Hãy Để Anh Là Gió

Chương 18: Chương 18




Ngại chuyện tối qua, sáng nay Lưu Ly luôn tránh mặt Triết Huân. Thậm chí còn viện cớ muốn tiễn anh trai về nhà mà đi học trước. Triết Huân biết, nhưng cậu chỉ cười cười. Cậu tin Lưu Ly yêu cậu, và cậu tin cậu không sai. Ăn sáng xong, một mình cậu đến trường nhưng niềm vui vẫn lan tỏa.

- Anh về cẩn thận. - Lưu Ly nói, giọng có chút trầm với cả lưu luyến.

Hiện tại nó đang đứng ở gần trường học, Duy ngồi trong xe thò đầu ra mỉm cười với nó.

- Nhớ thì về nhà nhé, không phải ở luôn đâu, em sống tốt là được rồi. Anh về đây!

- Tạm biệt. - Lưu Ly vẫy tay chào.

Duy chỉ vẫy tay lại rồi đi.

Lưu Ly nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất mới thở dài, lặng lẽ bước đến trường. Có nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Anh trai đi lâu như vậy mới gặp lại, mà không phải là ở nhà, chỉ được nói chuyện vài câu. Lại chuyện tối qua khiến nó bối rối. Làm sao 2 người ấy có thể không yêu nhau? Làm sao Triết Huân khẳng định đó là tình cảm nhất thời khi cậu thậm chí còn lấy nó ra làm người thế thân. Cậu có thật lòng? Nó sợ! Phải, là nó yêu cậu như thế, nhưng bây giờ nó có thể dứt ra, cậu lại nói yêu nó thì làm sao trái tim nó chịu loại bỏ cậu? Rồi tới khi, cậu lại bỏ rơi nó thì sao? Làm sao nó chịu nổi?

Bước thật chậm đến trường, tâm trạng nó chùng xuống.

Trường A hôm nay rộn ràng hơn thấy rõ, mặc dù thi nhưng tâm trạng ai cũng thoải mái thì phải. Trước cổng treo đầy bong bóng, còn có hoa, học sinh ăn mặc chỉnh tề ra trò, Lưu Ly cảm thấy thắc mắc, nhưng không biểu lộ ra ngoài.

“Giao lưu?” - Nó nghĩ, vì hôm qua nó có gặp đoàn học sinh ưu tú của trường cũ.

- Lưu Ly! Hôm nay cậu có tham gia giao lưu với trường S không? – Hạ Chi từ xa chạy tới chỗ Lưu Ly đã hỏi ngay mặc dù cô không hy vọng vào câu trả lời của Lưu Ly.

- Mình bận rồi. - Lưu Ly cười nhẹ trả lời.

Hạ Chi mặc dù biết câu trả lời nhất định sẽ như thế nhưng cô vẫn bĩu môi.

- Cậu tham gia cho vui, a, trường cũ của cậu cơ mà, sao vậy?

- Mình không thích chỗ đông người. - Lưu Ly trả lời tiếp.

- Aish, trường cũ mà, chắc chắn sẽ có bạn cũ của cậu, đi đi. - Hạ Chi nắm tay Lưu Ly lắc qua lắc lại.

Lưu Ly cũng bất lực với cô bạn này.

- Cậu với Trung đi đi! Mình bận thật. - Lưu Ly nhìn từ xa thấy Trung liền nói.

IU thở dài, đành bó tay.

Đợi Trung tới, cả 3 định lên lớp, lại nghe tiếng ốn từ ngoài cổng nên quay lại xem tình hình, a, là học sinh trường S.

- Họ đến sớm nhỉ? Chúng ta còn chưa thi mà? - Hạ Chi hỏi.

- Đợi chào hỏi dài dòng với hội trường mình sợ thi xong còn chưa bắt đầu giao lưu. - Trung lên tiếng.

- Có nhiều anh đẹp trai quá đi. - Hạ Chi ôm má khen, không để ý có người kế bên đang trừng mắt nhìn mình.

Lưu Ly nhìn Hạ Chi chỉ cười nhẹ, cô bạn đúng chất một nữ sinh hiện đại. Đang định lên lớp lần nữa thì đã nghe tiếng gọi từ xa:

- Lưu Ly! - Theo tiếng gọi đó là một cậu tóc vàng chạy tới như thỏ, sau đó là một cậu tóc đen điển trai cao ráo.

Hạ Chi và Trung nhìn thấy, hai người đều suy nghĩ chắc là bạn của Lưu Ly.

- Cậu đi học sao? - Nhật cười thật tươi hỏi.

- Không, đi thi. - Lưu Ly trả lời, bên này, Hạ Chi và Trung phải nín cười cho câu hỏi và câu trả lời.

Nhật biết mình bị hố nên chỉ lấy tay gãi gãi đầu. Rồi nhìn sang Hạ Chi và Trung hỏi Lưu Ly:

- Bạn cậu hả?

- Ừ.

- Lát cậu có tham gia giao lưu không? - Nhật cũng như Hạ Chi, biết câu trả lời của Lưu Ly nhưng vẫn hỏi.

- Xin lỗi, lát mình bận. - Đúng như dự đoán của Nhật.

- Lát cậu rảnh không? - Nam đã đến nơi và hỏi.

-....

- Giao lưu xong, cậu đợi mình ở căn tin được không? - Nam vẫn tiếp tục với cái giọng đều.

Và xung quanh họ, giờ đây có hàng trăm cái tai voi đang “vô tư” lắng nghe.

-Được. - Lưu Ly gật đầu.

Triết Huân bước xuống xe, thấy ngay cầu thang đông người, lại thấy cái thân ảnh quen thuộc thì khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chợt dừng lại khi cậu thấy Lưu Ly đang nói chuyện với một thằng lạ hoắc có chút nhan sắc. Bỏ tay vào túi quần, cậu thanh thản bước lại chỗ ấy. Cậu vẫn có sức hút đối với nữ sinh mặc dù ở đây mới xuất hiện một đống mỹ nam. Triết Huân đến nơi, ánh mắt mọi người càng thêm đông và càng thêm tò mò. Nam không để ý đến cậu, chỉ mỉm cười nhìn Lưu Ly sau đó bước đi, để ai kia trong mắt nảy lửa hừng hực. Lưu Ly đến giờ cũng mới để ý tới Triết Huân, nhưng ngay sau khi Nhật chạy theo Nam, Lưu Ly cũng bước lên lớp, mặc Triết Huân đứng đó.

- Triết Huân, thầy bảo thi xong vào hội trường. – Hải chạy tới vỗ vai Triết Huân.

- Thầy bảo hay cái tên Minh kia bảo? - Triết Huân khó chịu đút tay vào túi quần đi thẳng lên lớp hỏi.

-...

2 môn thi cuối cùng của trường A nhanh chóng kết thúc, hầu hết học sinh ùa về hội trường to lớn của trường, một số khác thì về hoặc nán lại trường làm việc khác.

Hội trường..

Cái màn giới thiệu thành viên, trường lớp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, rồi văn nghệ, giao lưu... Lúc này Triết Huân được ngồi vào hàng ghế danh dự của trường, mặt băng lãnh nhìn về phía đối diện là cậu học sinh 11 trường S. Dường như cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Nam ngước mặt nhìn về phía Triết Huân... Không trốn tránh, Triết Huân bình tĩnh một cách thản nhiên. Cứ như thế, 4 mắt nhìn nhau khiến cho hội trường đang vui vẻ bỗng chốc trở nên có mùi thuốc súng.

Căn tin trường...

Lưu Ly tựa lưng vào ghế ngồi ở góc phòng, tay bưng ly cappucino nhàn nhã uống. Căn tin giờ đây vắng tanh, chỉ có mỗi nó. Người phục vụ bước lại gần, đặt xuống bàn một cái flan hương cafe.

- Ơ... Tôi... không có gọi. - Lưu Ly đặt cappucino xuống nhìn phục vụ nói, chắc có lẽ nhầm. Nhưng, trong căn tin, ngoài nó chẳng còn ai để nhầm.

- Không, cái này chị tặng em. - Người phục vụ mỉm cười thật tươi.

-...

- Chị có thể ngồi chứ?

- A, cảm ơn chị! Chị ngồi đi. 1 Lưu Ly cười gượng.

- Chị là Hằng. - Hằng cười tươi giới thiệu.

- Chào chị! Em là...

- Em là Lưu Ly. - Chưa để Lưu Ly nói, Hằng đã cướp lời giới thiệu.

Lưu Ly dường như á khẩu.

- Em là bạn gái của Triết Huân. - Hằng tiếp tục.

Lưu Ly hoảng hốt nhìn Hằng, cái bà chị này, là điệp viên 007? Không đúng, Lưu Ly và Triết Huân chưa công khai, cơ mà... Lưu Ly và Triết Huân trong cái trường này, là gì của nhau cơ chứ?

- Chị nhầm rồi. - Lưu Ly lên tiếng.

- Đối với Triết Huân, chị có con mắt tinh lắm. - Hằng nhìn ra ngoài phía sân chậm rãi nói.

Lưu Ly nhíu mày, bộ não hoàn toàn không thể hiểu được ý của câu nói ấy. Cùng lúc đó, tiếng ồn phát ra từ ngoài sân, giao lưu xong rồi, Lưu Ly ngồi đây đã 3 tiếng đồng hồ.

- Lần sau chị sẽ nói chuyện nhiều hơn. - Hằng vội đứng dậy khi thấy học sinh ra ngoài và đang tiến vào trong căn tin.

Thoáng chốc, căn tin ngập người, sự yên lặng lúc nãy tan biến, thay vào đó là tiếng ồn muôn thưở vốn có trong căn tin. Tất cả học sinh ở đây hầu hết đều bàn tán về cuộc giao lưu vừa rồi, trông họ có vẻ rất hứng thú. Lưu Ly vẫn nhìn về phía người phục vụ trẻ tuổi tên Hằng đang vui vẻ làm việc nơi xa xa, thật khó để hiểu nãy giờ chị ta đang nói đến vấn đề gì cho Lưu Ly hiểu. Đưa tay bóp nhẹ trán, Lưu Ly đưa ly cappucino uống cạn. Ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ thưởng thức một cappucino thật sự đáng ngưỡng mộ. Căn tin đã ồn, nay còn náo loạn hơn khi đoàn học sinh giao lưu bước vào. Nhật lanh mắt thấy Lưu Ly ngồi trong góc, liền chọt chọt ngón tay mình vào lưng Nam. Làm mặt khó chịu với cậu bạn đằng sau, nhưng sau khi thấy Nhật cười nham hiểm chỉ chỉ về phía góc, cậu nhìn theo thì lơ đi cậu bạn, nhanh chân về phía ấy.

- Cậu chờ mình lâu không? - Vừa đến Nam đã lên tiếng khiến những người xung quanh không khỏi tò mò khi thấy nam sinh điển trai ngồi chung bàn với Lưu Ly.

- Không lâu mấy. - Lưu Ly nhìn Nam trả lời không thành thật.

- Cậu vẫn khỏe chứ hả? - Không để ý đến không khí xung quanh, nhưng dường như không khí riêng của hai người họ có phần gượng gạo nên Nam đành mở lời trước.

- Cảm ơn! Mình rất khỏe. - Lưu Ly trả lời, nhớ lại buổi trưa kinh hoàng ngày hôm qua mà khẽ rùng mình.

- Vậy là tốt rồi. - Nam gật đầu. - Cậu có uống thêm không? - Nam nhìn vào ly nước đã cạn của Lưu Ly hỏi.

Không trả lời, Lưu Ly chỉ lắc đầu. Với thái độ này, người khác chắc hẳn có phần bực mình, nhưng Nam vốn biết Lưu Ly rất kiệm lời nên cũng không để ý.

- Tại sao cậu lại chuyển đi vậy?

-...

- Mình đã đi tìm cậu rất lâu. - Giọng Nam trầm xuống, nhỏ dần.

Lưu Ly vẫn giữ tư thế im lặng.

-------------------

Sân bay.

Sau khi thi xong, Luyến vốn định tham gia cuộc giao lưu, nhưng lại vướng phải chuyến bay sang Mĩ nên đành bỏ dở. Hiện tại cô đang đứng với mẹ, nhưng đôi mắt cứ đảo quanh, cô tìm Triết Huân, khi sáng cô đã nhắn tin nói với cậu hôm nay cô sẽ đi, cô chờ cậu đến, nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy cái dáng ấy đâu cả, có chút hụt hẫng.

- Luyến! Vào đi con. - Mẹ cô gọi.

Luyến giật mình, quay lại mỉm cười với mẹ, mắt lần nữa đảo quanh, tay nắm chặt điện thoại.

“Anh thật sự không đến?”

- Vào nhanh đi con. - Nghe tiếng thông báo từ sân bay, mẹ cô càng giục.

Đến lúc này, Luyến đành ôm lấy mẹ nhắn nhủ vài câu rồi kéo vali đi, không luyến tiếc.

“Anh mãi thuộc về em!”

-------------------------------------------------------

Lưu Ly biết tình cảm của Nam dành cho mình, nhưng đối với nó, cậu thậm chí còn chưa vượt tiêu chuẩn một người bạn thật sự. Đừng trách Lưu Ly vô tình không nghĩ đến cậu bạn ngày nào cứ đi sau lưng mình như một vệ sĩ, chỉ là đối với Lưu Ly, từ bé đã không có khái niệm bạn tốt. Chỉ có khi gặp được Hạ Chi, nhìn thấy cách cư xử và nụ cười hồn nhiên của Hạ Chi, lòng Lưu Ly mới có chuyển biến âm thầm.

Không ngại nơi đông người, Nam đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Lưu Ly, khiến nó trợn tròn mắt kinh ngạc, cậu bạn Nhật và nhóm người cùng cậu ta chống cầm mà há to miệng, xung quanh mọi người nhìn chằm chằm đầy tò mò.

Nam biết hành động của mình táo bạo, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cậu, đã thích Lưu Ly từ đầu năm lớp 10, cậu âm thầm theo nó, rồi đột nhiên biến mất khiến cậu cảm thấy bản thân bơ vơ. Cho dù không hi vọng, nhưng cậu tin ít nhất Lưu Ly cũng có hình ảnh cậu trong đầu, dù chỉ một chút nhỏ.

- Cậu học ở đây, nhưng chúng ra sẽ liên lạc, được chứ? - Nam nói.

Ý cậu là yêu xa ấy hả?

Hằng từ phía quầy bán ngó sang, mỉm cười lắc đầu, sắp có kịch để xem rồi.

Lưu Ly chưa hết ngạc nhiên từ hành động, lại phút chốc cứng người từ lời nói. Nó không là người lãng mạn. Nhưng không ngốc để không nhận ra ý tứ của câu nói ấy. Chưa kịp xử lí ra sao thì bàn tay của nó đã được thoát khỏi tay Nam một cách thôi bạo, sau là đó là tiếng trả lời thay vô cùng lạnh lẽo:

- Không được!

Cái dáng cao cao, khuôn mặt lạnh tanh đứng trước bàn của Lưu Ly đang ngồi, một lần nữa căn tin có phen chấn động, Triết Huân... anh làm gì ở đây thế?

Nam bị người khác trực tiếp cướp tay, nhíu đôi lông mày rậm lại, ngước nhìn cái người cậu cho là ngông cuồng. Nhanh chóng nhận lại cái nhìn lạnh lẽo quen thuộc mà suốt 3 tiếng giao lưu luôn được quan tâm.

- Anh có quyền gì chứ? - Nam cất giọng đều đều hỏi, phải, anh ta có quyền gì?

- Tất nhiên là có! - Triết Huân lãnh đạm trả lời, tế nhị mà nói, anh hoàn toàn có quyền mà thậm chí là quyền lớn.

Lưu Ly đứng hình, ngày hôm nay có vẻ không ổn. Hoàn toàn là không ổn chút nào.

- Lưu Ly! Về thôi! - Triết Huân một phát xem Nam như không khí, quay sang mỉm cười ngọt ngào mang chút dịu dàng kèm với sự cưng chiều với Lưu Ly khiến hầu hết những ai có mặt phải rút ra kết luận: Họ đang quen nhau.

Kể cả khi cậu với Luyến như hình với cậu cũng chưa có hành động này.

Lưu Ly không chớp mắt nhìn cậu, cũng không để ý đến những người xung quang, trong mắt nó giờ chỉ có cậu mà thôi.

Chưa để Lưu Ly phản ứng, cậu đã vươn tay lấy cặp của nó rồi kéo ra khỏi ghế, thản nhiên bước đi.

Này này, còn có người đấy.

- Lưu Ly đang nói chuyện với tôi. - Nam cuối cùng cũng lên tiếng, nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay còn lại của Lưu Ly. Tình hình lúc này là Lưu Ly đang kẹt giữa hai anh đẹp trai cao ráo.

- Thả tay ra! - Triết Huân ném cái nhìn chết chóc vào bàn tay của Nam, giọng trầm xuống. - Tôi nói lịch sự thì cậu nghe đi.

- Hừm....xem ra học sinh ưu tú của Kyunghee thật sự không biết lịch sự là gì. - Nam cười cười nói khích, tay vẫn không buông. - Rõ ràng là tôi đang nói chuyện với cậu ấy, anh có quyền gì mà cảnh cáo tôi? - Mùi thuốc súng tràn ngập căn tin, Nam không cân nhắc mình đang ở đâu mà thẳng thắng lên tiếng.

Phía bên kia, nhóm người giao lưu Nhật lắc đầu, cái tính gia trưởng đang xuất hiện, cái cậu này thật sự có vần đề rồi. Phía khác, hai chàng trai đang cầm ly cafe cũng thú vị nhìn về phía ấy.

- Triết Huân thật sự đấy. – Hải gõ gõ bàn nói.

- Ừ. - Minh khẽ gật.

Bao nhiêu người đang chứng kiến cảnh “giành một đứa con gái” vô cùng hoành tráng. Họ rất tò mò về mối quan hệ tay ba tay bốn này nên càng có nhiều học sinh “bu” đến căn tin.

- Tôi đã nói tất nhiên là có quyền rồi. - Triết Huân vẫn giữ cái giọng đều đều đó trả lời. Đồng thời tiến lại, hất tay Nam ra khỏi tay Lưu Ly, chạm vào người của cậu? Không có cửa đâu.

Lưu Ly đang rất bình tĩnh, nhưng hiện tại thật sự không biết như thế nào, lòng cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng Triết Huân thật sự quan tâm nó, nhưng nó vẫn sợ, cái sợ ngự trị ấy không thể vơi đi. Còn với Nam, từ chối cậu, được, tất nhiên là từ chối cậu, nhưng lí do? Hiện tại nó với Triết Huân chẳng là gì cả.

- Tôi thật sự không nể tình với bất cứ ai chạm vào bạn gái tôi! Kể cả học sinh giao lưu như cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.