Một lần nữa, phòng làm việc của Duy lại ồn ào bởi tiếng ngắn cản từ xa. Anh khẽ nhíu mày, bên cạnh là Lan đang gõ gõ máy tính cũng khẽ nhíu mày. Âm thanh này như ngăn một người phụ nữ đừng náo loạn.
Không nhanh không chậm, chỉ biết là khi Duy ra ngoài định mở cửa thì cửa phòng được đạp tung ra, suýt chút nữa thì khuôn mặt của Duy cũng vinh dự được in dấu trên cánh cửa ấy.
- Tổng... tổng giám đốc, tôi thật sự không ngăn được anh ta. - Thấy vẻ mặt nặng như chì của Duy, cô thư kí khổ sở giải thích, đằng sau còn có 2,3 người bảo vệ thở hồng hộc.
Duy nhìn qua cũng biết cái người phá hoại của công công ty anh đang giận đến đỉnh điểm.
- Một người bình thường như cậu ta mấy người ngăn còn không được thì sau này khủng bố có đến giết tôi chắc cũng là chuyện không cần suy nghĩ sao dễ dàng như thế! Sắp xếp một cuộc huấn luyện đặc biệt, hoặc là thông báo tuyển nhân viên đi! - Nhàn nhạt nói một câu, sau đó anh bước vào trong, đóng cửa phòng... khóa hư rồi. - Gọi nhân viên sửa cửa đến đi! - Thấy cánh cửa như vậy, Duy lại quay người nói với thư kí.
-Dạ!
Lan không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện khá đặt biệt của Triết Huân, cô biết có thể cậu đến để thăm Lưu Ly, nhưng chỗ này không có Lưu Ly, mà bộ dạng tức giận này... có chút không phù hợp để thăm người yêu thì phải.
Triết Huân không để ý đến sự hiện diện của Lan, cậu ngồi xuống ghế sofa, rót một cốc trà đặc uống như giải khát.
- Triết Huân, tôi có thể kiện cậu tội quấy rối cùng phá hoại công ty tôi, cậu thấy công ty tôi thảm chưa đủ sao? Tiền sửa cửa cũng là một khoảng hẳn hoi được báo cáo trong tài chính công ty đấy. - Ngồi đối diện Triết Huân, Duy lên tiếng cảnh cáo. Anh không hiểu hôm nay cái cậu này lên cơn gì mà cứ trút giận chỗ anh.
- Lưu Ly đâu? - Anh tiếp tục hỏi, không phải cậu đi tìm em gái anh sao?
- Không biết! - Trả lời cộc lốc, Triết Huân ngả người ra phía sau.
- Cậu ăn nói có trách nhiệm một chút nhé! - Duy nhíu mày, anh không hài lòng với câu trả lời của cậu.
Triết Huân hiểu thái độ của Duy, cậu cũng không chịu nỗi nữa, mò tay vào túi quần rút cái điện thoại ném về phía Duy.
Duy không hiểu cái gì cả, anh chụp điện thoại, theo ánh mắt của cậu mở điện thoại ra xem. Nàm hình sáng lên, anh có chút ngỡ ngàng, mà bên kia, Lan thấy lạ cũng đến xem, cô không khỏi há to cái miệng.
- Triết Huân... cái này là lí do cậu đến đây? - Duy giơ điện thoại cậu lên hỏi.
Không thấy trả lời, Duy cũng đoán được.
- Triết Huân, cậu bình tĩnh trong chuyện tình cảm của cậu không được sao? Cậu nghĩ em gái tôi phản bội cậu? - Duy ném trả điện thoại, tức giận hỏi.
- Duy, tôi biết anh hiểu tình cảm tôi dành cho Lưu Ly là như thế nào!
- Tôi hiểu! Nhưng đó không có nghĩa là cậu có quyền nghĩ em tôi như thế! Tôi hỏi cậu, tại sao cậu có tấm hình này? Cậu theo dõi em gái tôi?
- Không có, tôi nhận được!
- Nhận được? Cậu có phải thằng ngốc không? Cứ nhận được là sự thật à?
- Photoshop sao? Nhưng chính mắt tôi thấy cô ấy cùng người đàn ông khác tình cảm ở công viên giải trí!
- Triết Huân, não cậu quăng cho ở rồi? Cậu mang cái đầu rỗng đến đây phải không? Ai gửi cho cậu tấm ảnh này? Cậu với em gái tôi gần nhau suốt 2 năm, cậu không hiểu em gái tôi ư? - Đập bàn, Duy tức giận nói với Triết Huân, khuôn mặt anh giận đỏ lên.
-Tôi tin vào mắt mình!
Bốp!
Chưa tới một giây sau khi nói,Triết Huân đã nhận một đòn của Duy.
- Tôi từng nói gì với cậu? Nếu không chăm sóc được con bé thì rời nhau đi, cậu cả niềm tin dành cho người mình yêu cũng không có thì lấy tư cách gì quản nó? Cậu có hỏi lí do chưa? Cậu có nghĩ ai gửi đến chưa? Cậu có nghĩ tại sao người đó gửi ảnh cho cậu chưa? - Sau khi “tặng” Triết Huân một đòn, anh tiếp tục túm lấy cổ áo cậu mà gằng giọng.
Lan hoảng hốt che miệng, cô không nghĩ Duy lại hành động như thế.
- Anh bình tĩnh lại. - Kéo Duy ra khỏi người Triết Huân, Lan vội vàng nói. - Cái gì cũng từ từ nói, đánh người là xong sao, anh cũng hồ đồ quá rồi đó!
Duy thở mạnh, anh chỉnh lại áo của mình, ngồi xuống hằn học nhìn Triết Huân với vết bầm trên mặt.
Còn Triết Huân, một đòn của Duy cùng lời nói của anh có chút tác dụng đến cái não trống của cậu một chút. Đúng là cậu đã không nghĩ nhiều đến chủ nhân số điện thoại đó, cậu đã không đặt câu hỏi tại sao người đó có thể chụp được. Nhưng, cậu vẫn tin vào mặt mình...
- Nếu như vậy thì cậu tức giận cái gì? Kết thúc đi. - Duy ổn định bản thân lại, bình tĩnh nói.
Nghe Duy nói vậy, Triết Huân chợt nhướn mày.
- Cậu có thấy tốn thời gian không? Hai năm trước, cậu tàn nhẫn lấy em tôi làm một vật thế thân hoàn hảo, trong 2 năm đó, cậu nói yêu nó, che chở nó, quan tâm nó, nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn đi vào ngõ cụt như hôm nay, mà cậu không tin tưởng em tôi. Điều đơn giản tôi nghĩ cậu phải hiểu từ lâu, là đã yêu nhau, trao trái tim cho nhau thì phải tin tưởng nhau. 2 năm qua em tôi ở bên cạnh cậu, cậu không nhận ra em tôi yêu cậu như thế nào sao? 2 người làm tốn thời gian của nhau quá, đã vậy thì giải thoát cho cả hai đi. Cậu sẽ không còn phải mệt mỏi với em tôi, mà em tôi cũng không cần phải đau khổ vì cậu nữa.
Duy dứt lời, không nhìn về phía Triết Huân, anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những tòa nhà chọc trời. Còn Lan ái ngại nhìn Triết Huân, cô thật sự thấy Lưu Ly và Triết Huân đẹp đôi. Thời gian gần đây cô tiếp xúc với Lưu Ly rất nhiều, dù sao cũng là con gái với nhau, cô với Lưu Ly tâm sự rất nhiều, qua lời nói và ánh mắt, cô có thể cảm nhận Lưu Ly rất yêu Triết Huân, nhưng Lưu Ly không thể tự vượt qua tâm lí của chính bản thân, Lưu Ly vẫn nghĩ rằng giữa nó và Triết Huân thật sự có vấn đề mà không nhận ra vấn đề đó là cả hai chưa thật sự thấu hiểu, cứ thế mà tự xa lánh nhau. Hơn hết, cô cũng biết Lưu Ly không phải loại người hai lòng, nhất định bức ảnh đó là hiểu lầm, là có nguyên nhận mà Triết Huân lúc này lại mất hết lí trí không nhận ra.
- Xin lỗi vì làm phiền hai người! - Triết Huân đứng dậy cúi đầu nói rồi ra khỏi phòng Duy, rời công ty.
Lan nhìn Duy, không biết anh đang nghĩ gì, nhưng giờ phút này cô thấy anh thật đáng thương, không phải cô thương hại anh, mà cô thấy anh có quá nhiều áp lực, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, ngay cả chuyện tình cảm của em gái anh cũng phải lên tiếng. Chuyện này chắc cũng vì anh quá thương Lưu Ly chăng? Phải, rất dễ nhận ra anh rất yêu thương Lưu Ly.
- Anh cũng đừng lo quá, hai người ấy sẽ ổn thôi. - Đặt bàn tay lên vai Duy, Lan khẽ nói vài tiếng.
Quay đầu nhìn Lan, Duy thấy lòng mình ấm áp hẳn, thật may là anh còn có cô. Thật may là cô vẫn ở đây, ngay trước mắt anh như chưa từng xa cách. Đối diện với nụ cười hiền dịu kia, Duy đứng dậy ôm chặt cô vào lòng. Anh cũng có lúc phải yếu mềm một chút.
-------
Lưu Ly nhắn tin với Duy, nói rằng nó thăm bạn ở chỗ trường Đại học, không về nhà vài ngày. Nó không đủ dũng cảm gọi điện thoại, sợ nghe thấy giọng dịu dàng hỏi vì sao của anh lại bật khóc vì uất ức. Duy cũng nhanh chóng trả lời lại, nói là đi đâu cũng được, nhưng phải để ý sức khỏe.
Lưu Ly ngồi xe taxi, nó không biết đi đâu cả. Trong lúc ngẩn ngơ, tài xế hỏi nó đi đâu, nó lại nói đến thành phố nơi Triết Huân ở, nơi 2 năm qua nó cũng Triết Huân có biết bao nhiêu kỉ niệm.
Xe dừng lại cũng đã 4 tiếng sau, Lưu Ly mệt mỏi bước từng bước trên con đường đến trường cấp 3 ngày trước. Con đường này, những ngày đầu tiên nó đến, lúc nào cũng phải đi bộ một đoạn dài Triết Huân mới đón, rồi chính con đường này, ngày Triết Huân thất tình, ngày cậu chính thức nói lời sẽ che chở nó đã nắm lấy tay nó bước đi trong im lặng mỗi lần tan học. Không có gì đặc sắc cả, nhưng nó là một mảng kí ức dày đặc không thể xóa bỏ đi được, cả đời này sợ rằng cứ hiển thị trong tâm trí nó không chút phai nhòa.
Lưu Ly lại đến công viên cách trường học không xa, nơi mà cậu tức giận lôi nó từ căn tin ra, cảnh cáo nó không được gần thằng con trai khác, nơi cậu lấy đi nụ hôn đầu, nơi cả hai dầm mưa giằng co vì chuyện vặt vãnh.
Lưu Ly đi qua rất nhiều nơi, mỗi lần đến lại thấy đôi nam nữ quen thuộc là nó với Triết Huân hiện khắp nơi, nén không được nước mắt mà khóc không thành tiếng, cứ mặt cho nước mặt rơi rồi gió thổi khô vệt nước lăn dài trên má. Mọi thứ như 2 năm vừa rồi tưởng chừng đã hoàn hảo, tưởng chừng đã chạm đến cái gọi là hạnh phúc nhưng phút chốc tan biến như bọt biển, Triết Huân không tin tưởng nó, Triết Huân làm tổn thương nó, Triết Huân... Triết Huân là cơn gió của cuộc đời nó, đến rồi đi chứ không lưu lại. Chỉ để nó một mình lưu luyến hương vị mãi không nắm lấy được.
Mãi khi đôi chân không bước đi được nữa, Lưu Ly mới phát hiện mình đứng trước cổng trường đại học, nơi mà hằng ngày Triết Huân sẽ không ngại những cái nhìn săm soi, cái lạnh thấu xương mà đứng đợi nó tan học, sau đó sẽ trao cho nó cái ôm ấm áp và chân tình nhất. Mọi thứ lúc đó đối với bây giờ trong Lưu Ly tưởng chừng là một giấc mơ dài, tỉnh dậy mọi thứ không còn gì nữa.
- Lưu Ly!
Thẩn thờ trước cổng, Lưu Ly chợt giật thót bởi tiếng hét khinh người, hướng theo hướng tiếng hét, nó nhìn thấy 2 người quen thuộc đang chạy về phía mình. Họ... cũng là nhân tố chứng kiến đoạn tình cảm ngọt ngào kia.
- Lưu Ly, tớ giết chết cậu! - Gần đến gần, Hạ Chi gào lên, hốc mắt cũng đỏ.
Lưu Ly mỉm cười, không hiểu sao không cầm được mắt mà khóc nấc lên, đợi cô bạn đến liền ôm chầm lấy.
- Cậu ấy, đáng lí đừng có về nữa, lúc nãy tớ đã tuyên bố không nhìn mặt cậu nữa rồi. - Ôm chặt lấy Lưu Ly, Hạ Chi mạnh miệng nói nhưng nước mắt thì cũng thi nhau rơi xuống.
- Cậu nhẫn tâm thế à? - Lưu Ly nghẹn ngào nói.
- Thật! Trung! Cậu nói đi, vừa nãy tớ nói như thế đúng không? - Buông Lưu Ly ra nhưng hai đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Hạ Chi quay sang hỏi Trung-nãy giờ cậu chỉ im lặng nhìn bạn gái và bạn ôm nhau.
- Ừ! - Trung gật đầu, cũng không nỡ lật tẩy lời nói dối trắng trợn vừa rồi của Hạ Chi:
“Tớ nhớ Lưu Ly quá, không biết cậu ấy như thế nào, bây giờ muốn dẫn cậu ấy đi ăn bánh gạo cay, cái gương mặt xinh đẹp đó cứ vậy mà bảo lưu kết quả, vứt tớ như thế này!”
- Gặp cũng lỡ gặp rồi, cậu cũng không có ra tay với cậu ấy. Đi thôi, tớ dẫn hai người đi ăn bánh gạo. - Trung cười hiền nhìn hai người con gái trước mặt lên tiếng.
Sau đó cả 3 kéo nhau đến một quán gần đó. Gặp được Hạ Chi và Trung, tâm trạng của Lưu Ly cũng khá lên nhiều.
--
Lưu Ly mặt lạnh nhìn người ngồi cách mình một bàn trong quán bánh gạo, Hạ Chi và Trung thầm than thở sao lại trùng hợp quá. Còn bàn bên kia, Luyến thản nhiên nhìn Lưu Ly với ánh mắt khiêu khích, Kim mím môi đưa ánh mắt không thiện cảm cũng hướng về Lưu Ly, con bé nhận ra Lưu Ly ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Chúng ta đến quán khác được không? - Lưu Ly quay sang hỏi Hạ Chi và Trung.
- Đi thôi, cách đây không xa cũng có một quán rất ngon. – Hạ Chi nhanh chóng gật đầu.
Cả 3 định đi thì Luyến chợt lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:
- Các em cứ thế mà tránh mặt chị? Dù sao cũng chung trường mà. Ngại việc gì mà tránh?
- Chúng em ngại thật mà, dù sao chị cũng là người yêu cũ của anh Triết Huân. – Hạ Chi cũng không vừa càng không ngại, lập tức đáp thẳng.
Người yêu cũ?
Kim trợn tròn mắt, Luyến và Triết Huân từng yêu nhau? Hai người họ biết nhau? Trời ạ!
Nghe Hạ Chi nói, Luyến nhíu chặt mày không vui, ở đâu ra một con nhóc không biết điều như thế này?
- Chị là Lưu Ly? Là người yêu của anh họ Triết Huân? - Không để Luyến lên tiếng, Kim đã đi lại gần Lưu Ly hỏi. - Trông có hợp tẹo nào với anh họ đâu chứ!
�*j��