Ba ngày liên tục trôi qua, thông tin việc quân đội áp tải lương thực bị đánh cướp đã truyền đi vào bên trong thành, và người làm việc này không ai khác chính là quân đội Ionia. Mặc dù phía Ww cố gắng giữ kín nhưng không thể nào làm việc đó quá lâu được.
Ba ngày này, quân lính Noxus không có gì bỏ vào bụng, thể lực và sức khỏe bắt đầu suy giảm một cách nhanh chóng, hàng trăm hàng ngàn binh lính vẫn cố gắn giữ lại chút hi vọng bọn chúng lùng sục từng ngôi nhà một hi vọng kiếm được chút gì đó, thế nhưng tất cả đã thất vọng, không có thứ gì để lại có thể bỏ bụng mà ăn, một hạt gạo, một cọng rau…tất cả đều được đem đi.
Vào những đêm khuya ở cả bốn phía của cổng thành liên tục có những nhóm lính nhỏ trong quân đội Noxus vì quá đói nên đã lẻn ra khỏi thành để kiếm thức ăn và hậu quả là thiệt mạng. Trong ba ngày bị bao vây quân đội Noxus đã thiệt hại ước chừng gần hai ngàn binh lính trong khi bên Ionia chỉ là con số 0 trong trĩnh.
Lúc này Ww đang ngồi trong phòng, tâm trạng hắn ta lúc này đứng ngồi không yên, bởi lẽ ba ngày nay hắn cũng không có gì bỏ bụng, lòng quân thì đang hoang mang.
Một tên tướng cạnh đó lên tiếng nói: “ đại nhân, nếu cứ để tình trạng này kéo dài e rằng quân sĩ của chúng ta sẽ không tài nào chịu đựng được, chỉ có cách liều chết phá vòng vây xông qua thôi.”
Ww tức giân đá bay chiếc bàn cạnh đó nói: “ triệu tập quân đội, chúng ta sẽ sống chết cùng bọn chúng.”
Cùng lúc đó tại một ngọn núi hoang vắng, quân đội Riven bị quân Ionia do Master Yi và Ngộ Không chỉ huy bao vây. Suốt ba ngày bị bao vây này quân đội Ionia không hề có bất cứ động tĩnh gì tấn công. Điều này càng làm cho quân đội Noxus và Riven cảm thấy bất an hơn rất nhiều, không biết bên Ionia đang tính toán điều gì.”
Bên trong liều chỉ huy Riven nhìn những tướng quân theo mình chinh chiến nhiều năm nói: “ mọi người….chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến…sống chết đều đã kinh qua tuy nhiên chưa có lúc nào chúng ta lại rơi vào tỉnh cảnh thế này…cả những chiến thuật mà ngài Swain đã vạch sẵn bây giờ đã trở nên vô cụng cả….không biết ai có kế sách gì không.”
Một vị tướng lên tiếng nói: “ chỉ huy, cô là người giỏi nhất trong chúng tôi, chúng tôi nguyện sống chết cùng cô. Hiện tại quân đội của ngài Singed không biết tổn thất bao nhiêu và đang ở đâu, nếu như liên lạc được quân đội bên ấy thì từ trong và ngoài phối hợp có thể lật được cục diện.”
Riven thở dài nói: “ điều này sao ta không nghĩ qua cơ chứ, tuy nhiên hiện tại chúng ta đang bị bao vây, đến cả thoát khỏi vòng vây của quân đội Ionia kia cũng là điều khó khăn nữ là.”
Một tên lính khác lại nói: “Chỉ huy không phải chúng ta đóng quân cạnh một vách núi sao? Nếu như đêm xuống chúng ta trèo theo vách núi thoát đi chắc chắn sẽ được.”
Riven lắc đầu đưa tay nói: “ Vách núi này ta đã xem qua, nó rất dốc, lại trơn nữa rất khó để mà leo lên trên được, hơn nữa chúng ta còn có rất nhiều vũ khí nặng và thiếc xa chắc chắn sẽ không thể mang theo.”
“Ầm…Ầm….”- đột nhiên có những tiếng nổ lớn ở bên ngoài lều, Riven đứng bật dậy hoảng hốt nói: “ quân đội Ionia tấn công rồi sao?”
“chỉ huy…tướng quân….nguy rồi….”- Một tên lính hốt hoảng chạy vào Riven vội hỏi: “ có phải quân đội Ionia tấn công chúng ta hay không?”
Tên lính kia lắc đầu nói: “ không phải….là…là….pháo độc của ngài Singed….ông ta…cho rất nhiều chiến xa bắn pháo độc ở trên vách núi bắn xuống đây.”
“cái gì?”- Toàn bộ mọi người kinh hãi, Riven lập tức chạy ra bên ngoài, khói độc tràn ra khắp nơi, quân sĩ hít phải khói độc, không nói cũng biết chết trong đau đớn do chính mình tạo ra. Riven phẫn nộ gầm lên: “ singed? Sao ông dám?”
Ở trên vách núi, Singed đứng nhìn đám quân của Riven bị bom độc của mình mới phát minh bắn cho thừa sống thiếu chết, đau khổ lăn lộn hắn cười hả hê nói: “ cho mày chết, con khốn, lúc ta bị bao vây bởi biển lửa không vào cứu….bây giờ các ngươi bị bao vây bởi quân đội Ionia thì coi như chết chắc, chi bằng trở thành vật thí nghiệm cho vũ khí mới của ta có phải hay hơn không, chết nhưng vẫn góp công làm cho Noxus sau này trở nên mạnh mẽ hơn.”
Từng người từng người ngã xuống trước mặt Riven, đôi mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt: “ đây là chiến tranh gì? Đây là cái gì? Tại sao….tại sao?”
Riven phẫn nộ hét lớn, binh sĩ, tướng quân bên cạnh mình bị dính phải chất độc bắt đầu ngã lăn ra đất mà lăn lộn đau đớn.
“phụt”- Riven phun ra một búng máu cô quỳ lên mặt đất: “ Noxus mà ta phục vụ tại sao lại thế này?”
Máu bắt đầu chảy ra trên mũi của cô, đôi mắt cứ chảy dài những giọt nước mắt hối hận, bỗng nhiên một cô gái lạ mặt lao đến ôm chặt Riven, cô gái vừa đến có chín chiếc đuôi trắng tinh mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, chiếc tai trên đầu cô vẩy vẩy trông thật dễ thương.
Không phải Ahri thì ai vào đây,Ahri đỡ lấy Riven đứng dậy sau đó đưa cô nhảy lên cách mỏm đá tiến thẳng lên vách núi trốn thoát khỏi đám khói độc.
Ở phía bên kia Singed đôi mắt tinh tường gã nhận ra Riven đã được một người lạ mắt cứu sống, gã tức giận hú lên sau đó chạy đuổi theo.
Ở trên đỉnh núi, Riven sau khi được cứu thoát thì Ahri với ánh mắt có đôi chút đau khổ nói: “ sao cô lại cứu tôi?”
Ahri lắc đầu đáp: “ Ahri đang đi ở gần đây thì phát hiện cô gặp nạn, những người kia đều khó lòng cứu sống, chỉ có mỗi cô Ahri cảm thấy có thể cứu được thôi.”
Riven đấm mạnh tay xuống dưới đất, cảm xúc hiện tại đang bị xáo trộn mãnh liệt hối hận tức giận đau khổ cứ bủa vây trong tâm trí cô.
“khốn kiếp! không nghĩ cô vẫn có thể sống!”- Singed chạy đến khuôn mặt đầy lạnh lùng giọng nói đầy ác độc vang lên.
Riven thấy Singed trước mặt thì vô cùng tức giận cô nghiến răng nói: “ thằng khốn, tại sao mày phải làm vậy ? tại sao lại hại chết toàn bộ binh sĩ?”
Singed dửng dưng đáp: “ các ngươi đang bị quân đội Ionia bao vây, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt mà thôi, thà chết trong tay ta còn hơn trong tay của kẻ địch.”
Riven dù đang trúng độc,cơ thể suy nhược nhưng cô cố sức đứng dậy nói: “ mày có biết là một chiến binh thì chết ngoài chiến trường mới là vinh quanh hay không? Tội của mày không thể tha thứ được.”
Riven cầm kiếm lao đến nhưng sức không còn thì đánh làm sao? Singed chỉ đã một cước cô lập tức ngã lăn ra đất hắn cười ha hả nói: “ nhìn xem bây giờ ngươi đi còn không vững mà đòi giết ta sao?”
Ahri ở cạnh bên mặc dù cô không hiểu nhiều lắm nhưng cô biết tên xấu xí đeo một chiếc bình đầy độc dược ở trên lưng không phải kẻ tốt gì, cô lập tức lao đến, một quả cầu xanh lam đột nhiên xuất hiện trên tay sau đó bắn thẳng về phía Singed.
Singed nheo mắt gã, tránh qua một bên , ném một bình thuốc độc vào Ahri, bình thuốc đó nổ ngay trên đường đi,một đám khói tím bắt đầu lan ra bám cả vào người của cô. Ahri ho vài tiếng lùi lại cô đột nhiên cảm thấy cơ thể không còn chút sức nào.
Singed nhìn Ahri và Riven suy yếu trước mắt, hắn cười lên điên cuồng nói: “ đến đây là chấm dứt, hai người các ngươi chết đi.”
“vút”- Một bóng đen xuất hiện ôm hai người vào lòng rồi lùi lại về phía sau.
Ahri xoay đầu nhận ra ngay người vừa cứu cô, cô cười nói: “ John là cậu sao? “
Bóng đen cứu hai người Ahri và Riven hóa ra lại là John, hắn cười gật đầu nhìn Singed nói: “ này lão điên kia, khôn hồn thì mau cút đi, nếu không ta đập cho nát như tương đấy.”
Singed bị gọi là “lão điên”, hắn giận quá hóa cuồng lao đến hàng chục bình thuốc độc ném về phía John và hai người. Khóe miệng John nhếc lên hắn phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực thiêu trụi toàn bộ số thuốc độc kia.
Singed kinh hãi sau đó lão buộc phải rút lui. John nhìn Riven đang bất tỉnh bên cạnh sau đó lại nhìn Ahri hắn cười nói: “ ahri đã lâu không gặp cô.”
Ahri gật đầu nói: “ ahri cũng lâu không gặp cậu, nghe nói bây giờ cậu đã làm chỉ huy quân đội Ionia chống lại Noxus rồi, thật là giỏi nghe.”
John lắc đầu nói: “ chỉ là tạm thời mà thôi, tôi cũng muốn giúp đỡ những người dân Ionia bảo vệ vùng đất của họ. Đúng rồi Ahri cô có gặp Zed không?”
Ahri gật đầu nói: “ sau khi bị đuổi khỏi học viện anh Zed như trở thành người khác, anh ấy bây giờ tạo một lực lượng riêng, thu nhận rất nhiều đệ tử, sau khi nghe cậu cùng mọi người quyết tâm bảo vệ Ionia nên cũng muốn giúp một chút.”
John cười nói: “ có anh ấy giúp thì tốt quá, đúng rồi cô biết anh ấy ở đâu chứ? Tôi rất muốn gặp anh ấy…. tôi sẽ cố gắng nói với Dawn sư phụ để có thể thu nhận lại Zed, dù sao thì mọi chuyện cũng từ tôi mà ra.”
“John cậu ở đây!”- Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên, ngay sau đó hai bóng người lập tức xuất hiện, Shen và Akali, John kinh ngạc nhìn hai người. Shen sau khi thấy Ahri ở cạnh John lập tức có chút kinh ngạc sau đó rút kiếm sau lưng ra, John đưa tay ngăn cản: “ Shen đừng làm vậy….hãy nghe tôi nói…..cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy không hại bất cứ ai cả, không giống với những gì mọi người đã nghe đâu…xin hãy tin tôi.”
Shen và Akali nhìn nhau sau đó gật đầu cất đi vũ khí nói: “ chúng tôi tin ở cậu John.”
John cười gật đầu nói: “ vết thương hai người sao rồi? tại sao lại ra ngoài này.”
Akali nói: “ sau khi thương thế của chúng tôi giảm đi đôi chút vì muốn đóng góp ít nhiều vào việc bảo vệ Ionia nên chúng tôi lập tức tìm cậu, biết cậu đang ở hướng nam này nên chạy đến đây.”
John gật đầu nói: “vậy hai người có thể giúp tôi một việc chứ, cô gái này là chỉ huy của quân đội Noxus nhưng cô ấy bị phản bội, xin hai người hãy đem cô ấy về chăm sóc.”
Shen kinh ngạc nhìn Riven nói: “ cô ấy là người của Noxus sao? John tại sao cậu không giết chết cô ta?”
John lắc đầu nói: “ chuyện rất dài dòng, nói chung cô ấy cũng chỉ là người bị hại mà thôi, hai người hãy đưa cô ấy và cả Ahri trở về đi….xin bảo vệ họ giúp tôi.”
Akali gật đầu nói: “ vậy cũng được nhưng cô gái người cáo này có quan hệ với Zed, điều này tất cả chúng tôi đều biết, sư phụ lại đang rất tức giận chuyện Zed vào cấm địa, tôi e rằng.”
John đáp: “ Shen, Akali hai người xin hãy nói lại với Dawn sư phụ rằng, mọi chuyện về Zed là do tôi cả, xin đừng làm khó anh ấy, sau khi kết thúc cuộc chiến tôi sẽ quay trở về chịu tội.”
Shen và Akali kinh ngạc nhìn nhau họ không hiểu trong lời nói của John có ý gì nhưng cũng đành gật đầu.
John cười nói: “ được rồi mọi người mau đi đi, tôi phải quay lại phía đông hỗ trợ những người khác.”
Nói rồi John lập tức rời đi, Shen và Akali cũng Ahri cõng lấy Riven trên lưng rời đi ngay sau đó.
Tại doanh trại của Singed kho lương thực đang cháy lớn….quân lính hốt hoảng dập lửa và không ai để ý cười gây ra đám cháy ấy là một Ninja, đeo chiếc mặt nạ sắt, anh ta là Zed, đến phá hoại một cách âm thầm, ra đi một cách lặng lẽ.
Trở lại với khu vực phía đông.
Ww sau khi ra lệnh triệu tập toàn bộ binh lính, tối đó hắn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn tính kĩ lưỡng chiến thuật thoát khỏi vòng vây.
Rạng sáng ngày hôm sau đồng loạt bốn cửa thành mở tung quân đội Noxus chia ra làm bốn hướng sử dụng các chiếc xe bọc thép đi đầu để giảm thiểu thiệt hại cho quân số một cách tốt nhất, quân đội Noxus không chiến đấu trực diện mà mục đích là chỉ thoát ra khỏi vòng vây càng sớm càng tốt.
Quân đội ở tại bốn cổng bao vây Noxus mấy ngày qua chỉ đợi đến lúc này, cung đạn, pháo nổ, sức mạnh phép thuật cứ sử dụng hết mức có thể, Quân đội Noxus với những cổ máy hủy diện đi đầu nhanh chóng mở ra con đường máu thoát khỏi vòng vây.
Một tên lính chạy đến nói với Kennen: “ chỉ huy có cần cho quân truy đuổi tiếp hay không?”
Kennen đưa tay ngăn cản nói: “ bọn chúng đều làm theo những gì kế hoạch của John bày ra….nhiệm vụ của chúng ta xong rồi.”
Sau đợt mở đường máu thoát khỏi vòng vây quân đội Noxus với sự bảo vệ của những cỗ máy hủy diệt bọc thép đi đầu đã giảm thiểu thương tổn một cách cao nhất có thể. Cụ thể chúng chỉ mất hơn hai ngàn quân nhưng bù lại hơn một nửa các cổ máy hủy diệt do Zuan thiết kế đều đã bị phá hủy.
“kế hoạch chặn quân đội Noxus ở phía đông, bước thứ 2: Sau nhiều ngày liền quân đội Noxus bị giam trong thành nhất định bọn chúng sẽ tìm cách để thoát khỏi vòng vây, vì cổng thành rất nhỏ nếu cứ như thế đưa quân đi ra nhất định sẽ thiệt hại liên tục và rất nhiều cho nên quân Noxus nhất định sẽ chia quân ra thành bốn đội phá vòng vây ở bốn cửa đồng thời bọn chúng sẽ sử dụng các cổ máy bọc thép mang theo để làm lá chắn thoát ra bên ngoài, đây là cơ hội không thể tốt hơn để chúng ta có thể phá hủy những cỗ máy hủy diệt đó. Chắc chắn quân đội Noxus sẽ thoát khỏi vòng vây vậy nên mọi người không nên quá tham mà đuổi theo. Bốn con đường đều dẫn đến con đường độc đạo hướng đến thủ đô Placidium, nơi đó đã có Irelia trấn thủ.”
Ww nằm trong quân đội Noxus thoát ra khỏi cửa bắc, mặc dù hắn đi con đường này có xa hơn so với cửa Tây nhưng với tính cách cẩn thận của hắn xa hơn chút nhưng an toàn thì vẫn có thể chấp nhận được. Trên đường đi Ww như một kẻ khát máu hắn gặp ngôi làng nào phá nát và giết hết những ngôi làng đó, cướp thức ăn cướp thức uống, những thú rừng nếu gặp cũng không tha, nhiều ngày bị bỏ đói Ww và binh sĩ cô cùng đói.
Ở một ngôi làng nọ Soraka đang thực hiện công việc mà John đã giao cho cô, sơ tán toàn bộ những người dân bên trong làng đến nơi an toàn. Thế nhưng bước tiến của quân đội Noxus là quá nhanh, cô không kịp di tản ngôi làng cuối cùng.
Ww nhìn đám dân làng trước mặt đang có ý định bỏ chạy lập tức nhảy xuống khỏi xe nói: “ mẹ nó, để ta khỏi động tay chân chút, nhiều ngày bị vây hãm làm ta ức chế lắm rồi.”
Ww dẫn theo một đội quân lao thẳng vào đánh phá ngôi làng, ww ra tay độc ác, hắn đem ra một bộ mòng vuốt kì lạ gắn vào tay bắt lấy một thanh niên đang chạy, móng vuốt kia đâm vào trong bụng rồi đột nhiên xoay vòng khiến, máu bắn ra tứ tung, ruột gan gì lòi cả ra.
Ww hét lớn: “ giết sạch cho ta….không được để một ai sống sót….”
Mọi thứ diễn ra trước mắt Soraka, cô kinh hãi nhìn cái tên có vẻ bề ngoài đẹp trai sáng sủa ấy nhưng bên trong lại là một trái tim độc ác, nhốm đầy máu.
Ww chạy đến trước mặt Soraka hắn liếm mối cười ghê gớm nói: “ cô là kẻ cuối cùng…..muốn chết thế nào đây? Chết trong vũ khí mới phát minh của ta hay là sao?”
Soraka ngồi bệch xuống đất, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một gã ác độc đến như thế, hắn ra giết người không gớm tay, một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hắn cũng không tha…. Soraka run lên nói: “ tại sao? Tại sao người lại độc ác đến vậy….ta thấy trong tim ngươi chỉ toàn một màu đen…”
Ww cười lên điên cuồng: “ chết đi rồi biết tại sao tim ta đen….”
Móng vuốt đeo trên tay đưa lên cao, Soraka hoảng sợ tột độ, đôi mắt cô đột nhiên hóa thành một màu vàng tỏa sáng, giữa trán cô xuất hiện một ngôi sao sáu cánh nhấp nháy từng đợt giao động năng lượng. Đôi môi mím chặt lại Soraka đang nổi giận.