Trong tòa cung điện màu đen uy nghiêm và tráng lệ, một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi gương mặt tròn trắng mịn, ánh mắt màu tím trong trẻo lạnh lùng, môi nhỏ hồng xinh xắn. Cậu mặc một chiếc áo choàng đen quỳ cúi đầu trước một pho tượng: "Ma Thần vĩ đại, bọn sứ đồ dối trá của thần Quang Minh đang phá cửa điện thờ, có lẽ chúng sắp vào đến rồi. Con chỉ là muốn nói lời cuối cùng này với người, sau này dù không còn ai tín ngưỡng nhưng con mong người sẽ sống thật tốt... Dahlty..."
Sau đó, cánh cửa ngoài điện thờ bật mở, hàng chục người mặc áo choàng trắng tay cầm quyền trượng bước vào. Người đàn ông đi đầu ánh mắt khinh miệt nhìn thiếu niên, nhưng gương mặt thì hiện lên vẻ thất vọng, giọng nói đầy ấm áp: "Ta đã cho ngươi cơ hội để hối cải Sivers, ngươi đã có thể trở thành một sứ đồ xuất sắc và vĩ đại. Chỉ tiếc, ngươi quá cố chấp."
Người đàn ông lắc đầu nuối tiếc vươn tay giơ quyền trượng lên cao, uy nghiêm nói: "Nhân danh thần Quang Minh hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi, sứ đồ Ma Thần." Dứt lời từ quyền trượng hàng chục luồn ánh sáng trắng bay đến đâm vào người thiếu niên. Người đàn ông nhỏ giọng xin lỗi, gương mặt đầy buồn bã nhưng trong đôi mắt lại hiện lại vẻ khoái trá và sung sướng.
Thiếu niên hộc máu ngã xuống, cậu mở to đôi mắt mèo linh động trong suốt của mình mỉm cười nhìn lên tượng thần, hai bên khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ xinh đáng yêu rồi cậu nhắm mắt lại... Sau đó, cả điện thờ bỗng nổ tung khói đen mù mịt. Khi làn khói đen dày đặc tan đi điện thờ uy nghiêm kia đã biến thành một đống đổ nát, trên đất là thi thể các sứ đồ Quang Minh. Chỉ có bức tượng thần kia là không có một chút hao tổn nào, vẫn sừng sững uy nghiêm đứng đó.
(Mei: Hi ~ Đoạn này không liên quan gì đến truyện hết ^^ Và xin trân trọng giới thiệu cho các nàng bé thụ ở dự án tiếp theo của tui ~^^~ Dự án này thì... xong truyện này rồi tính đi hen ^^)
- ---------------------------------
Harry chợt mở mắt. Khi nãy cậu nằm mơ, nhưng cậu lại không nhớ mình đã mơ thấy gì. Chính là hiện tại cậu thấy ngực mình hơi nhói đau, cậu rất muốn gặp Voldemort ngay lúc này. Cảm giác này cậu đã từng trải qua vào kiếp trước, khi đó cậu nhặt được một con mèo rừng Na Uy (1) biến dị rất xinh đẹp. Nó luôn đi theo cậu làm nũng cho đến một ngày bị một dị năng giả giết chết, mặc dù đã trả thù cho nó nhưng cậu vẫn rất buồn vậy nên tối hôm đó cậu đã òa khóc thật lâu trước mộ của mẹ và tưởng tượng đến việc mẹ đang ngồi bên cạnh xoa đầu an ủi cậu. Harry nhắm mắt lại, bây giờ cậu cũng muốn được an ủi... Voldemort... Voldy.
Mà lúc này tại một nơi nào đó (Mei: Tui cũng chả biết là ở đâu.) Một người đàn ông khoảng 30 đang nằm đó, làn da nhợt nhạt cũng không che đi được vẻ điển trai của hắn. Hắn - Voldemort - đột nhiên mở mắt ra vươn tay chạm nhẹ lên ngực, hắn cảm giác được mèo con của hắn đang đau lòng, cậu đang gọi hắn, cầu xin hắn đến ôm cậu vào lòng.
Hắn muốn đến bên cậu, ôm lấy cậu, vuốt ve cậu, hôn cậu... nhưng chưa được. Voldemort nắm chặt tay, hiện tại hắn chưa thể đi được, hắn còn trong giai đoạn suy yếu sau khi hợp lại với mảnh hồn trong chiếc cúp Hufflepuff, lão ông mật kia sẽ không bỏ qua cơ hội này diệt trừ hắn. Chỉ vài ngày nữa thôi, Voldemort nhắm mắt lại nghĩ, vài ngày nữa thôi ta sẽ đến với em, mèo con của ta, Harry của ta...
- ------------------------------
Trong Đại Sảnh Harry ngồi bên dãy bàn Gryffindor, trước mặt cậu là một cái bánh phô mai (2) phủ đầy mứt. Harry ngáp một cái rồi cắn một ngụm bánh, Hermione đi tới thấy viền mắt cậu hơi đen, bộ dáng mệt mỏi làm "tình thương của mẹ" trong cô sôi trào, cô ngồi xuống cạnh Harry nhẹ nhàng hỏi: "Harry cậu sao vậy? Tối qua ngủ không ngon?" Harry gật đầu.
Sau khi từ mật thất trở về gần như tối nào cậu cũng nằm mơ nhưng cậu lại không thể nhớ được đã mơ thấy gì, sau khi thức dậy chỉ còn lại cảm giác buồn bã và trống rỗng. Hermione thấy bộ dáng vừa đáng yêu vừa đáng thương này của Harry làm cô vô thức nhẹ giọng hơn: "Có cần đến bệnh thất xem thử không?" Harry lắc đầu.
Lúc này một con cú mèo bay vào đậu trước mặt Harry, cậu nhìn con cú rồi nhìn xuống dưới chân nó, đây là? Harry vươn tay gỡ bức thư ra nhìn một chút, a, gửi cho cậu? Harry tò mò mở thư:
Kính gửi ngài Potter,
Vì ngài đã trở thành Người thừa kế của Slytherin và Gryffindor, trong Gringotts còn một số khế đất và tài sản cần được tiến hành bàn giao gấp. Mong ngài sáng thứ sáu lúc chín giờ đến Gringotts để hoàn thành các thủ tục.
Mong ngài đến
Phòng công chứng Gringotts
Chín giờ sáng thứ sáu? Hôm nay là đầu tuần... chuyện này để sau đi, bây giờ phải làm cơ thể cho Du Mi đã. Harry nói với Hermione: "Tớ hơi mệt, cậu xin nghỉ giúp tớ được không?" Hermione gật đầu: "Cậu muốn về ký túc xá ngủ thêm chút nữa không?" Harry gật đầu đứng dậy rời đi.
- ------------------------------
Mật Thất.
Harry bước vào mật thất vung tay lập tức một bộ bàn ghế xuất hiện. Cậu ngồi xuống ghế đặt lên bàn một con rắn gỗ màu trắng với một cái cánh lớn sau lưng, một tấm da rắn lớn, một bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ và một bình chứa chất lỏng màu xanh lục - hai bình này là máu và nọc của Basilisk.
Harry lấy một cây tâm chấm vào bình máu rồi chấm lên tròng mắt của con rắn gỗ, sau đó máu từ chiếc bình chảy ra ngoài chui vào cái miệng hơi mở ra của con rắn - cậu làm rỗng bên trong bức tượng. Xong xuôi Harry lấy tấm da quấn quanh con rắn rồi dính chúng lại, bỏ đi phần dư thừa. Thế là một con rắn y như thật đã hoàn thành. Cuối cùng, Harry lấy tấm giấy nhỏ vẽ hình Du Mi đặt lên trên thân rắn. Tấm giấy lóe sáng trắng rồi từ từ tan biến chui vào.
Sau khi vầng sáng biến mất, con rắn gỗ đã được thay thế bằng một con tử xà thật sự. Tử Xà dài hơn năm mét với một đôi mắt xanh thẳm trong suốt, sâu trong con ngươi ánh lên một tia sáng đỏ. Con rắn cuối đầu nhìn thân thể mình rồi lóe sáng, Du Mi hiện ra. Cô ngắm nhìn tay mình, hơi véo làn da mịn màng, móng tay cô dài ra rạnh một đường nhỏ lên cánh tay làm một tia máu đỏ thẩm chảy ra.
Du Mi mỉm cười vui sướng, Harry nhìn cô đang hưng phấn với thân thể thực của mình, lòng nghĩ, Snape mà biết cô phung phí máu tử xà như vậy chắc sẽ giận lắm đi. Dù sao thì tử xà từ trên xuống dưới đều là nguyên liệu độc dược quý hiếm, càng đừng nói đến thân thể này đã được cậu dốc lòng tạo ra, độ quý hiếm của nó còn cao hơn gấp mấy lần Basilsik đó.
- ----------------------------------
Snape nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nhìn đôi mắt trong suốt tràn đầy sức sống của cô, mặt anh vẫn vô cảm nhưng trong mắt là một mảnh dịu dàng yêu thương. Anh vươn tay khẽ chạm vào gò má trắng mịn của cô, Du Mi áp tay mình lên tay anh mỉm cười.
Harry ngồi trên sopha nhìn hai người trước mặt và mớ bong bóng hường phấn xung quanh, bỗng có loại cảm giác "con gái đã lớn" là thế nào đây ~ Harry lắc đầu vứt ý nghĩ này đi rồi nhìn Snape nói: "Thầy à, sáng thứ sáu này em có việc bận, có thể cho em nghỉ tiết độc dược không?" Snape quay sang nhìn cậu, Harry thấy trong mắt anh lóe lên tia không kiên nhẫn liền mở to mắt vô tội nhìn anh. Anh trầm giọng nói: "Có thể, nhưng ngươi phải nộp bài tập dài gấp đôi những người khác, Potter."
A! Harry trợn mắt: "Tại sao chứ?" Snape cười lạnh: "Ta không nghĩ đầu óc ngươi thông minh hơn lũ tiểu quỷ Hogwarts, ngươi nghĩ rằng một buổi học có bao nhiêu kiến thức? Vậy nên, bài tập gấp đôi thưa cậu Potter, hay là ngươi muốn gấp ba?" Harry nhìn... trần nhà, sao cậu có cảm giác Snape đây là đang tức giận vì cậu cứ ngồi ở đây hóng chuyện của hai người họ nhỉ?
Du Mi nhìn hai người hỗ động nín cười ôm cánh tay Snape, nhìn Harry nói: "Được rồi, cậu chủ cảm ơn cậu vì thân thể này." Harry cười nhìn cô: "Không cần cảm ơn.Tôi nghĩ mình nên đi đây. Tạm biệt." Harry đứng lên vẫy tay rồi đi khỏi hầm,cậu mà còn ở đó nữa thì chắc sẽ bị ánh mắt của Snape làm đông lạnh mất. Mặc dùcậu không sợ, nhưng mà... cậu không muốn bài tập độc dược của cậu dài thêm gấpmấy lần nữa đâu. Sẽ mệt chết đó ~ Harry thở dài.
- --------------------------
(1) Mèo rừng Na Uy <3 <3 <3 Tui cũng muốn một con a ~
(2) Bánh phô mai ~^^~