gì hết. Đành thất vọng đi ra.

- Sao rồi hả, có tung tích gì ko?

- Ko anh ạ.

- Thôi chết, biết đi đâu tìm bây giờ.

- Anh gọi về bên nhà chị ấy chưa?

- Anh gọi nhiều lần rồi nhưng bên ấy bảo ko về.

- Thôi anh về nghĩ đi, mai em đưa anh đi bệnh viện thành phố xem. Biết đâu giờ này chị Mai đang ở nhà rồi cũng nên ấy.

- Ừ, cũng có thể lắm, em chở anh về.

- Vâng.

Họ lại cùng về nhà. Nhưng vào trong nhà, họ vẫn ko thấy chị Mai đâu cả.

.....

Ngày hôm sau, 2 anh em Bách Khoa cùng đi bệnh viện thành phố sớm lắm.Nhưng thành phố này có biết bao nhiêu cái bệnh viện, làm sao mà tìm được đây.

Bỗng dưng điện thoại reo, là điện thoại của H" Miên.

- Anh nghe đây em.

- Anh ơi anh về đi, họ đến đòi nhà này.

- Đòi nhà, là sao anh ko hiểu?

- Họ bảo chị Mai bán nhà cho họ rồi, họ nói với chị Mai hôm nay họ lấy nhà ấy. Anh về đi anh ơi...

Anh Khoa cúp máy mặt tái mét, thấy thái độ của anh Khoa nên anh Bách cũng lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Khoa?

- Chị Mai... chị Mai...

- Chị Mai sao hả?

- H" Miên nói chị Mai bán nhà cho người ta rồi, giờ người ta đang đòi nhà ấy.

- Làm gì có chuyện ấy được chứ, anh ko tin.

- Giờ tin hay ko thì cứ về nhà là biết anh ạ.

Từ bệnh viện về nhà anh cũng đâu phải gần, cả gần 30 cây số chứ ít gì. Trên đường đi anh cứ cầu nguyện là H" Miên và Mai bày trò ghẹo anh thôi. Anh cứ cầu nguyện là về đến nhà sẽ thấy vợ con anh ở đấy.

.....

Ngay trước cửa nhà anh có 1 xe bán tải nhỏ và vài người đàn ông đứng đó. Xe anh Khoa chạy ngang qua họ vào thẳng nhà. H" Miên ôm bụng bầu ra khóc lóc.

- Anh ơi, em sợ quá anh ơi, tự nhiên nhà đang ở người ta đi đòi.

- Anh đây, anh đây đừng sợ mà.

Còn anh Bách nói chuyện với 1 người đàn ông trong số đó.

- Tại sao mấy anh lại đến lấy nhà tôi, có muốn tôi thưa công an ko?

- Anh thưa đi, đây là giấy tờ bán nhà, tôi có hết đây, đâu có thiếu gì.

Người đàn ông đó đưa cho anh Bách xem giấy giờ đủ thứ, và giấy bán nhà nữa. Nhưng anh nhớ anh đã ký đóng gì đâu chứ. Kiểm tra 1 lúc anh mới thấy giấy ủy quyền và đủ thứ giấy tờ khác có chữ ký của anh. Mọi giấy tờ đều hợp lệ.Chuyện này là sao, ko lẽ vợ anh... cô ấy...

Người đàn ông ấy gọi mấy lần anh mới định thần lại được.

- Sao anh đã rõ chưa, nếu ko quen biết anh Dũng, giám đốc bưu điện thì tôi ko mua với giá này đâu.

- Anh nói giám đốc bưu điện?

- Um.

- Anh chờ tôi 1 lát.

Anh Bách lăn xe vào trong nhà lục tủ kiếm tấm ảnh mà hồi đó công ty vợ anh có chụp chung, có hình của ông giám đốc nữa. Lục lục 1 hồi anh thấy 1 mảnh giấy gấp làm 4, bên ngoài có 2 chữ Gởi Anh. Anh cầm tờ giấy mở ra xem mà tay run run, thở cũng ko dám thở mạnh.

- Chào Anh, chồng cũ của tôi!

Khi anh đọc được tờ giấy này thì tôi đã cao chạy xa bay với nhân tình của mình. Chắc anh cũng chưa biết đâu nhỉ? Với một người phụ nữ son trẻ như tôi, mà cứ phải chờ chồng đi làm xa, làm sao tôi chịu nổi. Thà anh đi 1 hay 2 tuần, đằng này anh đi cả mấy tháng mới về. Tôi suốt đêm cứ gối chăn 1 mình, rồi những lúc buồn vui cũng ko có ai tâm sự. Đi đâu cũng phải đi 1 mình. Tôi cần người quan tâm tôi hơn, tôi cần người an ủi tôi hơn và nhất là những đêm ko phải đơn chiếc trên chiếc giường của mình. Và anh biết sao nữa ko? Tôi đã chán cuộc sống nghèo khổ, tôi chán cái cảnh phải phục vụ mẹ anh, và đặc biệt tôi chán anh, đồ đàn ông què quặt, anh làm tôi xấu hổ. Căn nhà ấy tôi bán đi coi như là sự bù đắp tôi đáng được có, còn đứa con sau này, nó ko phải con anh. Vĩnh biệt anh.

Tờ giấy mặc nhiên rơi xuống đất, nước mắt anh chảy ra. Đàn ông họ phải đau đớn thế nào thì mới khóc được ấy.

Anh lăn xe qua phòng mẹ anh, thông báo cho bà tin dữ.

- Mẹ ơi... Mai.. Mai.. cô ấy...

Mẹ chồng tôi nhìn anh cũng lo lắng, giọng ú ớ đáp trả.

- Mai làm sao hả?

- Mai bán nhà ôm tiền theo nhân tình đi rồi, còn đứa con sau này cô ấy bảo ko phải con của con....

Mẹ chồng tôi nghe vậy, giọng ú ớ, mắt trợn ngược, máu từ miệng chảy ra...

- Mẹ.. mẹ ơi... mẹ sao vậy.

Rất nhanh bà đã nằm im ko còn cựa quậy nữa, ko nhúc nhích nữa. Chết rồi mà mắt cũng ko thể nhắm lại được nữa.

- Mẹ... mẹ ơi... mẹ tỉnh lại đi mẹ, xin mẹ đừng bỏ con mà mẹ...

Anh Bách khóc ôm lấy thi thể của mẹ chồng tôi. Người đàn bà ngay từ lúc gặp tôi chưa bao giờ vui vẻ, người đàn bà mà lúc tôi đau buồn chưa bao giờ cảm thông, người đàn bà luôn mắng nhiếc tôi trong mọi hoàn cảnh. Để rồi đến khi mất cũng ko thể làm đám tang trong chính ngôi nhà của mình.

Bên ngoài H" Miên nghe chị tin Mai bỏ đi nên cũng ngất trên tay anh Khoa.

- H" Miên... H" Miên tỉnh lại đi em, đừng làm anh lo mà em...

.....

Họ phải dọn đồ đi trong ngày hôm đó, chủ mới ngôi nhà ko muốn có đám tang ở đây vì đó sẽ là điều xui xẻo trong việc làm ăn của họ.

Dọn đi gấp quá nên họ thuê 1 ngôi nhà khác để ở, nhưng lại có đám tang nên ko ai chịu cho thuê cả. Cả đống đồ đạc ko biết dọn đi đâu, còn phải lo đám tang nữa. May mà nhà ông chú ruột cho họ để hòm mẹ chồng tôi bên miếng đất chưa dùng đến. Đám tang sơ sài, ko khiêng trống,ko mấy người đến chia buồn. Mong ước của mẹ chồng tôi đến lúc mất sẽ được thằng cháu nội bưng nồi hương cho, nhưng lại ko có. Chỉ có anh Bách và anh Khoa khóc thương cho bà.

Sau 3 ngày rồi cũng được chôn, có mấy anh hàng xóm qua phụ khiêng hòm 3 đi chôn. Nấm mồ cũng sơ sài, chỉ có thể đắp lên nền cát chứ cũng ko xây vững, bia mộ cũng là tấm bia dựng lên chứ cũng ko được gắn vững chải.

Anh Khoa thì khóc nhiều lắm, riêng anh Bách thì ko khóc nữa. Có lẽ anh đã hết nước mắt, hay anh dấu nước mắt vào trong? Con người ấy giờ nằm dưới 3 tấc đất, có mang theo được gì ko, hay chỉ để lại cho miệng đời mấy chữ " bà ấy lúc sống kinh lắm, gay go mà khó tính lắm". Bây giờ liệu có suy nghĩ lại những chuyện đã qua, hay những việc mình đã làm hay ko?

.....

Sau đám tang, anh Khoa cùng H" Miên về trên bản làng của H" Miên sống. Nhưng H" Miên lại ko vui vẻ gì, vì nghĩ rằng mình sắp chết. Cô ấy cứ khóc suốt thôi, cô còn quá trẻ,thanh xuân còn dài. Chỉ vì 1 phút nông nỗi mà lại xảy ra chuyện hôm nay. Ko có cây hoa đỏ thì làm sao mà cô mang đi giải phép được.

Anh Khoa nấu xong mang lên cho H" Miên 1 con gà nướng thơm lừng.Thấy vợ khóc, anh liền an ủi.

- H" Miên sao em lại khóc nữa thế. Bầu bí phải vui vẻ lên chứ

H" Miên ôm lấy anh Khoa, giọng bùn bã, nước mắt vẫn rơi lã chã.

- Nếu.. nếu sau này em chết, anh nhớ nuôi con nghe anh, nhà này anh cứ ở, mọi thứ đều thuộc quyền của anh.

- H" Miên em nói cái gì vậy, đừng nói linh tinh, anh lo lắm đấy. Ăn đi này, ko khóc, ko nói linh tinh nữa nhé.

H" Miên nghe anh Khoa nói mà cô thấy ấm lòng quá. Tuy anh yêu cô chỉ vì bị bỏ bùa, nhưng anh thật ấm áp và yên bình biết bao nhiêu. Người phụ nữ nào được làm vợ anh thật may mắn quá. Thôi kệ, có người chồng yêu thương thế, có chết rồi cũng mãn nguyện. Chỉ tiếc ko thể cùng anh hưởng thụ nhiều hơn cuộc sống thanh xuân tươi đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.