Chiều tà qua đi,những tia nắng lụi dần sau từng tán lá cây trong rừng nhường lại cho bóng tối của màn đêm,tiếp tục được gần gũi với thiên nhiên đâu đó vang lên tiếng dương cầm đôi khi còn có những tiếng vỗ trống nữa. vo...ve...vo...ve...bốp...! john vừa khua tay loạn xạ vừa nói Đúng là rừng rú muỗi phải đông gấp mấy lần quân nguyên!.
John,yasi và razer 2 người 1 thú ngồi cạnh đống lửa cháy bập bùng lan tỏa sự ấm áp xua tan đi không khí giá lạnh vào buổi đêm,cùng nhau thưởng thức món gà rừng nướng không cám công nghiệp cười nói vui vẻ với nhau. Vậy ra là họ đã lấy nhau được 16 năm rồi ư,vậy mà họ không mời ta đấy! john đùa.
Yasi nghe vậy thì giải thích ngay Nghe mẹ con kể thì hồi đó mẹ còn không biết người ở đâu mà gửi lời mời,đám cưới cha mẹ con cũng đơn giản thôi chỉ có vài người thân quen thôi!.
John cười cười nói Ô! Hóa ra lỗi là tại ta,ta trách nhầm họ rồi.
Yasi cũng cười 1 lúc,đột nhiên john lại thắc mắc 1 vấn đề quen thuộc john hỏi yasi Yasi tại sao lũ quái thú kia lại tấn công con?.
Yasi biết john đang nghiêm túc thì cũng ngừng cười nói Dạ chẳng là cha con có bảo con đến thủ đô đặt mua vài thùng rượu,ông ấy chỉ uống loại rượu truyền thống đặc biệt của người Ionia được bán bởi 1 gia đình có truyền thống nấu rượu cả mấy trăm năm nay trong thành mà thôi,tính ra 3 ngày nữa con mới mang rượu về nên con đi loanh quanh thưởng ngoạn chút ai ngờ đến đây thì gặp phải lũ quái thú kia lao ra tấn công! john lắng nghe yasi nói trong lòng thầm nghĩ Chúng thíc tấn công con người đến vậy sao,có lẽ bọn này cũng giống con quái thú 3 đầu hôm bữa với sona chúng đều mang trong mình 1 loại sức mạnh kì bí,rốt cuộc nguồn gốc sức mạnh đó là từ đâu?.
Thấy john trầm ngâm yasi liền hỏi Người sao vậy? nhưng hỏi mãi mà không thấy john trả lời.Cảm nhận ai đó đang lay lay tay áo mình john hơi giật mình Hả! Sao cơ?.
Yasi nhìn john ngờ vực Người đang suy nghĩ gì thế mà con gọi mãi mà người cũng không trả lời?.
John trối ngayĐâu có gì đâu,thôi chúng ta ngủ sớm đi mai còn phải lên đường nữa,chẳng phải con còn phải vào thành lấy rượu sao!.
Yasi gật đầu nhìn quanh hỏi Ủa mà con thú nuôi biết nói hay đi cùng người đâu rồi?.
John nằm xuống thảm cỏ xanh mượt nhìn ánh trăng trên cao cười nói Nó không thích bị người ta gọi là thú nuôi của ta đâu,con đừng nói thế trước mặt nó nếu không nó mà nổi điên lên e là rách việc đấy!.
Yasi tiếp tục hỏi khi thấy john có vẻ khá xem trọng con thú nhỏ này Nó có gì mà khiến người có vẻ dè chừng vậy?.
John thản nhiên đáp Cũng chẳng có gì nó là hậu duệ của 1 trong 4 thần thú thời thượng cổ,là con của thần thú phương Đông nắm giữ thời không sức mạnh!.
Yasi kinh ngạc về thân phận của razer tự nói với bản thân là không nên chọc tức nó.
John nhắm mắt lại nói Ngủ đi mai chúng ta còn lên đường sớm nữa!. Dạ yasi cũng nằm xuống bên cạnh john chìm vào giấc ngủ khép lại 1 ngày đầy sóng gió xảy ra với cậu,nếu không có john thì e rằng giờ này cậu đã xuống địa phủ uống rượu với Diêm Vương và hai lão anh Hắc,Bạch vô thường rồi.
Sáng hôm sau,john yasi và razer rời khỏi khu rừng men theo lối đi đường mòn chẳng mấy chốc đã ra được con đường lớn dẫn thẳng tới thủ đô Plasidium của Ionia,từ đây tới đó chắc cũng phải mất 2 ngày đường đó là đi bộ còn nếu như may mắn gặp được 1 thị trấn hay 1 ngôi làng nhỏ thì họ có thể mua được ngựa như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn,mặc dù vậy nói là đường lớn nhưng 2 bên vẫn là bìa rừng cây cối rậm rạp,họ đi hết nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ngôi làng nào xuất hiện.