Hạo Vương Truy Thê

Chương 7: Chương 7: Mặc Huyền Cốc




Bọn họ đi rất lâu, Phải mất hết một ngày ngang qua một hang động dài và lớn…. Cái hang đó dài đến mức trong hang động bọn họ phải ngừng lại nghỉ mấy lần… Vì trong hang động tối đen nên bọn họ chẳng thể biết là ngày hay đêm, chỉ khi mệt mỏi thì dừng lại. Đi mãi cuối cùng cũng ra được khỏi hang động kia. Ánh sáng cuối con đường khiến Tiểu Sát phải nhíu mắt lại ngắm nhìn nơi này…cuối cùng cũng tìm thấy một nơi khá thoải mái. Nói là thoải mái không bằng nói nơi này thực sự đẹp như tiên cảnh. Hoa cỏ nơi này khá lạ mắt nhưng rất đẹp, bên cạnh hồ sen còn có một căn nhà tranh sạch sẽ…có lẽ, nơi này có người ở.Bên cạnh hồ sen có một phiếm đá khắc chữ… Mặc Huyền Cốc, là tên do chủ nhân nơi này đặt sao??.Nhìn trời có lẽ lúc này là sáng sớm, những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá chưa tan hẳn được ánh nắng chiếu vào, kiến Toàn Bộ Mặc Huyền cốc trở nên lung linh huyền ảo,đẹp đến khiến người ta cứ ngỡ mình đang lạc trong tiên cảnh.

- Nơi này hẳn có người ở….Tiểu Sát nhìn phiếm đá và ngôi nhà tranh sạch sẽ kia nói

- Chỉ cần đợi ở đây đến khi chủ nhân trở về….chúng ta sẽ cùng nhau nhờ họ đưa ra khỏi chỗ này….Nàng thở ra một hơi như trút gánh nặng trong lòng, chẳng biết đến khi nào mới thoát khỏi bọn họ.

- Tiểu Sát….gần đây có nơi nào có thể kiếm cây dựng nhà hay không??Quân Viễn hỏi.

- Nơi này có nhà tranh….sao phải dựng nhà nữa….Tiểu Sát khó hiểu hỏi lại…..

- Thanh Thanh là người đã có phu quân….giờ nàng chỉ có một mình….nếu chúng ta ở cùng sẽ không hợp lễ nghĩa….Sau này nếu phu quân nàng ấy vì chuyện này mà hiểu lầm thì không tốt

- Thì ra thế….Tiểu Sát dường như hiểu ra….

- Nhưng chúng ta….?? Ý ngươi là sao??? Không phải ta cũng là nữ nhi hay sao?? Tiểu Sát lại hỏi….Sao hắn có thể gộp hắn chung với nàng.

- Nàng không giống vậy….Thứ nhất….nàng làm đôi mắt cho ta thì phải theo sát ta mới đúng, thứ hai dù sao nàng cũng định rằng sẽ chết…thanh danh không quan trọng nữa rồi không phải sao??? Không phải nàng không biết dựng nhà chứ…đừng lo, ta sẽ chỉ cho nàng…Quân Viễn cười hiền hòa nói.

- Ta từng dựng nhà rồi….một căn nhà khá nhỏ nhắn và ấm cúng…Giọng nói nàng chợt trở nên nhẹ dần đến mức khó nghe rõ Tiểu Sát mỉm cười hạnh phúc, nhớ đến ngôi nhà mà nàng cùng Vệ dựng…..…thúc ấy nói, sau này nàng khi nàng lấy chồng nơi đó sẽ xem như nhà mẹ đẻ mà gả nàng đi.Nhưng đó là chuyện trước khi nàng vào Ám Sát.

- Nếu sau này mắt ta chữa khỏi….còn nàng lại đổi ý không muốn chết nữa thì ta cưới nàng là được thôi mà…..Dù gì nàng cũng là hôn thê của hắn, ở cạnh hắn có gì không đúng. Quân Viễn thầm tính toán, nàng hiện giờ chỉ có ý nghĩ muốn chết….trước tiên hắn nên loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu nàng. Những việc khác sẽ tính sau vậy….

- Lấy ta…??? Tiểu Sát lầm bầm….Khi bước chân vào Ám Sát nàng mới biết rằng sinh mạng kia, cuộc sống kia đã không còn thuộc về nàng nữa mà là của Ám Sát…

- Phải…Tuy gia thế ta không lớn lắm…tiền bạc cũng không quá nhiều….Nhưng cũng không coi là ít, có thể đủ nuôi thê tử mình. Hắn không hề nói dối…Phụ hoàng quả thật đã để lại cho hắn một ít của cải, cùng một vị tướng quân hết sức trung thành. Có lẽ ông đã nhìn ra hoàng huynh sẽ ra tay với hắn, nên đã âm thầm gởi gắm hắn cho Lăng tướng quân, đồng thời cũng để lại cho hắn một gia tài nhỏ.

-Ai nói nếu ngươi muốn lấy ta, ta sẽ phải gả cho ngươi kia chứ….Cả đời này có lẽ ta sẽ không lấy phu quân…mà cho dù có muốn cũng không thể lấy được….Tiểu Sát thở dài.

Câu chuyện của bọn họ cứ thế kết thúc như vậy…Tiểu Sát và Quân Viễn cùng đi vào sâu trong rừng trúc. Đi mãi đến khi gần hết rừng Trúc, lúc đó Quân Viễn mới dừng lại, hắn đứng lặng yên một lúc lâu rồi quyết định.

-Chúng ta dựng nhà ở đây thôi…nơi này không gần mà cũng không quá xa với nơi Uyển Uyển sống…rất tiện cho việc qua lại….Nơi bọn họ dựng nhà, cách nhà Tranh của Uyển Uyển một cánh rừng trúc nhỏ. Nếu nói là xa thì thật sự không xa…nhưng nói gần thì cách một cánh rừng cho dù có nhỏ cũng không quá gần.

- Ngươi có vẻ rất lo lắng cho nàng ấy….Lúc rơi xuống vực cũng thấy hắn ôm chặt lấy giáo chủ ma giáo kia không buông…..

- Nàng ấy đang mang thai….nếu có chuyện gì rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng…..

- Đó gọi là yêu sao??? Cái thứ tình cảm có thể sống chết hết mình vì đối phương…xem trọng đối phương hơn cả mạng sống của mình. Giống như tình cảm của Vệ thúc thúc đối với Viễn Vương…??? Nàng luôn hỏi ông vì sao ông làm nhiều việc như vậy cho bà ấy….vì sao vẫn luôn nuôi hi vọng….dù rằng hi vọng kia luôn khiến ông đau đớn nhiều mỗi khi thất vọng…. Ông chỉ nói sau này khi nàng lớn lên, khi nàng yêu một ai đó nàng sẽ hiểu….yêu chính là hi sinh là cho mà không cầu nhận lại, là đặt đối phương quan trọng hơn bản thân mình…

- Yêu??? Một sát thủ như nàng cũng biết thứ này sao??? Nàng đã từng yêu chưa??? đối phương là ai vậy???Quân Viễn nhíu mày hỏi.

- Ta đang hỏi ngươi mà….Sao lại hỏi ngược lại ta??? Tiểu Sát vừa bực mình vừanhìn quanh, tìm một cây tre chắc chắn rồi chặt xuống…cái này có thể chống bốn góc một cách vững chắc….

- Ta trả lời nàng cũng được… nhưng nàng phải trả lời ta trước… Quân Viễn cảm thấy bực mình…hắn đã bỏ công tìm nàng suốt mười lắm năm…vậy mà khoảng thời gian đó nàng vốn không hề nghĩ sẽ đi tìm hắn mà còn dám yêu đương với nam nhân khác…

- Ta dĩ nhiên chưa từng yêu ai….Với các ám Sát mà nói “Yêu” là từ ngũ bị cấm đoán bị cấm nghĩ đến thậm chí còn cấm nhắc đến. Chặt xong những cây tre chắc chắn nhất, Tiểu Sát lại chọn vài cái cây vừa tầm chặt xuống bọn họ cần chúng để chống đỡ tòan căn nhà.…Tiểu Sát bắt tay vào dựng những cây cột đầu tiên của căn nhà…..

- Vậy vì sao lại hỏi ta câu đó…..???Quân Viễn vẫn nhíu chặt mày hỏi….Hắn ở bên cạnh cũng mò mẫm phụ giúp nàng vác vài cây tre to và kéo mấy cây gỗ nặng về…Mười lăm năm qua khi xác định sẽ sống như người thường, hắn rèn luyện tân thể và tự làm mọi thứ…

- Là biết được qua người quan trọng nhất đối với ta…Giọng Tiểu Sát thật mềm mại khi nhớ đến Vệ….Nàng thường như trẻ con làm nũng với ông…cũng thường cùng ông tranh cãi những điều nhỏ nhặt…ông chính là ân nhân… là người thân…cũng là người cha mà nàng kính trọng….Tiểu Sát bắt đầu dựng những cây gỗ đầu tiên….

- Là nam nhân? Nàng và hắn quan hệ thế nào?…Quân Viễn vừa giữ chắc cây gỗ cho nàng đóng chúng xuống đất vừa vội vàng hỏi….

- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết cơ chứ…?? Ngươi còn chưa trả lời ta…. Tiểu Sát nhăn mặt nhìn Hạo quân Viễn….liên quan gì đến hắn mà hắn muốn biết cơ chứ….

- Ta??? Phải…Ta không phủ nhận lúc trước ta từng có tình cảm đặc biệt với muội ấy…nhưng hiện giờ thì nàng ấy đã có phu quân…..Và mối bận tâm của ta hiên giờ là điều khác….Nói đúng hơn là một người khác…hắn hẳn nên quan tâm đến thê tử tương lai của mình nhiều hơn là tình cảm lúc trước hắn dành cho Thanh Thanh.

Mặt trời mỗi lúc một gay gắt hơn, Căn nhà cũng dần thành hình …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.