Nàng ta sau khi cởi hết y phục trên người của cô ra rồi thì nàng ta đứng lên đẩy nhẹ cô xuống giường.
- Thật nghịch ngợm, Nàng dám đẩy trẫm xuống luôn sao.” Miệng cô dù không muốn cười cũng vẫn phải cười hôm nay cô đã quá mệt rồi “
- Hahaha Hoàng thượng trông người thật là dễ thương làm sao?? Để thiếp hầu hạ người đêm nay nha. ( Lưu ý: Đây là thể loại chuyện 1 x 1 đống nha bạn nào mà quen với chuyện 1 vs 1 thì có thể lướt qua chap này và vài chap sau)
Cô nằm xuống giường nhắm mắt đợi nàng ta hầu hạ mình. Nàng ta cũng ngoan ngoãn mà cuối đầu xuống cho *** lớn của cô vào miệng mình mà mút, cái lưỡi linh hoạt của nàng ta luôn vay quanh thân gậy lên xuống không lâu nàng ta lại cho đầu lưỡi liếm một cái khiến cho cô sướng điên người, thân thể nàng ta thì lại đầy đặn quyến rũ ( không bằng nàng:))
Cái miệng lên xuống không ngừng phát ra những tiếng chóp chép ngay chỗ giao phối với nhau. Đến khi côn th*t to ra thêm một vòng thì ả ta lại nhả ra làm cho cô khó chịu ra mặt
- Trẫm muốn bắn đưa *** của nàng đây cho trẫm đừng đề trẫm ra tay với nàng nếu không sáng mai nàng sẽ không đi được đâu.
- Thì sao hoàng thượng thiếp là đang muốn người hành hạ cơ thể của thiếp, thiếp muốn người cưỡng đoạt cơ thể thiếp “ nàng ta đưa tay tự vuốt ve cơ thể của mình “
- Được là nàng nói vậy trẫm không nương tay với nàng “ cô cười khinh nhẹ nàng ta rồi đứng lên dùng hai tay nắm chặt đầu nàng ta lại cho *** của mình vào miệng của ả mà thúc “
Đột nhiên bị đâm thẳng vào cuốn họng nên nàng ta có chút khó thở nhưng cũng ngồi yên cho cô đâm.
Được một lúc thì cô bắn hết t*ng trùng của mình vào miệng ả bắt ả nuốt hết đống t*ng trùng của mình xem như một sợ trừng phạt.
Đợi khi ả nuốt chửng hêt cô mới rút con *** của mình ra. Cho nàng ta thở. Hơi thở đứt quãng của ả làm cho cô hài lòng mình.
- Hôm nay bao nhiêu đó được rồi. Trẫm về dưỡng tâm điện nghĩ ngơi đây hôm nay trẫm đã quá mệt rồi có gì hôm khác sẽ bù lại cho nàng. “ Cô đứng lên mặc lại Y phục của mình “
Nàng ta vui vẻ gật đầu rồi hành lễ tiễn cô ra khỏi cửa rồi cũng nằm xuống ngủ.
Cô ra ngoài bước lên kiệu ngồi thái dám kế bên mới hỏi.
- Hoàng thượng người muốn đến chỗ của Hoàng Hậu nương nương sao
- Rất thông minh. Trẫm muốn đến Trường Xuân Cung “ Cô cười nói “
- Bãi giá đến Trường Xuân Cung “ tên thái dám hô to rồi mọi người những tên lính đó cũng khiên cô đi “
Tầm vài phút thì đến Trường Xuân Cung. Cô rất bất ngờ vì cửa cung vẫn còn mở. Nàng thì vẫn đang ngồi chơi với con ở ngoài trời. Cô cho mọi người lui hết rồi đi lại chỗ họ
Cô từ từ bước lại phía sau hai mẹ con nhìn bọn họ chơi đùa với nhau. Đến gần bọn họ cô ho nhẹ một cái làm hai mẹ con giật mình vội vàng thỉnh an cô
- Đứng lên....đứng lên đi đừng thỉnh an bây giờ chỉ có 3 chúng ta mà thôi “ Cô đỡ lấy tay của nàng “
- Phụ hoàng sau người đến đây vào giờ này. “ Nó hỏi cô với giọng như đã rất buồn ngủ rồi “
- Vậy trẫm hỏi con sau giờ này vẫn chưa chịu ngủ đã khuya lắm rồi không phải sao.
Nó liếc sang nàng một cái rồi cuối đầu xuống nhận lỗi.
- Con xin lỗi. Ngày mai con sẽ đi ngủ sớm hơn.
- Không sao. Trẫm dẫn con đi ngủ. Mẫu hậu cũng vào tẫm cung ngủ đi để trẫm mà qua thấy mẫu hậu chưa ngủ là mẫu hậu biết tay “ cô giả giọng giống như Tuệ Minh nói với nàng làm cho nàng phì cười “
Cô dẫn con qua cung điện phía Tây của Trường Xuân Cung. Tự tay đắp chăn cho con mình ngủ, đợi khi con ngủ say cô mới qua Chính điện với nàng. Nàng vẫn còn nằm trên giường chưa ngủ.
Cô cởi chiếc áo choàng ở bên ngoài rồi cởi y phục của mình ra chừa lại một lớp áo màu vàng nhạt rồi mới đi lại chỗ của nàng.
- Sao Nàng vẫn chưa ngủ. Không ngủ được hay sao hửm “ cô nằm xuống kế bên nàng ôm chọn nàng vào lòng mình hỏi “
- Như vậy mới ngủ được không có hơi của người thật sự thiếp ngủ không quen cho lắm “ nàng dụi mặt vào lòng cô nói nhỏ “
- Vậy ngủ đi. Trẫm ôm nàng ngủ “ cô nhắm mắt lại ngủ cũng với nàng. Cô phải thừa nhận rằng không có nàng cô cũng ngủ không quen “
Cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng. Gần 5h sáng thì cô thức dậy để chuẩn bị thượng triều. Do quá lười biếng nên cô vẫn đang nhõng nhẽo với nàng.
- Tiểu Nhi Trẫm thật sự lười thượng triều.
- Hahaha...Hoàng thượng người hãy siêng lên cho thiếp xem xem. Người quá lười rồi có phải không
Trên người mặc long bào rồi nhưng vẫn chưa chịu đi. Nếu không đi ngay e là cô sẽ trễ giờ thượng triều mất.
- Hôn Trẫm một cái đi. Khoảng 7h nàng cùng con đến Càn Thanh Cung nha trẫm muốn hỏi nàng và con một số chuyện.
- Được thiếp biết rồi. Long Mão của người này đội lên đi.
Cô không muốn đội lên nên khom người mình xuống cho nàng đội lên dùm mình. Nàng đương nhiên biết chuyện đó nên đã tự tay đội lên cho cô
Sau đó cô cũng rời khỏi đó mà đi thượng triều.
- Hoàng Thượng giá đáo “ Tên thái dám hô to tất cả các quan đại thần đều quỳ xuống bái kiến cô “
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế “ bọn họ đồng thanh nói lớn “
- Miễn lễ “ Cô lạnh lùng nghiêm mặt nói rồi nguồi xuống ngai vàng “ Hôm nay có chuyện gì để báo không.
- Thần xin phép nói thưa hoàng thượng vào những ngay cuối đời của tiên đế. Tiên đế đã cho điều chỉnh đê điều để không xảy ra những thiên tai nghiêm trọng. Nhưng vẫn chưa thực hiện xong thì tiên đế băng thệ, thần khẩn xin hoàng thượng ban lệnh tiếp tục tu sửa đê điều.
- Cho mở quốc khố tiếp tục tu sửa đê đều cho hoàn chỉnh tất cả. Cáp Hầu trẫm lệnh khanh đến nơi tu sửa để xem xét và làm chủ cho đến khi hoàn thành nếu làm tốt trẫm sẽ trọng thưởng cho khanh.
- Vi thần Tuân chỉ “ hắn ta bước ra cuối người xuống nhận lệnh “
- Còn chuyện gì nữa không.
- Hoàng thượng những năm nay quân của Nước lâm cận cứ liên tục hăm he đến biên cương nước ta câc tướng quân trấn thủ ở đó liên tục báo tin về rằng quân lính không hiểu sao ngày một giảm đi vi thần muốn đi đến đó đích thân mình điều tra.
- Tể Tướng muốn tự mình đến đó điều tra trẫm cũng không có gì để nói. Nếu khanh muốn đi trẫm sẽ cho khanh đi nếu có gì bất thường lập tức bề báo với trẫm.
Cô bị các đại thần giữ chân đến tận gần 8h sáng mới xong buổi thượng triều hôm nay. Rồi cô cũng đến Càn Thanh Cung dùng bữa sáng. Thì gặp Hai mẹ con nàng tâm trạng cũng đã vui lên hẳn.
Cả 3 cùng nhau ăn sáng, sau khi ăn xong thì con bé đang đọc tấu chương cùng cô còn nàng thì ngồi lột quýt cho cô ăn.
- Phụ Hoàng... người đọc tấu chương không chán sao???? Sao nãy giờ nhi thần thấy nội dung đều giống như nhau. “ Con bé đã biết đọc chữ vì được chính tay cô dạy từ rất sớm tư chất cũng giống cô cho nên rất dễ dạy”
- Chán chứ. Nhưng đâu có cách nào khác đâu.
- Sao người không nói với bọn họ rằng có chuyện quan trọng hãy dâng lên tấu sớ còn dân chúng giàu sang, sống cuộc sống bình thường thì không cần như vậy người sẽ đỡ mệt việc triều chính hơn.
- Ờ Ha....sau ta không nghĩ ra sớm hơn ta. Con đúng là thông minh. Ta có kêu một sư phụ dạy chữ cho con con có muốn học chữ nữa không.
- Muốn trong sách rất thú vị “ con bé vui vẻ gật đầu “
- Đợi vài năm nữa trẫm sẽ xuất tuần đến Giang Nam sẽ dẫn hai mẹ con đi theo ngắm cảnh đẹp.
- Theo quy tắc Hoàng tử và công chúa không được đi theo.
- Đó là quy tắc lỗi thời ta sẽ dẫn con đi theo ai làm gì được ta.
- Phụ Hoàng là nhì.
- Vậy ai mới đúng thứ nhất trong lòng con
- Mẫu hậu. Vì chỉ có mẫu hậu mới cứu được con khỏi tay người.
- Được rồi đừng giỡn nữa. Tuệ Minh qua đay với mẫu hậu. Để cho phụ hoàng làm việc tối. Tối nay người có đến Trường Xuân Cung hay không.
- Có trẫm sẽ đến. Tạm biệt hai mẹ con “ cô vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi lại tiếp tục làm việc “