Hậu Phi Bí Sử

Chương 1: Chương 1: LÂM Y NGUYỆT.




Mở mắt ra,Tử Du cảm thấy một trận choáng váng mặt mày đến mờ con mắt, nàng khẽ vỗ vỗ lên đầu mình vài cái khó khăn ngồi dậy, dựa vào thành giường, đảo mắt nhìn chung quanh sau một khắc nàng kinh hãi rớt xuống giường,đây là đâu? Vì sao kiểu trang trí lại như thời cổ đại như vậy? Nàng gắng gượng đứng dậy, loạng choạng đi hai bước tới bàn trang điểm, nhìn vào gương đồng vàng nhánh, nàng mơ hồ nhận ra một khuôn mặt mỹ lệ hiện ra, hoảng sợ hất tấm gương rơi xuống đất vỡ “xoang xoảng” một tiếng kinh động,đây là ai, đây không phải là nàng, rốt cuộc nàng đang ở nơi nào!!!

“ ai da, tiểu thư à, sao lại bất cẩn như vậy? ngài ngồi xuống để nô tì dọn dẹp kẻo trúng người bây giờ” Đông Mai tiến vào, vội vội vàng kéo Lâm Y Nguyệt ngồi xuống giường, sau đó nhanh chóng dọn dẹp cái gương bể nát kia, miệng lầm bầm mấy câu oán trách nàng không cẩn thận.

Tử Du chỉ cảm thấy như trong mộng, nàng mờ mịt nhìn Đông Mai:“ Tôi... tôi vì sao lại ở đây?” Nàng nhìn y phục của nha hoàn này trong đầu mơ hồ đoán ra được hoàn cảnh của bản thân lúc này, không lẽ nàng quay ngược về quá khứ sao?

Đông Mai vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nói:“Đây là nhà của ngài, ngài không ở đây thì ở đâu?” Tiểu thư vì sao cứ như bị người khác nhập vậy?

Tử Du hạ thấp lông mi che đi kinh hãi trong mắt, thật sự nàng qay về quá khứ sao? vì sao lại thế? đang yên đang lành lại quay về đây? phải làm sao để trở về đây, nếu tự nhiên quay về thì nàng cũng có thể tự nhiên sẽ trở lại tương lai, chỉ là... cần chờ cơ hội, từ bây giờ đến lúc đó nàng phải làm sao cho người ta không nhận thấy nàng không phải là chủ nhân của thân xác này, nghĩ vậy nàng khẽ nhìn Đông Mai cẩn trọng hỏi:“ Vậy....ta mới vừa bị gì mà lại cảm thấy chóng mặt như vậy?”

Đông Mai nhìn Lâm Y Nguyệt thơt dài một hơi:“ tiểu thư của em ơi, hôm qua ngài đi dạo hồ trượt chân rơi vào hồ, may mà có người cứu bằng không em bây giờ đã bị lão gia đnahs chết rồi”

Tử Du ngây người, một lúc lâu mới nói:“ Hình như vì vậy mà đầu óc ta.. có chút không rõ ràng” Không ngờ thân xác này lại xui xẻo như vậy, rơi xuống hồ liền biến đi mất? để nàng đến đây thế thân sao? Aực, đóng giả thì có ngày cũng bị phát hiện, chẳng thà nhân cơ hội này mà bị mất trí nhớ, nếu sau này có sai lầm gì thì cũng dễ nói hơn.

Đông Mai trợn to con mắt, một hồi run rẩy nhìn Lâm Y Nguyệt:“ ngài...ngài....ngài có nhớ mình tên gì không?” Vì sao lại nghiêm trọng như vậy? rõ ràng hôm qua đại phu chỉ nói bất tỉnh thôi mà? lần này nàng khẳng định chết chắc rồi!!

Tử Du thật thà lắc lắc đầu, nàng là thế thân thì làm sao mà biết được thân xác này tên gì cơ chứ, lỡ nói bậy lại bị nghi ngờ,tốt nhất im lặng!!

Đông Mai chỉ cảm thấy máu toàn thân đông cứng, cơ hồ muốn xỉu tại chỗ, gắng gượng nói một câu:“ Ngài.. Ngài là Lâm Y Nguyệt!!!”

Tử Du gật gật đầu, thành thực nhắc lại:“ thì ra ta tên Lâm Y Nguyệt!!!” Tên này nghe thực êm tai, Y Nguyệt!! ừm, không tệ.

Khác với vẻ mặt hài lòng của Lâm Y NGuyệt, nàng vội vàng hét toáng lên chạy ra ngoài:“ không xong rồi, lão gia, phu nhân, tiểu thư điên rồi!!'

Lâm Y Nguyệt nghe xong khóe môi dựt dựt, nàng điên rồi? Nàng là mất trí nhớ có được hay không, cái người nha hoàn này thật tình biết cách làm quá lên mà!

Aì, từ hôm nay nàng tên là Lâm Y Nguyệt, cũng là Lâm Y Nguyệt!!!!!

( phía trên có lúc ghi tử du có lúc ghi lâm y nguyệt chắc là mọi người cũng hiểu rồi ha, mình khỏi giải thích nữa nha)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.