Happy Time

Chương 3: Chương 3: gặp Vương Tuấn Khải




[Chú thích : những câu bắt đầu bằng "~" thì là đang nói chuyện bằng Tiếng việt còn bắt đầu bằng "-" thì là nói tiếng Trung nhé !!! đọc truyện vui vẻ !!!]

Nó và hai đứa bạn đi sau Nguyên đến lớp Vương Tuấn Khải . Nó thì khỏi nói rồi vui ra mặt luôn . Vừa đi vừa hát vang bài Sủng Ái , tâm trạng cực kì tốt , thấy thế Mèo lên tiếng :

~Aiyo !!! aiyo !!! Có người nghe đến Vương Tuấn Khải một cái là lại hát ca yêu đời ngay được oy !!!

~Ô trồi ôi !!!! Nói người ta mà không xem lại mình kìa , mày mỗi lần nhắc đến "Dịch Dương Thiên Tỉ" lại chả như tao !!! À !!! Hay là thấy người ta được gặp Khải Ca nên "gato" . Haizz !!! Khổ !!! có người ngó quanh lớp mà chẳng thấy Thiên Tổng đâu !!!_Nó vênh mặt nói móc Mèo

~Này !!! Nói đủ chưa con kia !!!!_Mèo lườm nó

~Xí !!! ai bắt gây sự trước !!!_nó lườm lại Mèo

~Thôi !!! Tụi bay nhịn nhau một tí đi _Xuân lên tiếng giảng hòa

~Ò !!! tại nó gây sự trước chứ bộ !!! _ nó nói

Vương Nguyên đi cùng tụi nó mà ba dấu "?" to đùng đặt ngay giữa đầu , anh lên tiếng :

-Từ nãy tới giờ các cô nói gì vậy ??? sao tôi không hiểu gì hết chơn à ???

Ba đứa nó mải nói chuyện với nhau mà quên mất mình đang ở Trung Quốc nên cứ nói bằng tiếng Việt hoài ,nghe xong câu hỏi của Nguyên ,nó vội giải thích :

-Không có gì đâu anh !!! Tụi em nói chuyện bằng Tiếng Việt nên anh không hiểu cũng đúng thôi !!!

Nguyên tiếp lời :

-Ừ !!!! mà lớp Khải ca kia kìa _ vừa nói tay anh vừa chỉ về hướng 1 phòng học ,nó nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi vội vàng chạy đến trước cửa lớp 12A , nó ngó qua ngó lại trong lớp mà chẳng thấy Khải ca đâu.Đang ngơ ngác thì Vương Nguyên và hai đứa bạn bước tới , Mèo hỏi nó :

- Thế nào ??? không thấy chàng à ???

-Ừ !! Nản quá !! _ nó đáp lại bằng vẻ mặt buồn hiu

Thấy thế Vương Nguyên lên tiếng :

-Chị Ân ơi !!!! _ anh vừa gọi xong thì từ trong lớp 1 người con gái bước ra , nói với anh :

-Gì thế em ???

-Anh Vương Tuấn Khải đâu rồi ạ ?????_Nguyên đáp

-À !!! Cậu ấy đến thư viện lấy sách rồi !!!

-Thế ạ !!! em cám ơn !!!!

-Ừ !!! Không có gì đâu em !!!!_cô gái tên Ân bước vào lớp

Nó thất vọng , cúi gằm mặt xuống , quay trở về lớp . Nó cứ cúi đầu mà đi nên chẳng biết được đằng trước có một người đang bê trồng sách cao tiến thẳng về phía lớp 12A . Có vẻ như anh chàng này cũng chẳng thèm để ý xem có ai đằng trước không nên cả hai người chẳng hen mà cùng tông thẳng vào nhau , nó và người đó cùng ngã xuống đất . Đã không được gặp thần tượng lại còn bị người ta tông chúng nữa , nó chẳng thèm ngước lên nhìn , vừa phủi quần áo , vừa nói :

-Đi đứng kiểu gì thế ??? Không có mắt à ??? Đúng là cái đồ phiền phức

Người đó bức xúc , vừa chỉnh lại bộ đồng phục vừa nói:

-Tại cô không nhìn đường đấy chứ ??? trách gì tôi !!

Giọng nói này ......Nó vội vàng ngước mắt lên nhìn người đối diện . Chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên miệng lắp bắp :

-Ơ !!! Vương......Tuấn.....Khải......!!!sao anh lại ở đây ???

-Tôi ở đây vì đây là nơi tôi học !!! Sao cô hỏi lạ thế ???? ủa mà sao cô biết tên tôi hay thế ???_Khải đưa mắt nhìn nó hỏi

-Tại vì em.........em......!!! Thôi không nói với anh nữa !!! Bye anh !!!!!! hẹn gặp lại !!!! _ nó vội vàng chạy đi . "Haizz !! vừa mới gặp lần đầu đã tạo ấn tượng không tốt rồi !!! không biết ảnh có ghét mình không nữa"nó vừa chạy vừa nghĩ

Hai đứa bạn của nó nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng không khỏi ngạc nhiên và vui sướng nhưng định thần lại hai đứa đó vội chạy theo nó gọi to :

-Ấy mày ơi !!! Đợi tao với chứ !!!

Khi ba cô gái vừa rời đi , Vương Tuấn Khải quay sang hỏi Vương Nguyên :

-Ai thế ????

-Thì là 3 học sinh mới ở lớp em đó !!! em chịu trách nhiệm dẫn đi tham quan ý mà !!! _ Nguyên đáp

-Ừ !!! Mà cái cô gái vừa nãy tông chúng anh sao nhìn thấy anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ ??? cứ như gặp người ngoài hành tinh không bằng !!!!_Khải

-Thì được gặp thần tượng làm sao không ngạc nhiên cho được , vừa nãy cô ấy còn nói là em phải dẫn cô ấy đi gặp anh không thì sẽ chết mất !!!! Đúng là......chẹp chẹp_Nguyên chép miệng mấy cái rồi nói tiếp :

-Mà thôi sắp hết giờ ra chơi rồi em về lớp nhé !!! gặp anh sau !!!

Thấy Vương Nguyên đi rồi , Vương Tuấn Khải mới cúi xuống nhặt mấy cuốn sách vừa mới mượn từ thư viện về. Bỗng anh nhìn thấy một cái điện thoại màu trằng có ốp hình TFBOYS liền nhặt lên xem..........

_End chap_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.