Hãy Để Anh Bên Cạnh Em

Chương 7: Chương 7: Ngôi Sao Sáng Mang Tên Cậu




-Alo..sinh nhật vui vẻ nhé Hải Anh

-Cảm ơn cậu.Cậu đang ở đâu vậy?

-Mình đang đi giao gà rán. Tối nay mình hơi bận nên chắc ngày mai mới cùng ăn bánh kem nhé

-Khỏi cần đâu…cậu cứ làm công việc của mình đi.KHông cần phải lo cho mình. LO cho bản thân nhé. Trời lạnh nhớ mặc áo ấm

-Mình biết rồi

-Tớ muốn nói..xin lỗi cậu

-Hải Anh..sao vậy

-Xin lỗi vì đã phá hủy cuộc sống của cậu. Mình xin lỗi cậu

-Sao tự nhiên lại xin lỗi tớ.Mà giọng cậu sao vậy..sao giọng run run thế..cậu lạnh lắm sao?

-À..không có gì? Vậy thôi nhé..làm việc tốt nhé

Hạ Anh không biết gì chỉ cúp máy rồi tiếp tục công việc hằng ngày của mình.Hải Anh thì hấp hối nằm trong cơn nguy kịch

-Hari..em cố lên sắp vào bệnh viện rồi

-Oppa…giúp em chăm sóc cho Hạ Anh nhé..được không anh

-Em lo cho mình trước đi..nếu em không qua khỏi anh sẽ không giúp nhỏ đó đâu

-Oppa…em xin anh ..đó

-Hari..Hari..em không được ngủ. Em không muốn giúp Hạ Anh tìm mẹ sao?

-Giữ bí mật chuyện đó..nhất định không thể nói cho Hạ Anh biết bây giờ..hãy đợi đến khi nào nhỏ thành một ngôi sao thật sự

-Em mau tỉnh dậy đi…anh sẽ nói cho tất cả mọi người biết hết đấy..tỉnh lại đi

Hari bị mất máu quá nhiều và bị thương khá nặng không thể chữa trị. Việc làm còn lại là lo việc an táng cho nhỏ

-Hari..tại sao lại phải làm khổ mình như vậy chứ..Anh sẽ giúp em..tìm mọi cách giúp Hạ Anh vào được SM, sẽ chăm sóc và bảo vệ con bé không để ai làm hại nó, giúp nó tìm thấy mẹ.Vì vậy em..hãy yên lòng mà đi..-người đó nói xong thì bỏ đi vì sợ người khác biết được

Một lúc sau, bẹnh viện gọi cho Hạ Anh vào bệnh viện để đưa xác Hari về an táng. Hạ Anh bất ngờ chân tay rũng rời không tin vào sự thật, chạy nhanh vào bệnh viện gặp Hari, nhưng không thể nghe giọng nhỏ lần cuối. Hạ Anh không khóc hay nói gì hết, chỉ im lặng gọi cho thầy Minh và cô Hạ đưa Hari về nhà của mình (Hạ Anh).Sau khi an táng, Hạ Anh không hề bước ra khỏi phòng, không ăn uống hay ngủ mà chỉ ngồi trong một góc im lặng cầm lấy tấm hình của Hari

-Hạ Anh con muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng đè nén như vậy.KHông tốt cho sức khỏe đâu- Thầy thấy Hạ Anh một mình trên sân thượng

-Con không sao

-Con im lặng như thế người khác sẽ lo lắng đấy

-KHông thể..khóc.Con không thể khóc-Hạ Anh vừ nói nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ôm lấy thầy

-Khóc to len đi Hạ Anh của thầy. Hạ Anh nhà chúng ta cũng là con người mà, cũng biết buồn mà khóc chứ.Đừng như con robot vô tâm

-Thầy à, Hải Anh nó…nó bỏ rơi con. Nó hứa là sẽ không bỏ rơi con mà nhưng tại sao nó lại làm như thế, bỏ con lại một mình rồi vui vẻ đi sang thế giới bên kia chứ

-Sống chết có số..không thể rách ai được. Con nên cố găng vượt qua việc này một cách dễ dàng vì nếu Hải Anh biết nó cũng sẽ buồn sẽ đau lòng khi con khóc vì nó đấy

-Thầy à…con thật sự thật sự không muốn xa nó

-Nó không hề xa con..nó đang ở trên kia theo dõi con đấy..vì vậy đừng làm ngôi sao nhỏ mang linh hồn Hải Anh phải rơi nước mắt vì con.Hãy mạnh mẽ lên con gái-Người thầy chỉ tay lên các ngôi sao trên trời

-Con hiểu rồi…Hải Anh, cậu cũng trở thành ngôi sao lớn mà ai cũng thấy rồi đấy.Đừng lo cho mình. Hãy sống thật tốt nhé. Cậu mãi sẽ là một supper star lớn nhất trong lòng tớ. Chúng mình cùng cố gắng nhé-Hạ Anh hét to rồi gạt đi nước mắt

-Hạ Anh, đây là thứ mà Hải Anh để lại. Cuốn nhật ký của nó, con hãy giữ gìn thật kỹ nhé. Vì đây chính là con người của Hải Anh

-Con hứa, sẽ bảo vệ nó

-Được rồi. Buông bỏ đi những thứ mà đã xa ta chỉ cần chúng ta nhớ rằng Hải Anh nó đã từng xuất hiện trong cuộc đời con

-Vâng, con hiểu

-Mau ngủ đi con gái, cũng khuya rồi đó

Sau khi được người thầy yêu quý của mình khuyên bảo, tâm trạng của Hạ Anh cũng nghĩ thoáng hơn, nó ngồi trên sân thượng mà đọc nhật ký của Hari và cũng biết hơn về tâm nguyện của Hari

-Hải Anh, cậu sứ yên tâm sáng ở trên bầu trời ấy mà coi mình thực hiện ước mơ của cậu. Mình hứa sau này trong giới showbiz sẽ có tên Hải Anh của cậu. Yên tâm sống tốt ở thế giới bên kia nhé, còn ba cậu mình sẽ bảo vệ ông ấy

Nói xong Hạ Anh nhào xuống bếp nhà hàng ăn tới tấp rồi lăn ra ngủ để tiếp tục làm việc vì Hari vì mình và vì việc tìm mẹ

SÁng hôm sau…

-Hạ Anh..cô nghĩ con không cần phải làm mấy công việc nặng nhọc như thế nữa đâu.Cứ ở nhà cô sẽ lo cho con mà. Trời ngoài đó lạnh lắm mà tới tối khuya con mới về rất là nguy hiểm, ở lại nhà hàng làm việc đi con

-Cô à..con không thể làm phiền cô được. Con đi nha cô

-Hạ Anh..Hạ Anh.Con quay lại đây- Cô đứng đằng sau mãi gọi Hạ Anh chạy về phía trước

-Con bé này thiệt là vẫn cứng đầu mãi nói không nghe.Mà không biết nó có bán áo ấm không nữa, thời tiết hôm nay rét quá rồi

-Bà lo xa quá, con bé nó tự biết lo cho mình mà

-Cái ông này, nhưng nó làm việc bán thời gian thế này thì quá cực rồi, trời lạnh thế này đứng ngoài đường có mà chết cóng à

-Thôi, phủi phủi cái mồm bà đi. Nó sẽ tự ổn định được cuộc sống của nó vì nó là học trò của tôi. Bà khỏi lo

-Cái ông già ngang bướng

-Bà lo làm đi, khách đến kìa. Tôi phải qua tiệm thuốc đây

-Nhớ mang áo ấm đó

Hạ Anh ngày này qua ngày khác công việc lớn nhỏ gì cô cũng làm qua. Cô bé với dáng hình bé nhỏ mỏng anh đó chỉ cố gáng sức làm việc thật tốt để không phải làm khổ cho gia đình

-Tôi cho cô có chỗ làm nhưng sao lại mặt dày ăn trộm tiền của tôi thế hã-Bà chủ tiệm tạp hóa hét qua điện thoại

-Coo nói gì cháu không hiểu ạ

-KHông hiểu. Cô hôm nay chưa làm xong việc đã xin về sớm, và tôi mất tiền. Tiền không do cô lấy chứ ai lấy hã

-Xin lỗi cô…Cô nói chuyện có bằng chứng đi ạ.Cháu sẽ qua chỗ cô ngay ạ

-Cô lấy trộm 20 000 won của tôi

-Cô không tin thì cứ lục đi ạ. Cháu không ngờ cháu làm việc cho cô năng nổ như thế dù trễ lương háu vẫn làm nhưng cô lại nói cháu ra như vậy

-Im mồm đi. Dạo này nói tiếng Hàn giỏi ghê ha. Còn cãi, không cô lấy thì ai, chả nhẻ tôi tự lấy tiền mình rồi đổ cho cô à

-Cháu nghèo nhưng vẫn có lòng tự trọng cô à

-Cởi đồ ra-Bà chủ kéo áo lạnh của Hạ Anh ra bắt nhỏ cởi đồ xét người

-Co à…đông người nhìn vậy cô vẫn muốn làm nhục nhân phẩm của cháu sao?

-Không nói nhiều.Không muốn thì trả tôi 20 000 won

-Cô..cháu thật là không lấy

“ Bép” bà chủ tát Hạ Anh

-Cô…

-Đứa không có giáo dục như cô, láy tiền còn không chịu trả mạnh miệng cãi lại nữa là sao?

-Cháu quả thật không cha không mẹ nhưng vẫn có giáo dục hơn cô.Cháu biết thế nào là tự trọng, thế nào là không có bằng chứng đừng đổ oan người khác

-Cô còn dạy đời tôi à.Bới làng nước ơi, con nho rnafy trộm tiền chính mắt tôi thấy mà nó không chịu nhận

-Đứng rồi, lấy tiền mà không trả thì còn là con người không?-Mọi người xen lời

-Báo công an đi-Bà khách mua hàng

-Cháu không lấy, cháu không lấy đâu ạ-Hạ Anh xanh mặt

-Này bà kia, sao lại ăn hiếp con bé thế hã?-Cô của Hạ Anh đi ngang thấy đông vô nhiều chuyện thì thấy Hạ Anh

-Bà là ai mà xen vào.Nó ăn trộm không chịu trả tiền cho tôi, thạt vô đạo đức. Cái loại không cha không mẹ dạy dỗ

“ Bép” cô tát vào mặt bã một tát

-Tôi là mẹ con bé đấy, đừng có mà lộn xộn trước mặt tôi. Ăn hiếp con gái tôi thì dễ chứ đừng đụng đến tôi bà chị ạ

-*mặt phẫn nộ* Con quỷ nhỏ này trả tiền cho tao

-Cháu nói thật, cháu không hề lấy

-Nó đã nói không lấy là không lấy, cái bà này

-MẸ ơi gì mà đông vậy ạ, tiệm mình hôm nay đông thế á-Con gái bà cửa hàng đi vào

-Con, con nhỏ này lấy trộm của mẹ 20 000 won

-Không, không phải chị ấy lấy đâu. Là con lấy nhưng chưa kịp xin mẹ mà

-A..thì ra-Cô

-Con con quỷ nhỏ, sao không nói sớm hã?

-Tại mẹ cứ oan oan lên ấy chứ

-Cái bà này, làm cái trò này. Kéo khách à..-Mọi người xúm lại chỉ trích bà ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.