Đúng canh hai, Lâm Y Nguyệt mặc bộ đồ đơn giản, buộc mái tóc dài lên cao bằng mảnh sa mỏng, tóc mái rũ trước trán che đi vầng trán cao của nàng, theo lời A Tú nàng hướng đến Bích Xuân hồ, dọc đường đi không có một bóng người,âm u lạnh lẽo, ngay cả đường đi cũng đặc biệt tối,không một bóng người qua lại, nàng bắt đầu nghi ngờ, có khi nào, A Tú muốn lừa nàng hay không? Dừng bước lại,đầu óc nàng bắt đầu trần tư, nhìn qua A Tú không phải là loại người bất chấp, nàng vốn bị Lư ma ma chướng mắt,ai cũng không dám thân với nàng vậy mà A Tú lại đứng ra mặt cho nàng? Nàng mới vào cung cũng không có quen biết nhiều, nhưng đắc tội thì lại rất nhiều, có khi nào.......
Nghĩ đến điều đó nàng có chút không tin được, A Tú lại muốn hại nàng, nếu Tứ hoàng tử xuất hiện thì nàng cũng nhất sẽ sập bẫy, rốt cuộc A Tú bị ai điều khiển? Là Lưu mỹ nhân hay là hoàng hậu nương nương? Nàng có nên quay về không? Nếu như vậy người đứng sau A Tú sẽ biết và tìm người khác tiếp cận nàng! Như vậy có vẻ bất lợi hơn!
Bích Xuân hồ, mặt nước tĩnh lặng in bóng trăng sáng, gió lạnh thổi tàn lá xào xạc, mấy cành cây liễu rũ lướt trên mặt hồ, nhìn xa y như là người đang nhảy múa trên hồ, thật sởn da gà! Lâm Y Nguyệt đến nơi, đưa mắt nhìn xung quang, hơi nhướng mày gọi vài tiếng:“ Tứ hoàng tử, nô tì là A Tú, ngài mau ra đi”
Vẫn im ắng không một tiếng động!
Quả thật, Lâm Y Nguyệt sắp bất an đến ngất rồi, tại sao lại không có ai? Nàng đưa mắt nhìn xuống hồ, lấp loáng bên dưới có một bóng đen dài ngoằng bơi nhẹ, nàng theo phản xạ bước lui vài bước bất ngờ đụng phải một cánh tay to, hắn ôm chầm lấy nàng, kinh hoảng hét lên:“ Á---- ---”
Người kia ôm chặt ngang ngực nàng, vùi cái đầu vào cổ nàng hít thở tham lam, giọng nói ồm ồm đầy dục niệm dọa Lâm Y Nguyệt run lẩy bẩy, không lẽ họ muốn nàng thất thân? Trong cung nếu cung nữ mất đi trinh tiết sẽ gánh tội vấy bẩn cung thất, người đó muốn nắm lấy điểm yếu để lợi dụng nàng, như vậy chỉ có thể là Lưu mỹ nhân!!!
“ Mỹ nhân, nàng thật xinh đẹp, mau mau hôn ta một cái”
Lâm Y Nguyệt vội vàng vùng vẫy, hoảng sợ lắp bắp:“ tứ...tứ hoàng tử! Nô tì không phải ...... A Tú” Hơi thở dơ bẩn này làm nàng ghê tởm, một cảm giác buồn nôn trào lên tới cổ lại bị nàng ép xuống.
Nam nhân sau lưng như dã thú đói lâu ngày, cắn lấy cần cổ trắng nõn của mỹ nhân trước mặt, bàn tay sờ soạng lung tung, cái bức thư nặc danh vậy mà đúng là cho hắn món quà hảo như vậy, mỹ nhân thế này hắn ao ước lâu rồi, làm sao có thể bỏ qua?
“ Ta mặc kệ ngươi là ai, bổn hoàng tử đang muốn ngươi, mau ngoan ngoãn phục tùng ta, sau này ngươi sẽ không cần lo lắng gì nữa”
Lâm Y Nguyệt nhịn hết nổi, dùng sức dộng vào hông hắn, nhân cơ hội muốn chạy lại bị nam nhân này túm lấy, đè nàng lên bàn đá, nàng lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, hắn đúng là rất giống hoàng thượng! Nhưng mà....vì sao hắn lại khác ngài ấy như vậy! Nàng...nàng không thể chết ở đây được, không...thể nào!
“ Chát”
“ Dám cắn ta, tiện nhân này ngươi muốn chết hả?” Sở Vân nghiến răng bóp cằm cung nữ trước mặt, nàng ta muốn dụ hắn đến nơi này rồi lại định chạy trốn? Cho là hắn dễ đùa giỡn sao?
Lâm Y Nguyệt chỉ cảm thấy má phải tê rần, đau rát làm nàng mơ mơ hồ hồ, đầu óc đang thanh tỉnh cũng mông lung đi vài phần, nàng không còn sức để chống đỡ, bàn tay nhỏ run run mò lên đầu Sở Vân, môi nàng tái nhợt, sắc mặt trắng bệch.....
Sở Vân cười dâm dục, ha ha vuốt lấy cánh tay lộ ra từ ống tay áo bị hắn xé rách, cúi đầy hôn lên từng tấc da tấc thịt mát lạnh:“ A, Thật mềm, thật mát!”
Lâm Y nguyệt chợt rút cây trâm trên đầu Sở Vân xuống, cắn chặt răng đâm về phía hắn, hai mắt nàng nhắm chặt lại, không thể nào lại chết ở đây được, nàng còn phải quay về!!!!!!!!!
Chợt một bàn tay túm lấy tay nàng, nàng run lên một cái, cả ngươi rơi vào một lồng ngực rắn chắc, hoảng loạn vùng vẫy, một giọng nói trầm thấp vang bên tai nàng:“ Là bổn tướng!!”