Hãy Để Anh Bảo Vệ Em, Người Con Gái Đến Từ Tiên Giới

Chương 1: Chương 1: CHẠM MẶT VÀ ĐỊNH MỆNH




(Để các bạn dễ đọc thì mình sẽ sơ lược về nội dung của các chương.

Từ chương 1 đến chương 7 gồm là những tình huống hiểu lầm, giúp đỡ để giúp các nhân vật nảy sinh tình yêu, nó không có quá nhiều những tình huống kịch tính, lãng mạn, mà chỉ là những rung cảm đầu tiên cho nhưng tình cảm từ sau chương 8 thôi, nhưng vẫn có chút tình huống ngôn tình thoáng qua vì vậy với những bạn muốn tìm hiểu cụ thể hơn về tình tiết vì sau họ thích nhau thì có thể đọc từ đầu.

Với các bạn có sở thích về những tình huống lãng mạn, dễ thương thì có thể đọc từ chương 8.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ.)

Reng...reng.....

Tiếng chuông báo thức vang lên. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài thước tha, hàng mi cong vút cựa mình rồi quơ tay tứ tung tìm gì đó, mắt nhắm ghiền đó là Linh Nhi. thực ra cô đang tìm nguồn gốc của cái âm thanh phá hỏng giấc ngủ của mình, đã tìm được mục tiêu cô hí mắt lấy tay vuốt màn hình con dế lửa được cô gắng cho chiếc ốp lưng xanh ngọc.

* Phịch*

Quăng sang một bên ngủ thiếp đi....

Mười lăm phút sau, một cô gái vừa xinh xắn lại có vẻ hiền, nữ tính khó tả từ phòng tắm bước ra, lại bên giường vừa lay vừa gọi.

- Linh Nhi à.... dậy mau... sắp trễ học mất rồi.

Vẫn cố thủ trong chiếc chăn, nhỏ chẳng thèm nghe lời gì cả.

- Dậy đi! Bà không dậy thì tui ăn hết phần cho bà nhịn đói luôn nghe. - giọng lém lĩnh.

Đồ ăn, hai từ “đồ ăn” làm nhỏ Nhi tỉnh hồn, cô bật phất dậy.

- Dậy. dậy rồi.

Rồi phóng như tên bay đi chuẩn bị, chưa đầy 10 phút tất cả đã hoàn tất, Nhi chạy hớt ha, hớt hải xuống bếp.

- Thanh Vy ơi! Đồ ăn... đồ ăn của tui đâu. - Mắt chớp chớp làm vẻ đáng yêu.

- Ai biểu dậy trễ tui ăn hết rồi.

- Hả? - nhỏ biểu môi mặt tiết nuối.

- Hì... đây... đồ ăn của bà.

- Woa!!! Thương bà nhất trên đời- mắt nhỏ long lanh dòm đĩa đồ ăn thèm thuồng.

- Ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa.

- Vâng! Tuân lệnh. – Ăn hết với tốc độ ánh sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa đi học ở môi trường mới (Đại học), cả hai là bạn từ nhỏ, Linh Nhi là con của một gia đình giàu có, còn Thanh Vy lại là con của gia đình nghèo. Nhưng giữa họ không có sự phân biệt nào. Hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi học, giờ thì họ chuẩn bị ra về. Đang lui cui cất mớ giáo trình mới mua thì một cô gái vẻ ngoài sang chảnh, quý phái bước lại, mở lời chào với nụ cười thân thiện.

- Chào cậu! Chúng ta lại học cùng lớp rồi.

- À.. chào cô Ngọc Anh. – Nhi cười nhạt, lộ rỏ vẻ khó chụi.

- Sao thế? Cậu có vẻ khó chịu?

Nhi không thèm trả lời, cô làm như có thù hằng gì với người ta vậy “ kẻ thù không đội trời chung”, làm lơ rồi quay ngoắt sang Thanh Vy.

- Về thôi! tui đói quá rồi. Nay nấu gì ngon ngon hé.

Bị lơ đi Ngọc Anh bậm môi bực dộc nhưng vẫn cố làm vẽ tội nghiệp.

- Xin lỗi! Đã làm phiền cậu rồi.

- Tôi không thích cô. Tránh xa tôi ra. - Liết xéo mắt nhìn Ngọc Anh đe dọa.

- Xin lỗi cậu mà. - Bước đến bên cạnh vuốt vuốt cánh tay Nhi làm như thân thiết lắm.

- Tôi đã nói tránh ra.- đưa tay đẩy nhẹ Ngọc Anh.

- Á! - Ngọc Anh ngã ra nền gạch.

Nhi mở tròn xoe mất vì bất ngờ cô không đẩy mạnh đến nổi nhỏ Ngọc Anh phải té đến vậy. Chưa kịp định thần thì mấy nhỏ bạn của Ngọc Anh chạy lại.

- Cậu có sao không?

- Không sao... không sao – quơ quơ tay lắc đầu, đứng dậy ôm lấy tay tỏ ra đau đớn.

- Cậu không sau thật đấy chứ! (quay sang Linh Nhi là vẽ hằng học) – sau cậu quá đáng vậy? Cậu ấy làm gì mà cậu đẩy người ta thế này?

- Thôi không sao mà? – Ngọc Anh vừa nói vừa cản lại.

Linh Nhi cũng chẳng biết nói gì. Sự việc đã vầy nhưng thật tình là quá ấm ức. “Rõ ràng cô ta muốn kiếm chuyện đây mà”. Chẳng thể kiềm lòng.

- Tự cô ta té. Tôi không đẩy?

- Cậu nói sau bọn tôi thấy rõ ràng? - Mấy đưa bạn Ngọc Anh tỏ vẽ bất bình.

Chuyện chẳng thể nói khác được. Rõ ràng nhỏ Ngọc Anh ngã sau cái đẩy của cô. Thấy mọi chuyện không ổn Thanh Vy lên tiếng.

- Bọn tớ xin lỗi! Chuyện chắc có hiểu lằm. Linh Nhi không cố ý đâu. - Cuối người 90 độ.

- Tui không sai sau bà phải xin lỗi. – Kéo Thanh Vy về phía sao, rồi liết sang Ngọc Anh biểu môi – Cô đang giả bộ sao?

- Cậu nói gì vậy? - Mấy nhỏ bạn Ngọc Anh tỏ vẽ bất bình muốn cho Linh Nhi một trận, cái tội hách dịch.

- Đừng mà! Ngọc Anh ngăn đám bạn - Tớ không sau, bỏ qua đi mình về thôi.

- Đừng nghĩ giàu rồi muốn làm gì làm? Đám bạn Ngọc Anh giọng cay nghiệt, như muốn đè bẹp dí Linh Nhi, vừa nói vừa dìu Ngọc Anh về.

Câu chuyện giữa họ đã hết nhưng xung quanh là bao ánh nhìn, bao luồng ám khí, bao lời xầm xì to nhỏ.

- Bạn đó kỳ quá hé? Đẩy người ta còn không chịu xin lỗi.

- Bạn đó chắc nhà giàu lắm, ức hiếp người ta quá kìa.

- Cô ta con cái nhà ai mà đanh đá vậy?

Đang gồng người giận rung, nhưng vẫn cố mỉm cười híp mắt, nụ cười gượng gạo quay sang Thanh Vy.

- Về thôi bà! Trễ rồi.

Rồi từ đâu một bước ra một chàng trai dáng người cao to, Nhi chỉ đứng tới vai mặt dù nhỏ đã mang đôi bata độn gót gần cả tất. Anh ta lướt sang Linh Nhi lẩm bẩm giọng đầy vẻ khó chịu.

- Mới buổi đầu tiên mà làm chị đại rồi à? Con ông cháu cha có khác? Được gửi vào chắc?

“Trời ơi! Thằng cha này” Từng lời nói của anh ta làm Linh Nhi chẳng thể chịu được, nhỏ nuốt ừng ựt cơn giận vào lòng. Nhi phải thức ngày thức đêm học cố gắng 12 năm trời mà hắn bảo lót tiền vào.

- Đứng lại đó! – Anh ta đứng lại, chẳng thể chịu được nữa Nhi cúi mặt bước thật nhanh về tên hách dịch mới xuất hiện. Hít một hơi thật dài.

Ba... hai... một... quát thẳng vào mặt.

- BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI. - Tuyệt chiêu sư tử hóng thất truyền tái xuất.

Anh ta không nói gì, rồi bỏ đi, như kiểu không để tâm đến loại người như cô. Sau khi nguôi giận cô mới nhớ ra là thẻ sinh viên K39, khóa trên của cô “mặt kệ ai biểu anh ta kiếm chuyện chi” cô cũng thấy hơi quá nhưng chỉ biết nhũ lòng, dù gì chuyện cũng vậy rồi.

Ngày học đầu tiên đã hết, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, bạn bè hiểu lầm rồi dính cho cái biệt danh là “Chị đại”, còn thêm quát vào mặt người khóa trên nữa... Hazzzi... Nghĩ cũng chẵng muốn nghĩ tới chúc nào.

Tèng... téng... teng...

Điện thôi reo lên, cô quơ vội chiếc điện thoại, mặt hí hững.

- Con nghe đây mẹ.

- Chào con gái. – giọng nói ấm áp làm sao, chỉ giọng thôi cũng đủ biết mẹ Linh Nhi hiền từ, dịu dàng đến mức nào rồi.

- Con nhớ mẹ quá... hà..- nhõng nhẽo không thể chịu nỗi.

- Nịnh vừa thôi cô! Đã ăn uống gì chưa con?

- Dạ! Rồi ạ.

- Ở đó thế nào? Tốt không con?

- Vâng! Tốt hết mẹ ạ..

- À! Bố mẹ muốn tìm cho con một vệ sĩ con thấy sao?

Đang nằm la liệt trên giường, Nhi giật mình ngồi dậy. Giọng ngac nhiên.

- Dạ? Vệ ... vệ... sĩ...

- Ba mẹ đang rất lo cho con nên muốn tìm một vệ sĩ để an tâm hơn. con thấy sao?

- Dạ.... dạ.... Chuyện đó.... có quá nghiêm trọng không. Đâu cần tới mức thuê vệ sĩ.

- Con đó hả? Ba đây. - Tiếng bên kia giờ là một người nam. – Ba nhất định thuê vệ sĩ rồi. Không được cải ba. - Cạnh tiếng nặng nền, cương quyết của ba Nhi là tiếng trách móc của mẹ Nhi.

- Ông từ từ để con suy nghĩ.

- Không được, đứa con gái duy nhất của chúng ta, lại còn sỡ hữu năng lực phi thường đó nữa. Bà đừng cản tôi. – Ba Nhi vẫn gằn giọng.

- Con biết cách tự bảo vệ mình mà ba. - Thấy ba làm căn quá Nhi giả bộ nủng nịu.

- Đừng có làm nủng với ba. Trói gà không chặt như con thì sao tự bảo vệ mình được. Ba đã quyết định rồi. - Giọng ba Nhi vẫn rất căng.

- Ba....- Kế hoạch làm nũng hoàng toàn thất bại. Nhi chỉ biết kêu ba trong tuyệt vọng.

- Quyết định vậy đi. Ba sẽ tìm cho con một vệ sĩ từ bây giờ. chờ tin tốt của ba. – Ông nói rồi tắt máy quay sang cười rồi nháy mắt với mẹ Nhi, hình như hai người đã lên kế hoạch sẵn rồi.

- Ba...Ba.. Rồi xong. - Nhỏ Nhi bỏ chiếc điện thoại xuống giường, mặt đầy tuyệt vọng.

Sau 15 phút tuyệt vọng, Nhi lấy lại tinh thần, cô bật dậy lụi hụi kiếm một mớ dây chuyền, vòng, nhẫn giả ra chẳng biết làm gì. Miệng lẩm bẩm:

- Mấy tháng nay lo ôn thi cô quên bén đi vụ khả năng của mình. Giờ phải thử một chút mới được - Nhi liếc liếc xung quanh.

Sau khi dò xét kỹ lưỡng cô từ từ thoát chiếc vòng đính đã ngũ sắc trên tay ra, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tay phải của cô chạm vào sợ dây chuyền giả đó. Một ánh sáng lóe lên sợi dây chuyền từ từ chuyển thành màu vàng. Thì ra đó chính là khả năng kỳ lạ của cô tai phải chạm vào kim loại chúng sẽ trở thành vàng, chiếc vòng tháo ra ban nãy chính là linh vật phong ấn khả năng này của cô và chỉ cô mới tháo ra được. Cô cẩn thận từng chút từng chút vì nếu dùng quá nhiều lực mọi thứ sẽ biến dạng, dứt, gẫy. Hì hụt một lúc nhỏ giơ công dây chuyền lên sung sướng.

- Woa...Tay nghề vẫn còn tốt. - Vẽ mặt đầy đắt chí.

Làm được đâu chừng 10 phút Thanh Vy đã về, cất tất cả mọi thứ vào đúng tình trạng bạn đầu rồi mở cửa.

- Tui nhớ bà muốn chết. Đi đâu vậy? – Nhi chạy sổ sàng ra cửa

- Mua đồ ăn vật cho pà chứ đi đâu. - giớ một cái bịt to tướng không biết bao nhiêu là bánh, mua hết cả siêu thị về thì phải.

- Bánh... bánh - Thấy đồ ăn như thấy tết, 2 mắt sáng hựt như đền xe ô tô.

- Nè! – Đưa bịch bánh rồi cởi giày vào phòng.

- Hì hì... cảm ơn. - cầm bịch bánh đóng cửa rồi hí ha hí hững chạy theo.

Cả tối ôm bánh ăn rồi coi phim hành động thể loại phim yêu thích của Nhi đây mà, Nhi đã quên mất chuyện thuê vệ sĩ từ khi nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.