Hắn bỏ đi, hắn không biết nghĩ gì nữa, hắn chỉ biết bỏ đi thật xa, rời khỏi cuộc đời cô, rời khỏi thế giới có cô.Hắn cố chấp bỏ đi, Hoa Dao Khinh đi theo hắn, hắn cứ nghĩ cô ta yêu hắn nên đi theo hắn.
3 năm sau, hắn quay về nơi đó, nơi có cô. Hắn đi lang thang trên khắp con đường lớn nhỏ, những nơi cô và hắn “đã” từng đi qua.
Ba năm đủ để quên cô nhưng hắn không thể, hình bóng cô đi sâu vào tâm trí hắn không dứt ra được, hắn biết hắn yêu cô rồi, yêu vô cùng nhưng còn cô ấy thì sao. Hoa Dao Khinh nói hắn đi theo cô đi nhưng hắn không thể, hắn phải trách nhiệm với Hoa Dao Khinh.
Khi hắn thấy bóng dáng cô bên kia đường, hắn vui mừngkhi thấy cô. Nhanh chóng chạy qua bên đó nhưng... bi kịch đã xảy ra với hắn. Cô đỡ cho hắn, thân hình nhỏ bé đó văng ra xa, tuy hắn và cô là sát nhưng cô dù gì cũng là một cô gái, một cô gái mảnh dẻ... hắn như vô hồn bước đến bên cạnh cô. Ôm cô vào lòng, lúc đó cô mỉm cười với hắn nói:
- lần này em buông tay, chúc anh hạnh phúc...
Mắt cô từ từ nhắm lại, hắn không cho, mở mắt ra đi, không được ngủ nước mắt hắn lại rơi. Ai nói đàn ông không khóc. Ai nói đàn ông có lòng tự trọng cao. Ai nói đàn ông không có lúc yếu đuối. Đàn ông khi yếu đuối nhất là lúc mình mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Hắn mất thứ đó rồi, mất cô rồi. Hắn sai rồi:
- mau gọi cấp cứu...
Hắn gào lên, ôm chặt lấy cô đang dần mất đi sự sống, hắn sợ nếu buông lỏng một chút thì cô sẽ biến mất trước mặt hắn, biến mất khỏi cuộc đời hắn, không bao giờ gặp lại.
Hắn nhìn cô, ban nãy người cô còn lành lặn, giờ thì sao, cô nằm ở đây trên người toàn mết trầy xước. Những vết thương đâm vào tim hắn, lệ nóng chảy ra...
Tách ... tách...
Nước mắt lăn trên gương mặt tái nhợt của cô. Đau hệt như con tim rỉ máu của hắn vậy
- đau...
Không sao đâu, cô sẽ không bỏ hắn, cô còn muốn ở bên cạnh hắn, cả đời hưởng hạnh phúc của hắn mang lại.
Cô không thể chết!
Siết chặt lấy cô như muốn khảm cô vào người mình, mắt run run, đáy mắt đen sẫm, nồng đậm sát khí, sự tàn nhẫn, khát máu trỗi dậy, hắn bế cô đứng dậy, ... một người mặc đồ đen đi đến:
- chủ nhân, người....
- cút...
Hắn leo lên xe, phóng thẳng đến bệnh viện gần đó. Viện trưởng đứng trước cửa chờ hắn hắn bế cô để lên xe, lanh6 lùng nói:
- cứu cô ấy...
Nhanh chóng vào cấp cứu, sau 2 tiếng ông ta đi ra:
- cậu Tiêu, cô gái đấy ... xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng...
Ông ta chưa nói xong, hắn đẩy ong vào tường hét lên:
- tại sao
- cô gái ấy mất qua nhiều máu, vết thương quá nặng, lục phủ ngũ tạng đã nát hết rồi cậu vào thăm cô gái lần cưới đi....
Hắn không nói gì đi vào phòng xác cô nằm đó:
- A.... AAAAAAAAA. Tại sao em lại vậy chứ anh sai rồi .....sai... rồi. Anh xin em tỉnh lại đi...
Níu kéo làm chi, đến khi mất rồi mới nói sai...
Lễ tang của cô tuyết rơi rất nhiều, hắn quỳ trước mộ cô quỳ cho tội lỗi của hắn. Ngay lúc đó, 1 phát súng bắn vào tim hắn, bắn vào nơi có sự sống của hắn. Hắn quay lại, cô ta là “ Hoa Dao Khinh” ha ha... thì ra là vậy .. thì ra trước giờ hắn chỉ là công cụ để cô ta báo thù. Ha .. ha...
Số phận đưa tôi đến bên em mà tôi không biết trân trọng, nếu có kiếp sau, tôi sẽ hảo hảo giữ chặt em, không bao giờ rời khỏi. Giờ tôi xuống đó bồi em..