Hát Cho Em Nghe Mỗi Ngày

Chương 2: Chương 2




(Khi Di Di đi đến triễn lãm tranh để vẽ trang bán)

_Wow wow. Mọi người đừng xen lấn, từ từ cũng xem được tranh mà.

[Tử Hy] Ê con nhỏ ngồi đó không phải là Di Di hay sao. Nó đến đây làm gì vậy?

[Kim Khê] Bộ Tử Hy không biết gì sao?! Con Di Di đó vẽ tranh siêu đẹp mọi người ai cũng ngưỡng mộ nó đấy.

[Tử Hy] Sao tao không biết nó vẽ giỏi vậy ta? Thôi kệ quan tâm nó chi cho mệt người.

-À tao nghĩ ra trò này hay lắm này mày.

[Tử Hy] Ê Di Di, mày đến đay làm gì vậy? Đến để vẽ hả?! Chắc mày không cần vẽ đâu. Vẽ đã xấu mà cứ thích vẽ,chẳng ai xem mày vẽ cái thá gì đâu.

[Di Di] Vậy mày đến đây chi vậy? Triễn lãm này là của tao mà,đương nhiên là treo toàn tranh của tao. À mà mày nói tao vẽ xấu chắc mày vẽ được như vầy à.

[Tử Hy] Thôi tao đến để phá thôi chứ tao đâu rảnh đến đây xem tranh, tranh xấu chết. Nhìn hại mắt lắm!

-Cho dù mày có vẽ hàng trăm bức tranh cũng chả có bức nào nên hồn cả. Ước mơ chỉ là hư vô thôi, cố gắng chi cho mệt

-Ước mơ chỉ là giấc mơ thôi,có cố gắng và đời cũng chẳng có 1 ngàn đồng.

[Di Di]Mà kệ tao,đỡ hơn mày con nhỏ ăn bám trai. Thiên Du có mắt như mù mới bỏ tao đến với mày đấy, à mà mày cấm bao nhiêu cái sừng cho Thiên Du rồi.

-Để có gì tao nói hộ cho Thiên Du biết mà đi với ai,quan hệ gì rồi.

[Tử Hy] Á con này gan to lại dám lôi Thiên Du ra dọa tao à,tao không sợ thằng ngu đó đâu. Không có thằng này tao kiếm thằng khác. Tao đây trai bám đầy.

[Di Di] Ồ vậy à! Thế thì mày đi chơi với mấy thằng ngu đó đi. Chỗ này tao làm ăn buôn bán, không có chỗ chứa mày đâu.

[Tử Hy] Đi thì đi, tao đây cũng chắc thèm ở lại chỗ này. Nhìn phát tởm.

*Rầm*tiếng của đập mạnh.

______________Hôm sau_______________

•Khi Di Di ở trên trường.

[Tử Hy] Ê con Di đây lại đây,mày phải xin lỗi tao về chuyện hôm qua. Mày đuổi tao đi khỏi triển lãm của mày à,chắc tao thèm ở đó. Mày vẫn phải xin lỗi tao,khách là thượng đế mà tôn trọng chút đi.

[Di Di] Khách phải tôn trọng người bán hàng trước, rồi người bán mới tôn trọng khách sau. Mày có tôn trọng tao chưa?!

[Tử Hy] Ừ thì... Tao... Mệt quá! Thôi tao cóc cần lời xin lỗi của mày.

•Tử Hy đi vào lớp, tiết học bắt đầu.

___Khi tan trường,Di đến phòng Vẽ__

[Di Di] Hm... Vẽ gì giờ ta? Vẽ tranh tĩnh là đẹp nhất. Mình sẽ phối thử màu lam,màu đỏ và màu lục lại với nhau.

-Ồ vẫn là màu đen.

•Bỗng tiếng đàn piano nỉ non cất lên, mắt của Di Di lệ mi ướt...

[Di Di] ... Gì đây??? Sao mắt mình lại ướt nhỉ? Bộ trường không có nóc hả? Mưa ướt mắt tôi rồi nè!

- Ủa mà mắt mình khóc!!!!! What the... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Cảm giác lạ lắm, mình chưa cảm nhận được bao giờ!

•Di Di vội bước qua phòng Nhạc. Khi mở cửa ra. Một chàng trai, ngồi bên cây đàn piano, tiếng đàn du dương như đang thấu hiểu được nỗi buồn của cô.

*Tiếng đàn dừng lại*

•Lương Hào bước lại gần cô, lau nhẹ khóe mắt cô. Nhẹ nhàng hỏi

[Lương Hào] Bạn bị sao vậy? Sao lại khóc chứ? Chắc tại mình đàn hay. (Đang tự mãn với bản thân, nói chung là tự khen mình là giỏi ấy)

[Di Di] À không có gì! Tại bụi rơi vào mắt thôi.

•Di Di vội chạy về phòng Vẽ với tâm trạng rối bời. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Di Di] Sao... Sao mình lại... Tim mình loạn nhịp rồi!!!

-Thật là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thôi kệ mình phải chỉnh lại bức tranh mới được,lem màu hết rồi!

_______Hết chương 1 nha__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.