Hãy Để Anh Là Gió

Chương 32: Chương 32




“Có những phút giây tôi chỉ muốn dừng lại mãi mãi, để em khi trước mắt tôi không bao giờ tan biến...”

“- Em nhớ anh...”

Giọng nói the thẻ thông qua điện thoại khiến tim Triết Huân loạn nhịp, cậu vô thức im bặt, tay siết chặt điện thoại.

Nhưng, nhanh như cắt, điêu luyện như một tên trộm “cô gái phong cách mùa hè” đứng trước mắt cậu giật lấy chiếc điện thoại và... cúp máy.

Nhíu chặt đầu mày, cậu lấy lại vẻ mặt lạnh tanh đứng bật dậy.

- Cô có vấn đề à? Trả điện thoại đây! - Giọng cậu không cao, nhưng đầy giận dữ.

Cô gái trước mắt này là ai mà dám giật điện thoại của cậu chứ? Gan cũng lớn lắm rồi đấy.

- Này, tôi đang nói chuyện với anh, anh lại ngẩn ra nói chuyện điện thoại, anh thật bất lịch sự. - Kim chống nạnh, cao giọng nói.

- Tôi nãy giờ có nói chuyện với cô sao? Trả điện thoại cho tôi. - Triết Huân kiềm nén tức giận, đôi tay cậu đã nắm chặt. Ở đâu ra một con nhỏ trời ơi này chứ?

- Anh... - Câu nói của Triết Huân khiến Kim cứng họng. Cô đảo tròng mắt liên tục rồi ngẩng cao đầu nhìn cậu. - Anh rõ ràng đã nhìn tôi rất chăm chú ngoài kia.

- Ngoài kia chỉ có mỗi cô thôi sao? Đừng nhiều lời nữa, trước khi tôi nổi giận thì mau trả điện thoại đây, đừng để bản thân bị mất thể diện. - Cậu không muốn làm lớn chuyện, ở đây là quán của chị cậu, hơn nữa khác cũng đang đông.

- Hah? Anh nghĩ ai mất thể diện? Tôi thua anh chắc?

- Hình như... cô cố tình kiếm chuyện với tôi? Chúng ta không quen nhau, bây giờ thì trả điện thoại cho tôi, công việc đang chờ tôi. - Thở mạnh, cậu quyết định xuống nước để giải quyết.

- Rõ ràng, anh đã nhìn tôi rất đắm đuối, tôi vẫn còn độc thân, cũng thoải mái, tôi không muốn cả tôi và anh tốn thời gian.

Triết Huân: ....

- Cặp đôi kia trông đáng yêu quá! - Phía cửa, một cô gái chỉ về hướng cậu và Kim nói.

Nghe vậy, cậu nhíu mày, cậu với con nhỏ trời ơi này ư?

---------

Ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại màn hình đã tối, Lưu Ly bỗng bật cười. Nó cất điện thoại lại vào túi.

- Uống không?

Trước mặt nó, một ly cacao nóng rất thích hợp với thời tiết này.

- Nhật nói với mình rằng cậu trở về đây, hôm nay cũng tình cờ gặp thôi. - Nở một nụ cười tràn đầy nắng ấm, chàng trai cao cao vẫn đưa ly cacao trước mặt nó.

- Lâu ngày không gặp rồi, cậu có khoẻ không? Nam? - Nhận ra người, nó đưa tay nhận ly cacao, hôm nay thật nhiều người mời nước uống.

- Nhìn là biết mà? Còn cậu? Sao trông nhợt nhạt vậy? Cậu có việc ở đây à? - Ngồi xuống cạnh nó, cậu thoải mái bắt chuyện.

- Sao lại hỏi vậy? - Nó quay đầu thắc mắc.

- Mặt cậu còn nguyên dấu tay của ai kìa. - Nam nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nó nói nhỏ.

Bất giác đưa tay lên má, nó mỉm cười, uống một ngụm nước.

- Không nói chuyện này nữa, cậu về đây luôn à? Còn anh ta... - Thấy nó không trả lời, cậu chuyển đề tài.

- Mình không biết.

Cả hai tự dưng rơi vào khoảng lặng, trầm ngâm nhìn dòng người hối hả ngoài đường.

Đâu ai biết được khoảnh khắc cậu gặp lại Lưu Ly, trái tim vẫn đập liên hồi như ngày cậu gặp lại nó trong chuyến giao lưu hai năm trước. Dáng người đó, vẫn lủi thủi một mình. Lủi thủi một mình ư? Còn anh ta đâu? Cậu không biết chuyện gì xảy ra với nó, nhưng nếu anh ta đối xử với nó không tử tế, cậu nhất định không buông tay một lần nữa.

Tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên đời, cậu không lí giải được vì sao cậu không thể không nguôi ngoai bóng hình mà cậu gặp ngoài nhà xe, không xoá bỏ được tấm lưng nhỏ bé quay về phía cậu nói thì thầm rằng cô thích gió. 2 năm, không là một quãng thời gian dài nhưng cũng không quá khó khăn để quên đi một người, nhưng đáng tiếc là cậu không thể.

- Đã trở về thì đi đâu chơi đi, trông cậu thê thảm thật đấy. - Để xua đi bầu không khí quái dị này, Nam đứng bật dậy, tay đút túi quần nói.

- Đi với cậu à?

- Rủ Nhật đi cùng vậy, mình biết cậu không có bạn bè thân thiết ngay cả nơi cậu lớn lên.

Cậu nói không khoa trương chút nào, suốt thời đi học Lưu Ly bản tính không thích nơi đông người, trầm tính, lại cứ ở lớp rồi đến thư viện rồi về nhà, hầu như không tham gia các hoạt động nên không có bạn nhiều, bạn thân lại còn không, không ai có thể kiên nhẫn như Hạ Chi để trở thành bạn tốt bạn thân của nó.

- Nghe nói cậu ta sắp kết hôn mà?

- Sắp thôi mà, đâu phải không thể ra ngoài.

- Vợ sắp cưới cậu ta chắc cũng đi theo nhỉ?

- Điều đó là chuyện hiển nhiên mà, hai người đó đầu năm 12 đã dính nhau như sam rồi.

- Ồ, vậy chắc cậu ấy không đi đâu. - Nén cười, Lưu Ly uống cacao nói.

- Sao cậu biết? Cậu ta ham chơi lắm, đừng nghĩ sắp lấy vợ cậu ta sẽ chín chắn lên.

- Không, hôm trước mình lỡ nói cậu và cậu ta... - Lưu Ly cúi đầu, tay men theo viền ly nhựa.

- Cậu nói gì? - Nam nheo mắt tò mò.

- À, mình nói cậu và cậu ta khi mới những năm cấp 3 thích nhau. - Tự tin ngước mặt nhìn người đối diện, nó thản nhiên nói.

- À, chuyện đó... - Nam không để ý, cười tươi, nhưng ngay lập tức sau đó. - LƯU LY!

--------

Bar.

Nhạc xập xình, ánh sáng chiếu từ đèn với đủ loại màu sắc không ngừng quay điên cuồng. Giống như những chiếc đèn ấy, ở đây có vô số người nhảy nhót, cười nói như thể được hoà mình vào một thế giới khác biệt.

Trong một góc khuất, Triết Huân bắt chéo chân, lưnh dựa vào thành ghế, tay còn cầm một ly rượu. Bên cạnh cậu, một người đàn ông khác tao nhã lướt những ngón tay trên màn hình điện thoại, hai người họ, không ai nói với ai lời nói.

- Triết Huân, cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao? Lôi tôi ra đây rồi mặc tôi à? - Phúc bực bội buông điện thoại, quay sang nhìn người kế bên.

- Bản thân anh đúng là chỉ có vợ và con. - Cậu hờ hững đáp.

- Ok! Có chuyện gì? - Phúc giơ tay đầu hàng sớm, anh thoả hiệp chịu lắng nghe.

- Lúc chiều Lưu Ly gọi, nhưng sau đó điện thoại em lại hư.

- Ồ, quan trọng nhỉ? - Phúc gật gù như gà mổ thóc. - Triết Huân! Cậu nghĩ anh mày rảnh đến mức ra đây chỉ để nghe cậu nói chuyện này? - Gào lên như con nít bị giành kẹo, Phúc oán hận nhìn cậu.

- Cô ấy nói nhớ em!

-.....

- Anh biết đấy, cô ấy không phải kiểu người bộc lộ tình cảm, nhưng hôm nay cô ấy chủ động nói nhớ em, giọng cô ấy nghe rất mệt mỏi. Nhưng em không thể liên lạc lại... cô ấy tắt máy.

- Triết Huân này, anh hiểu cậu đang có cảm giác gì. Nhưng đừng quá lo lắng, chẳng phải cậu nói gia đình con bé có rắc rối sao? Có thể con bé mệt mỏi vì chuyện đó thôi. Hơn nữa, cậu nên vui chứ, nhờ vậy không phải cậu nhận thấy rằng con bé rất yêu cậu sao? - Đưa tay vỗ vai Triết Huân, Phúc phút chốc trở thành nhà phân tích tình yêu.

- Người ta nói khi con gái đã chủ động gọi, nghĩa là cô ấy rất nhớ, đấy, con bé nhớ cậu, tại sao? Vì con bé yêu cậu! Bình tĩnh đi, dù sao cũng có anh trai mà.

Triết Huân rơi vào trầm mặc, cậu biết chứ. Nhưng tại sao khi cậu gọi lại thì Lưu Ly không nghe máy? Giận cậu sao? Hay lại suy nghĩ gì??

Nghĩ đến đây, cậu nghiến răng nghiến lợi oán hận con người vô duyên mang tên Kim kia.

Không nói lại cậu, trong phút hai người giằng co vì chiếc điện thoại, cô nàng thẳng tay cho điện thoại của cậu thưởng thức vị Cappuccino ngon lành.

- Khi nào Lưu Ly về, đưa con bé đến nhà anh chơi, Thư và cả nhóc con nhớ con bé lắm! - Phúc uống một chai bia, tiếp tục lướt trên bàn phím ảo nói.

- Vâng!

-------

Trung tâm thành phố, căn nhà ấm cúng đèn điện sáng trưng khiến con người nhìn vào cảm thấy ấm lòng.

- Bố nói anh ấy có người yêu rồi á? - Tiếng hét đứa con gái vang vọng cả căn nhà.

- Con bé cái miệng lại! Con gái con đứa... - Người đàn ông đã có tuổi uống tách trà bị giật mình bởi tiếng hét, nhăn mặt nhắc nhở.

- Bố! Anh họ ngày xưa chỉ có biết học thôi, làm sao mà có thể có bạn gái rồi?

- Kim, ngày xưa con yểu điệu chứ không như bây giờ, thì Triết Huân cũng vậy thôi.

- Bố! Là phong cách, phải thay đổi phong cách. - Kim gào lên.

- Vậy thì con người cũng có lúc thay đổi cá tính chứ. Mà việc gì con phải có thái độ như thế chứ? Đáng lẽ con phải mừng cho nó.

- Khi còn bé đã rất hâm mộ anh họ mà. - Kim thụng mặt xuống.

Kim đã sống ở Mỹ từ bé, có lần trở về nước lúc 10 tuổi, khi ấy nghe mọi người kể về Triết Huân thì hai mắt sáng lên, trong lòng không ngừng cảm thán về anh. Còn lấy Triết Huân làm mục tiêu cho người đàn ông tương lai của con bé. Tiếc là vẫn chưa gặp Triết Huân lần nào vì khi đó cậu tham gia hoạt động với trường, cắm trại suốt một tuần không về nhà. Khi trở về thì Kim đã về Mỹ, cho đến bây giờ cậu cũng chỉ biết chú của mình có một đứa con ở Mỹ với vợ 2, thậm chí còn không biết gái hay trai nói gì biết mặt.

Nghe cậu có bạn gái, tâm trạng con gái mới lớn hâm mộ một chàng trai đương nhiên có chút hụt hẫng, mặc dù tình cảm không phát sinh... nhưng vẫn thấy vô cùng tiếc nuối. Hơn hết, năm vừa rồi con bé gặp được một cô gái người đồng hương vừa xinh đẹp vừa học giỏi, hai người nhanh chóng thân nhau, con bé còn hào hứng kể cho cô gái nghe người anh họ tuyệt vời của mình một cách thao thao bất tuyệt theo những gì người lớn nói. Còn nói sẽ làm mai cho cô gái đó.

“Chị tuyệt vời như thế này, chỉ có chị mới hợp với anh họ em! Sau này chị về em sẽ giới thiệu, em muốn chị làm chị dâu họ của em!”

“Chị... chị dâu họ?”

“Không phải sao? Nếu lấy anh họ thì chị sẽ trở thành chị dâu họ!”

“Hahha, được được! Cô bé đáng yêu!”

Chống cầm một cách bất lực, Kim đăm chiêu khiến bố con bé cũng thấy kì lạ.

- Con nghĩ cái gì đấy? Bạn gái Triết Huân rất tốt, hai đứa đó cũng rất đẹp đôi.

- Thế à? - Kim hỏi lại, giọng như không quan tâm.

- Bố nghỉ đi, con lên phòng đây, mai bố có đến nhà bác thì gọi con với nhé. - Chạy lên lầu, Kim ngoái đầu nói với bố mình.

Nằm xuống chiếc giường màu hồng nhạt, Kim lấy điện thoại soạn một tin nhắn..

“ Em về nước rồi, chị rảnh không? Cho em một cái hẹn nhé?”

To Luyến.

-----------

�칮u��

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.