Nhược Y Hạ đang chạy lên sân thượng, lại nhìn thấy một bóng người rơi xuống bên ngoài cửa kính, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Cô xoay người chạy ngược xuống dưới, lại vấp chân ngã lăn từ cầu thang xuống. Cắn chặt môi dưới, nén đau đớn mà đứng dậy đi tiếp. So với việc cô vấp ngã thì Tiểu Lộ vẫn quan trọng hơn.
Ở trên sân thượng, Trường Tam chạy tới lang cang muốn nhảy xuống thì bị Mạc Thanh Phong và Ân Thiên Vũ giữ chặt lại.
“Đừng kích động. Cô ấy không sao đâu, tôi đã sắp xếp cả rồi. Mau xuống dưới thôi.”
Nhược Y Hạ chạy xuống dưới tầng, nhìn thấy Tiểu Lộ đang được đặt lên cáng đưa vào phòng cấp cứu. May thay khi cô bé rơi xuống, đã có sẵn tấm đệm phía dưới nên chỉ là do cú va chạm mà ngất đi. Nếu không thì...có lẽ sẽ chỉ còn lại cái xác không nguyên vẹn rồi.
Mạc Thanh Phong cùng Trường Tam và Ân Thiên Vũ chạy tới, nhìn thấy Y Hạ đang ngồi trước phòng cấp cứu.
“Mọi người ở đây, em vào trong xem sao.”
Ân Thiên Vũ rời đi. Cơ thể Trường Tam ngã quỵ xuống sàn. Cơ thể to lớn dựa vào tường, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt đầy sợ hãi. Nếu như Tiểu Lộ xảy ra chuyện anh không biết mình phải làm sao mà sống tiếp đây.
Y Hạ ngồi trên ghế, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu. Nếu như Tiểu Lộ có chuyện gì bất chắc cô nhất định bắt Đỗ Hạ Vy chôn cùng. Lần trước hãm hại cô không thành, ngược lại bị Mạc Thanh Phong đáp trả một cách đau đớn, vậy mà vẫn không tự biết mình sai. Lần này lại tổn thương đến cả người bên cạnh cô, món nợ này cô nhất định bắt cô ta trả đủ.
Sáng hôm sau...
Tiểu Lộ được chích thuốc an thần nên an tĩnh ngủ trên giường. Trường Tam ở bên cạnh nữa bước cũng không dám rời đi. Chuyện đêm qua đã hù cho anh một phen khiếp sợ, nếu như thêm vài lần nữa, anh sẽ chết vì bệnh tim mất.
Mạc Thanh Phong và Nhược Y Hạ đi vào một căn phòng khác, trên giường bệnh, Tử Văn vẫn còn ngủ, trên người cậu chỗ nào cũng có thương tích. Nghe được tiếng bước chân, Tử Văn mở mắt ra, liền nhìn thấy Mạc Thanh Phong và Nhược Y Hạ bước vào. Cậu ta muốn ngồi dậy lại động tới vết thương đau đớn.
“Đừng cử động, cứ nằm im đó.”
“Tử Văn, thật sự xin lỗi. Đều tại tôi hại cậu ra nông nỗi này.”
“Mợ chủ không sao là tốt rồi. Còn Tiểu Lộ...”
Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến bất thường. Trên gương mặt của ba người đều là cảm xúc đau thương. Một cô gái nhỏ hồn nhiên vô tư như tờ giấy trắng, vậy mà chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ lại trở nên thảm thương đến tuyệt vọng. Thử hỏi có ai mà không đau lòng kia chứ.
“Cậu yên tâm. Thương tích trên người cậu và cả nỗi đau của Tiểu Lộ, tôi nhất định sẽ đòi lại không thiếu một thứ gì.”
“Tử Văn, nghĩ ngơi cho tốt. Tháng này thưởng thêm cho cậu một tháng lương. Về sau lương của cậu sẽ trả gấp đôi.”
“Thật không cậu chủ? Ôi tôi thấy khoẻ hẳn ra.”
Y Hạ bị cậu ta chọc đến bật cười. Đúng là có tiền thì cái gì cũng tốt. Cậu Tử Văn này là một người mê tiền chính hiệu.
“Được rồi! Nghĩ ngơi cho tốt. Đợi cậu khoẻ lại, chúng ta sẽ chơi với bọn họ một trận thoả thích.”
“Tuân lệnh mợ chủ.”
Rời khỏi phòng bệnh, Y Hạ trầm mặc cúi đầu nhìn xuống từng bước chân. Hoá ra trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Dạ Thiên Quân, người mà cô gọi là ba suốt bao nhiêu năm lại là kẻ hại chết mẹ cô. Không chỉ là dồn bà vào chỗ chết, mà còn khiến bà phải chết trong nỗi ô nhục bị người ta cưỡng bức đến chết. Món nợ này cô thật sự phải đòi cho bằng được. Nợ máu thì trả bằng máu. Ông ta tàn nhẫn với mẹ cô thế nào thì cô sẽ bắt ông ta phải trải qua nỗi đau như thế ấy.
Bước chân dừng lại trước cửa phòng bệnh của Tiểu Lộ. Y Hạ nhìn thấy Trường Tam ngồi đó, bên cạnh là gương mặt an tĩnh của cô gái nhỏ. Hai tay siết chặt, ánh mắt càng thêm phần lạnh lẽo.
“Tiểu Lộ, chị nhất định sẽ đòi lại món nợ này cho em.”
Mạc Thanh Phong im lặng quan sát biểu cảm của cô, trong lòng liền cảm thấy khí thở. Cuối cùng thì điều anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Khi cô nhớ lại mọi thứ thì cũng là lúc con người tàn nhẫn bên trong thức dậy. Nó sẽ làm chủ lí trí, suy nghĩ, hành động và cả tình cảm của cô, nó sẽ điều khiển mọi hành động của cô bằng những việc làm tàn nhẫn nhất.
Bước chân anh thật chậm, từng bước đi theo phía sau cô ra khỏi bệnh viện. Ngồi vào trong xe, Y Hạ lấy điện thoại gọi cho Ân Khải Uy.
“Y Hạ! Ba nghe.”
“Ba! Con có chuyện cần ba giúp.”
“Chuyện gì?”
“Con muốn mượn trợ lực của Hắc bang!”
Ân Khải Uy trầm ngâm không trả lời vội. Đôi mắt thâm trầm rơi vào suy nghĩ. Tại sao Y Hạ lại muốn mượn người của Hắc bang?
“Có chuyện gì sao?”
Y Hạ suy nghĩ một chút rồi kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho ông nghe. Đôi mắt của ông hiện rõ sự tức giận, đến cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng rung lên. Bọn chúng thật sự là hiếp người quá đáng.
“Được! Ba sẽ gọi cho Lý Tú. Hắn là người nắm mọi quyền lực của Hắc bang ở Thượng Lãng. Hắn sẽ tận tâm tận lực bảo vệ an toàn cho con.”
“Cảm ơn ba.”
Cuộc gọi kết thúc. Y Hạ nhếch môi lên cười, đôi mắt lạnh lẽo đó không phải thuộc về cô. Nhưng hôm nay, cô phải nhờ nó để có thể bảo vệ được những người xung quanh mình.
“Thanh Phong! Em muốn nhờ anh giúp Anh Lam thu mua Dạ thị.”
“Được!”
“Cảm ơn anh. Sẽ không lâu đâu...kịch hay sắp bắt đầu rồi.”
Những tủi nhục trong quá khứ, những đau thương trong hiện tại. Người trước kẻ sau, lần này cô sẽ tính luôn một thể.
Đừng trách cô tàn nhẫn. Là cô học từ bọn chúng cả thôi.
Cô...Thay đổi rồi.