Sau vài phút đi bộ, cuối cùng hai người Thiên Phong cũng đã đến được khu luyện tập. Nhìn qua nơi đây rất chi là náo nhiệt, trên một khu đất bị lõm xuống như bị ai cho một quyền từ trời cao giáng xuống vậy, nó có đường kính là hình tròn cũng tầm khoảng 10 mét hơn, mà xung quanh nó có rất không ít từng bậc như bậc thang theo hướng đi lên và nơi này cũng là nơi mọi người đứng xem cuộc so tài phía dưới kia, xung quanh cũng có không ít người đứng xem cổ vũ cho họ, việc này khiến cho người đang đánh phía dưới kia càng đánh càng hăng. Mà khi hai người Thiên Phong xuất hiện thì cũng không ít người không biết đến, bọn họ đều nhìn hai người Thiên Phong và Thiên Vũ chào một cái rồi lại tiếp tục xem tỷ thí. Đôi mắt Thiên Phong quét qua đám đông náo nhiệt và khi mắt hắn dừng lại thì đã thấy muội muội của hắn là Thanh Thanh đi cùng với Thiên Thiên cũng đến đây. Và khi hắn thấy Thanh Thanh thì tất nhiên nàng cũng nhìn thấy hắn, nhưng khi nàng thấy Thiên Phong đang nhìn mình thì nàng ta vội núp sau lưng Thiên Thiên. Không nhịn được khi Thiên Thiên thấy Thanh Thanh như vậy, nàng ta khẽ cười sau đó quay sang Thanh Thanh mà hỏi:
“ Muội sao vậy, đi chung với ta thì còn sợ hắn phạt muội ư?”
Ánh mắt tử sắc long lanh của Thanh Thanh vội chớp một cái sau đó chu môi lên nói:
“ Phong ca rất quý ta, muội tin huynh ấy sẽ không có trách phạt muội đâu.”
Khi nghe thấy Thanh Thanh nhõng nhẽo thì cũng chỉ biết lắc đầu cười thầm. Còn Thanh Thanh thì vẫn núp sau lưng Thiên Thiên.
Mọi hành động của hai người bọn họ tất nhiên đã lọt vào mắt Thiên Phong, chỉ là hắn không thể nghe thấy được cuộc đối thoại của họ mà thôi. Khi trước hắn từng nhắc với Thanh Thanh là không nên đến nơi đông người, nhất là khu luyện tập.
“ Thiên Phong, chúng ta đi đến một nơi nào đó trống một tý để xem cho rõ, ở đây đông người quá.”
Đang lúc suy nghĩ thì hắn bỗng dựt mình khi nghe Thiên Vũ nói, luống cuống hắn vội trả lời:
“ Vậy chúng ta đi thôi.”
“Ừm” một tiếng, sau đó hai người tiếp tục cấc bước, mà lần này bọn họ lại tiến hướng đến phía hai người Thanh Thanh.
Mà lúc này, khi Thiên Thiên đang theo dõi trận đánh của hai người phía trước không xa bỗng dưng quay đầu lại thì thấy hai người Thiên Phong đang đi đến. Vội lấy tay vỗ nhẹ vào vai Thanh Thanh mà nói:
“ Này, muội thấy ai đang đi đến đây không?”
Quay người lại mà nhìn thì Thanh Thanh mới thấy Thiên Phong đã đến đứng trước mặt nàng làm nàng không thể nói gì được, bây giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc Thiên Phong sẽ trách phạt nàng q, không dẫn nàng đi chơi nữa.
“ Thanh Thanh, sao muội lại chạy đến nơi ồn ào như thế này?”
Ánh mắt Thiên Phong hướng đến Thanh Thanh mà nhẹ nhàng hỏi một câu. Trái ngược với suy nghĩ của Thanh Thanh, nàng tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên không được bao nhiêu lâu ngay lập tức Thanh Thanh chạy đến bên cạnh Thiên Phong hắn, mà nịnh nọt.
“ Phong ca, mấy ngày nay không thấy ngươi. Hình như là mạnh lên không ít nha.”
Cười khổ trong lòng, Thiên Phong cũng chỉ biết lắc đầu mà đành phải bỏ qua vụ “không nghe lời” này thôi. Thật lòng mà nói mỗi khi hắn định la mắng Thanh Thanh mà lại nhìn thấy cái khuôn mặt xu nịnh, đánh yêu với cặp mắt long lanh của Thanh Thanh thì không thể nào lên tiếng được.
Thanh Thanh khi thấy hắn như vậy thì trong lòng vui thầm, rồi lại nói nhỏ với hắn:
“ Phong ca, ngươi không trách ta chứ?”
Đối với Thiên Phong, câu hỏi này từ miệng Thanh Thanh thì rất quen tai nên cũng đành thở dài.
“ Muội muội ta sao ta có thể trách được chứ. Hơn nữa bây giờ muội cũng trở thành một tu luyện giả rồi, cũng nên đến đây để học tập một chút cũng tốt.”
Vừa hết lời Thiên Phong đã cảm giác được cánh tay phải của mình bị thứ gì đó nắm mà quơ qua lại, thứ đó ngoài cánh tay của Thanh Thanh ra thì còn là của ai.
“ Ài, tiểu nha đầu này!”
................
Phía dưới kia, có hai bóng người một người mặc y phục màu nâu đen và một người mang bộ y phục màu trắng bạc, hai người đang không ngừng thi nhau mà khai triển các quyền cước mà hướng đến đối thủ tấn công. Nhìn qua có vẻ người nam tử đang áo trắng nọ đang có vẻ chiếm thế thượng phong, hắn đánh một quyền làm người kia phải lấy hai tay ra mà đỡ, đồng thời lùi một bước dài. Thấy vậy nam tử áo trắng khi thấy hai tay của đối phương đang bận chống lại kình lực mà quyền khi nãy tạo ra thì không chút do dự mà tăng tốc, sau đó Hắn bước chân nhanh chóng đi qua bên hông đối phương.
“ Bịch!!!”
Tên áo màu nâu đen ngã lăn ra đất, hắn bị người áo trắng cho một chưởng mà học máu, bay ra khỏi vòng
“ Thiên Sơn hắn thắng rồi, đánh lâu như vậy cuối cùng cũng có kết quả”
Trong đám đông một người hô lên khiến cả một bên vòng tròn đều mừng rỡ mà họ to hai chữ “Thiên Sơn” khiến cho hắn dưới sàn không khỏi nở mặt. Nhưng trái ngược với vẻ bên này, bên kia vô số cặp mắt không có thiện ý đang chừng vào họ, nhưng chuyện này cũng không làm họ sợ hãi gì. Phía dưới kia, một đám người đã nhanh chân chạy đến nâng tên áo nâu đen bị tên Thiên Sơn đánh bay ra ngoài ngất xỉu tại chỗ kia.
“ Cứ đợi đấy, chuyện này chưa kết thúc đâu.”
Một tên to mồm trong số đám đang nâng tên ngất xỉu kia lên tiếng. Điều này khiến cho tên nam tử tên là Thiên Sơn kia cười lên khinh thường nói:
“ Bọn người các ngươi còn dám đứng đây mà sủa sao? Còn không mau cút đi.”
Hết lời ngay lập tức hắn bước một chân lên phía trước, khí tức mạnh mẽ bao phủ nắm tay hướng về phía bọn người kia định ra quyền, nhưng không đợi hắn xuất quyền thì bọn chúng đã vội mang theo tên áo nâu đen mà chạy mất tăm, vừa chạy bọn chúng vừa la lên:
“ Cứ thử ở đó một hồi nữa xem.”
Sự khinh thường càng hiện rõ trên khuôn mặt Thiên Sơn, mà hắn cũng không có dư hơi mà nói với chúng.
Ánh mắt Thiên Phong quét qua người thanh niên tên Thiên Sơn, nhìn qua hắn cũng có thể đoán được sơ bộ tu vi của hắn cũng tầm Tụ khí cảnh thất trọng. Trong lòng hắn nghĩ nếu bây giờ có đánh nhau với hắn thì cũng chưa biết ai thắng ai thua, mà tên này nhìn qua có vẻ hơi ngông nghênh một tý mà điều này cũng chính là cái thứ hắn ghét ở tính cách.
“ Còn ai muốn tham gia tỷ thí với ta không.”
Ở dưới sàn, tên Thiên Sơn với giọng điệu cao ngạo hô lớn khiến cho nhiều người cảm thấy hơi khó chịu.
“ Hừ, chẳng nhẽ không còn ai đồng cấp với ta dám đánh hay sao? Phế vật cái lũ.”
Thiên Sơn hắn vừa dứt lời lập tức có nhiều người cảm thấy rất bức xúc, và người nhịn không được nữa là Thiên Phong.
“ Có ta đây, tên này thật là sủa bậy bạ quá mà.”
Vừa nói hắn vừa phóng thẳng lên sàn, hai người Thiên Vũ thấy Thiên Phong hành động như vậy cũng không nói gì. Nhưng chỉ có Thanh Thanh là có chút hơi lo lắng cho Thiên Phong.
“ Không sao đâu mà, muội cứ để hắn ra tay.”
Thiên Thiên thấy khuôn mặt lo lắng của Thanh Thanh thì mới giải tỏa nỗi lo lắng của nàng.
“ Tin tưởng hắn một chút, hắn không có việc gì đâu.”
Tên này ta cũng muốn đánh cho một trận, nhưng chỉ nghẹt cái tu vi ta cao hơn hắn một bậc thôi.”
Bên cạnh Thiên Thiên, Thiên Vũ cũng mở miệng nói và lời giúp cho tâm trạng Thanh Thanh giảm bớt sự lo lắng một chút.
Dưới sàn đất, hai người Thiên Phong và Thiên Sơn hai mắt nhìn nhau như muốn té ra tia lửa. Không đợi Thiên Phong nói một từ trước khi đánh Thiên Sơn đã ngưng quyền hoạt khí trên nắm tay mà hướng thẳng đến phía Thiên Phong ngay phía trước ngực. Vội vàng vận chuyển hoạt khí vào hai chân mà bắt đầu né tránh đòn tấn công của đối phương. Nhưng đòn tấn công của Thiên Sơn xuất ra quá nhanh lại như đánh lén khiến cho Thiên Phong không thể sử dụng Thôn Ma Chỉ để tấn công được, bắt buộc hắn phải né qua một bên.
Một đòn thấy không có hiệu quả, tên Thiên Sơn đột nhiên giậm mạnh một chân xuống đất tạo thành tư thế cân bằng sau đó liên tục tạo ra những quyền đánh vào không khí, những quyền đó khi đánh vào không khí lại tạo ra những đoàn năng lượng hình nắm đấm bay thẳng đến hướng Thiên Phong. Quá bất ngờ Thiên Phong không thể sử dụng kĩ năng né tránh bình thường, Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra kĩ năng của môn Không Di Bộ. Những nắm đấm bay với tốc độ rất nhanh đã gần như đánh vào người Thiên Phong.
Ở phía trên Thanh Thanh hai tay bịt mắt khi thấy cảnh tượng này, nàng không muốn thấy hắn bị đập cho tơi bời như trước kia.
Không còn cách nào khác Thiên Phong phải sử dụng Không Di Bộ.
-Vèo!!!
Dịch chuyển một đoạn ngắn, phải gọi là cực kỳ ngắn nhưng cũng đủ để cho hắn tránh được những quyền phong của Thiên Sơn. Một màn như vậy khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, ai cũng không ngờ rằng Thiên Phong có thể né được chiêu thức đó.
Mà như thế lại càng chọc tức tên Thiên Sơn, hắn ngước nhìn Thiên Phong mà nói:
“ Tên khốn này, chỉ biết tránh né thôi sao?”
Ánh mắt Thiên Phong nhìn tên Thiên Sơn tức tối.
“ Ngươi còn nói nhiều sao? Đánh lén ta khi nãy mà còn ồn ào được à. Xem chiêu!”
Thừa dịp lúc Thiên Sơn không để ý, hắn ngưng tụ Thôn Ma Chỉ sau đó hướng thẳng đến Thiên Sơn mà xuất một chỉ. Một luồng năng lượng hoạt khí lớn tạo thành hình như viên đạn có tốc độ xoay tròn lớn theo đường thẳng mà bay đến gần Thiên Sơn. Nhưng tên này cũng không phải hạng vừa gì, hắn vội vận chuyển hoạt khí tạo thành một quyền duy nhất còn mạnh hơn khi nãy hắn đánh bại tên áo nâu đen.
-Bùm!!!
Hai luồn năng lượng công kích va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn khiến cho mặt đất gần nơi đó tạo thành một cái hố sâu đất đá văng tung tóe cả lên đồng thời hai người bọn họ cũng bị lượng bụi đất bao phủ bên trong đó.