Hào Môn Thế Gia

Chương 2: Chương 2




Những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa rọi lên khuôn mặt của một thiên thần đang dần dần tĩnh giấc.

Nếu nhớ không nhầm thì giờ này em gái yêu của cô cũng đã đi du học về rồi nhỉ, thân là chị gái cô phải đi chào hỏi một tiếng nha.

Nở một nụ cười lạnh hiện lên chút tà mị Lam Lâm bước vào phòng wc.

Hôm nay Lam Lâm khoát lên người chiếc váy liền màu trắng, cùng với mái tóc dài mượt và làn da trắng nõn,

đôi chân trần nhỏ bé bưới đi từng bước nhẹ nhàn trên cầu than bằng gỗ xa xỉ trông như một thiên sứ trong sáng thanh thuần lạc xuống trần nếu không có ánh mắt dễu cợt, đúng! là dễu cợt,

bởi vì hình ảnh cô thấy đầu tiên khi bước vào phòng khách là cảnh một gia đình hạnh phúc, gia gia ngồi nghe cháu kể chuyện, chồng thì xem tin tức, vợ thì cắt hoa quả, thật hạnh phúc thật ấm áp nhưng làm cô cảm thấy mình như một người dư thừa, không nên tồn tại.

Cô không biết tại sao khi nhìn thấy cảnh hạnh phúc này thì muốn phá vỡ nó, đây không chỉ đơn thuần là ghen tị mà là hân ý, cô cũng không biết tại sao nữa, có lẽ cô nên tìm hiểu hơn về thân thể này.

không khí này cũng làm cô thật không thoải mái, cô nên đi thì hơn,

Nghĩ là làm, cô liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng khách , nhưng ông trời thật không cho cô yên ổn , vừa bước ra khỏi phòng khách thì sau lưng một giọng nói nhỏ nhẹ khiến người nghe thật êm tai vọng lại,

"Chị hai, chị đi ra ngoài sao?"

Đúng là cả người và giọng nói cũng giống như tên , âm thanh đó không ai khác ngoài đứa em yêu dấu của cô- Lam Nguyệt Nhu.

Lam Lâm không lên tiếng chỉ quay đầu nhìn cô ta, trên khuôn mặt thánh khiết nhu nhược của cô ta hiện lên một nụ cười khiêu khích, cô không thèm chấp quay đầu đi tiếp, nhưng lần này lại là tiếng quát đầy giận dữ của ông Lam khắc Minh- cha cô,

" Mày đi đâu, mày bôi nhọ danh tiếng gia đình này chưa đủ sao? "

( nara : ý ổng là sợ Lâm tỷ ra đường làm mất mặt ổng đóa , ổng mặt dày mà cũng sợ mất mặt...).

Lam Lầm lạnh nhạc trả lời,

" ông không cần biết"

"Mày, ai dạy mày cái kiểu trả lời người lớn như thế hả" ông Minh giận đến đỏ mặt nói.

" Ba, chị hai không cố y đâu", vừa nói Lam Nguyệt Nhu vừa đưa nước cho ông Minh, (đúng là dạng con gái ngoan) sau đó cô ta quay sang Lam Lâm cười khẩy nói

" chị hai mau xin lỗi ba đi"

" chỉ có Nhu nhi là tốt nhất, có con ba cũng được an ủi, ai như..." nói xong ông Minh hừ một tiếng nhìn về phía Lam Lâm, nói tiếp ," mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao".

Nghe vậy cô cũng bước ra cửa không thèm nhìn lại.

Đi thẳng một mạch tới nhà xe, Lam Lâm lấy chiếc Ferrari F60 nhấn ga chạy thẳng đến một quán cafe nhỏ ở ngoại thành.

Đây là nơi cô yêu thích nhất từ lúc trọng sinh tới đây, quán cafe mang phong cách rất đặc biệt, cô cũng không biết diễn ta thế nào. Tìm một góc khuất cùng với ly capuchino nóng nhắm mắt lại không quan tâm hết thảy mọi vật xung quanh, quên hết tất cả không cần biết mình là ai.

cô thấy tâm hồn mình yên tĩnh hơn bao giờ hết, thật thanh thản, thật thoải mái, đó là cảm giác bay giờ của cô, có lúc cô đã từng ước cuộc sống của cô cứ khoan thai chậm rãi như thế trôi qua, không có âm mưu, không tranh đấu thì thật tốt biết bao,

nhưng cô biết ước mơ của cô sẽ không thể nào thực hiện được bởi vì cô trọng sinh ở thân xác này nên những gì liên quan đến nguyên chủ đều liên quan đến cô, cô không thể làm ngơ được, có lẽ trong một tháng này cô đã quá bị động giờ phải dành lại thế chủ động thôi, cô không muốn bị người ta xoay vòng vòng.

Nghỉ vậy, Lam Lâm mở to đôi mắt phượng, trong con ngươi loé lên một tia sắc bén cùng kiên định, cô xoay người thanh toán rồi rời đi.

Song Lam Lâm lại không biết rằng toàn bộ hành động, cử chỉ của cô điều đã được thu vào ánh mắt của người nào đó, nhìn bóng lưng của cô bạc môi mỏng nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý, cùng một chút hứng thú

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.