Hãy Để Anh Nói: Anh Yêu Em

Chương 19: Chương 19: 20 End




Hãy để anh nói: Anh yêu em - Chương 19-20-NT

Chương 19: EM LÀ ÁNH SÁNG.

Sau đợt cấp cứu, Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch và

được đưa về phòng hồi sức trước, còn Tinh Á thì vẫn nằm trong phòng

cấp cứu, tình hình của cô bây giờ không thể nói trước, hy vọng sống là

rất mong manh, bởi vì vết đâm quá sâu và cũng mất máu nhiều. Đan và An

thì cứ im lặng đi qua đi lại cầu nguyện. Tinh Á không thể chết được,

cô chết rồi thì JK sẽ ra sao đây? DK chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rất

nhiều. Nếu chẳng may cô không qua khỏi thì Phong sẽ sống sao đây? Anh

đã yêu cô và chờ đợi cô suốt bốn năm trời. Hạnh phúc của cô và anh vốn

không dễ dàng như những cặp tình nhân khác, họ đã trải qua biết bao

đau khổ để rồi bây giờ phải chịu cảnh ai oán như thế này sao? Cơ hội

được xúng xính váy cưới bên Phong, cơ hội được Phong đeo nhẫn cưới, cơ

hội được sống hạnh phúc bên Phong chẳng lẽ không đến tay cô được sao?

Ngưỡng cửa hạnh phúc sao xa vời quá? Ông trời ơi, nếu ông đã cho họ

gặp nhau thì cũng đừng đùa giỡn với hạnh phúc của họ nữa. Ông trời ở

trên cao, ông cũng nhìn thấy rõ tình yêu mãnh liệt của họ mà, mặc cho

dòng thời gian cứ trôi, họ vẫn yêu nhau và cần nhau, ông nỡ lòng chia

cắt họ như vậy sao? Chẳng lẽ cho họ hạnh phúc là một cái tội hay sao?

“Tinh Á à, cậu nhất định phải sống đó, mình không cho phép cậu rời bỏ

bọn mình đâu. Mình, Đan, anh Phong, anh Quân, cả JK nữa, tất cả đều

cần cậu. Cho dù cậu không nghĩ đến bọn mình hay JK cũng được, nhưng ít

nhất cậu cũng phải nghĩ đến anh Phong chứ? Cậu đã yêu anh ấy như vậy

chẳng lẽ cậu lại định bỏ rơi anh ấy ở thế giới này một lần nữa hay

sao?”- An gục đầu vào vai Nam, miệng lẩm bẩm.

“Tinh Á, cậu nghĩ trước đây mình cứu cậu để rồi bây giờ để cậu ra đi

như vậy sao? Cậu phải sống, coi như là mình cầu xin cậu đó, bốn năm

qua bọn mình đau khổ đã đủ rồi, mình không muốn tiếp tục chịu đựng sự

đau khổ, dày vò này nữa, nếu cậu ra đi thì mình cũng sẽ theo cậu. Kiếp

này là bạn, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi là bạn, sống chết gì mình

quyết bám cậu đến cùng đó. Cho nên cậu đừng nghĩ chết là hết. Cậu có

biết nếu cậu ra đi thì sẽ kéo theo nhiều bi kịch không hả?”- Đan thẫn

thờ.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Tinh Á cũng được đưa

về phòng cách li để điều trị trong môi trường vô trùng.

Bác sĩ khẽ lắc đầu rồi mới nói với giọng rất trầm.

- Cô ấy đang hôn mê sâu, nếu có thể tỉnh lại thì đó là một kỳ tích

nhưng nếu không thể tỉnh lại thì….rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết

sức. Các vị hẳn cũng đã biết, vết đâm sâu và chí mạng như thế cộng với

trường hợp bị mất quá nhiều máu, tỉ lệ tỉnh lại dường như chỉ là hy

vọng mong manh.

- Nếu vậy chẳng lẽ ngay đến cả sống thực vật cũng không có cơ hội sao?- An hỏi.

- ……….- Vị bác sĩ gật đầu rồi bước về phòng làm việc. Nghe vậy,

An và Đan ngã khuỵu xuống. Vậy là cái điều họ không mong muốn cuối

cùng cũng thành hiện thực. Ông trời ơi, sao ông nhẫn tâm quá vậy? Cho

họ đến với nhau rồi chia cắt họ ở hai thế giới khác nhau, làm như vậy

mà coi được sao?

- Thần Phong chắc chắn không thể vượt qua cú shock này được, Tinh Á đã

lãnh nhát dao tử thần đó thay Phong mà, lúc tỉnh dậy sao cậu ta chịu

nổi đây?- Nam thở dài.

- Các cậu nói sao? Tinh Á không thể tỉnh lại sao?- Phong thất thểu

bước đến, trông bộ dạng vô cùng thảm hại.

- Phong à, cậu bình tĩnh….- Nam lên tiếng trấn an trước.

- Tinh Á không thể chết được, cô ấy đâu rồi? Đưa mình đến gặp cô ấy

đi.- Phong mất bình tĩnh, gào lên.

- Không được đâu Phong, cậu bình tĩnh đi.- Quân cũng ngăn cản.

Phong thả mình xuống chiếc ghế, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, phong độ

bây giờ trông thật thê thảm, anh nhìn qua thấy An và Đan đang ôm nhau

khóc. Vậy ra cái điều không hay mà anh nghe được là thật sao? Cô đã

rời xa anh thật sao? Nước mắt anh không thể kìm chế nổi, cứ trào ra

thành dòng. Nam nhân ít khóc nhưng khi khóc thì chứng tỏ sự việc đã

vượt qua giới hạn chịu đựng của họ, bao nhiêu lần cô nhập viện là bấy

nhiêu lần anh nuốt nước mắt chảy ngược vào tim. Nước mắt chảy ngược cứ

tích tụ dần, tích tụ dần rồi bây giờ trào ra, không gì có thể cản

được. Cô ra đi vì nhát dao đó sao? Vì đỡ nhát dao chí mạng đó thay anh

nên bây giờ cô đã bỏ anh lại thế giới đau khổ này một mình ư? Tại sao

lại như vậy? Tại sao ông trời lại bất công đến thế? TẠI SAO VẬY

HẢ??????????

Mấy ngày sau đó, họ vẫn đến bệnh viện thường xuyên nhưng

tình hình vẫn chẳng có gì tiến triển, cô ở bên trong phòng cách li,

không thể vào được. “Tinh Á, chẳng lẽ chúng ta kết thúc như vậy sao?

Tại sao em bước vào thế giới của anh khiến anh phải yêu em điên cuồng

rồi lại nhẫn tâm bước ra khỏi thế giới của anh khiến anh phải đau khổ

như thế này? Nếu biết trước kết cục thế này, đáng lẽ anh không nên bắt

đầu mới phải. Kết thúc thế này, anh không cam tâm, em hiểu không?”

Vào một ngày đẹp trời của tháng hai, khi mọi người đến bệnh viện

thăm cô như thường lệ thì trên chiếc giường đó không còn cô nữa….một

chút hoang mang nhưng họ sớm biết sẽ có kết cục như thế, cuối cùng

Tinh Á cũng có thể làm một thiên thần bên cạnh họ dù thể xác cô đã

không còn nhưng linh hồn cô thì vẫn bên họ mãi mãi. Phong đứng bên bờ

biển ngắm nhìn sóng biển. Chiếc nhẫn bạc có khắc tên cô trên ngón tay

anh vẫn sáng lấp lánh nhưng trái tim anh bây giờ chỉ còn là một màu

đen kịt tối tăm. Cô ra đi, mang theo cả ánh sáng của đời anh…….

Phía xa xa……vẫn có con đường đầy ánh sáng dành cho

anh……nhưng có lẽ anh chỉ bước đi trên con đường ánh sáng có cô mà

thôi…………

CHƯƠNG 20: VALETINE DAY.

Vài ngày sau đó, nhà thiết kế Lozey Della có gọi

điện đến cho Phong, chị ấy mời anh đến thử đồ cưới. Tinh Á không còn

bên cạnh anh nữa thì thử đồ cưới có ý nghĩa gì?

- Cậu cứ đến thử đi, dù thể xác Tinh Á không còn thì linh hồn cô ấy

vẫn ở bên cậu mà. Lúc cậu bị tai nạn, cô ấy cũng một mình đến thử đồ

cưới đó.- Nam nói.

- Nhìn thấy chỉ thêm đau lòng.- Phong đáp hững hờ. Từ ngày Tinh Á đến

một thế giới khác, anh đã trở nên như vậy, suốt ngày làm việc và uống

rượu, thậm chí anh cũng không muốn về nhà, căn nhà anh cho thiết kế và

xây dựng đúng như ước muốn mà cô nói với anh trong cái ngày sinh nhật

của anh bốn năm về trước, căn nhà đó đã từng có tiếng nói cười và cả

tiếng khóc của cô. Mỗi lần bước vào nhà anh lại nhớ đến cô, hình ảnh

cô hiện diện ở khắp nơi khiến trái tim anh quặn đau đến nổi anh không

thở được.

Tuy là nói vậy nhưng anh vẫn miễn cưỡng đi đến thử đồ cưới. Quân,

Đan, Nam, An cũng ăn diện rất lộng lẫy, họ định tổ chức lễ cưới cho

anh khi mà không có cô dâu hay sao?

- Chú rể thật là đẹp.- Chủ tịch Mạnh và phu nhân bước vào khen ngợi,

họ vẫn chưa biết gì về sự ra đi của Tinh Á, bố mẹ của Phong cũng vui

mừng vì cuối cùng con trai họ đã lập gia đình, bố mẹ của Nam, anh Tân,

chị Oanh, tất cả mọi người đều không biết hôn lễ này không có cô dâu

bởi vì cô dâu đã bỏ chú rể mà đi rồi. Phong cười cay đắng.

- Mọi người cũng đã tề tựu đông đủ rồi, các quan khách bên ngoài cũng

đã đến, chúng ta ra thôi.- Chị Lozey nói.

- Chị nói cái gì vậy? Cô dâu….???- An và Đan đơ ra. Tinh Á đi rồi

thì làm gì có Tinh Á nào khác, đừng nói là lại có người giả mạo Tinh Á

nữa nha.

- Mọi người ra ngoài đi, riêng chú rể thì ở lại.- Chị Lozey nói tiếp.

Trước lời lẽ của chị, mọi người đều ra ngoài, ai cũng theo đuổi một

luồng suy nghĩ riêng. Cô dâu là ai? Tinh Á thì đã không còn nữa vậy

thì ai là cô dâu chứ? Một mình Phong ở lại đó, anh ngơ ngác không hiểu

gì.

- Hôm này là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ tình nhân và cũng là ngày mà

tổ chức hôn lễ của cậu với Tinh Á.- Chị Lozey nói.

- Cái đó tôi biết nhưng chẳng lẽ chị không biết Tinh Á đã…

- Tôi biết chuyện buồn đó nhưng cậu hãy khoan đã….- Chị Lozey kéo

tấm rèm lớn ra, một cô gái xinh đẹp đứng đó trong bộ váy cưới lấp lánh

kim cương, lộng lẫy và xa hoa. Bó hoa hồng màu đỏ trên tay càng tôn

lên sự lấp lánh của những viên kim cương đính trên váy của cô dâu.

Ngay cả vương miện, dây chuyền cũng làm bằng kim cương khiến người

nhìn lóa cả mắt. Khuôn mặt đã được trang điểm, tóc cũng đã được làm

đâu ra đó cả. Cô quay lại mỉm cười với anh. Nụ cười tươi tắn hơn hoa

mang theo nét kiêu sa đài các kết hợp với vẻ kiêu ngạo khiến cô trở

thành cô dâu đẹp nhất trên thế giới này. Hai nhân viên nữ nâng váy

giúp cô để cô đi đến bên anh. Chị Lozey ra hiệu cho nhân viên đi ra

ngoài, rèm buông xuống trả lại không gian riêng cho hai người. Phong

mơ hồ, đây là Tinh Á sao? Có phải là cô không? Anh đang mơ có phải

không?

- Phong, em yêu anh.- Cô nói. Khóe môi tạo thành một nụ cười hạnh phúc.

- Tinh Á. Em….có thật là em không?

- Ngốc, không phải là em thì ai vào đây?

- E hèm, đến giờ rồi nha.- Vika khoanh tay đứng nhìn nãy giờ, bây giờ

mới lên tiếng.

- Chúng ta ra ngoài thôi.- Cô mỉm cười rồi khoác tay anh.

Cánh cửa phòng tiệc mở ra, cô dâu chú rể khoác tay nhau đi ra. Đan,

Quân, Nam, An đơ ra, thế là thế nào? Chuyện điên gì thế này?

- Chị thiết kế đồ cưới cũng đẹp chứ nhỉ?- Chị Lozey nói.

- Chị biết, Tinh Á vẫn còn…- Đan mơ hồ hỏi.

- Tinh Á đã xuất viện và đến tìm chị, bắt chị và anh Vika phải diễn

kịch.- Chị Lozey nói rồi khoác tay Vika.

- Hai người…?????

- Bọn anh là vợ chồng mà, tuy nhiên vì tính chất công việc không thể

tổ chức hoành tráng như mấy baby đặc biệt là giống hai người kia.-

Vika cười.

Cô dâu và chú rể cầm rượu đi chào các quan khách, hôn lễ này

tiêu tốn cả bạc tỷ chứ chẳng đùa nhưng với tiềm lực của JK và DK thì

bạc tỷ chỉ là con số bình thường. Mọi người ngưỡng mộ với bộ đồ cưới

của họ, đâu đâu cũng thấy đính kim cương. Nụ cười hạnh phúc nở trên

môi họ thật đẹp. Các bậc cha mẹ cũng lấy làm hãnh diện khi thấy con

mình cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau. Tối hôm đó, tại nhà của

Phong có làm một bữa tiệc gia đình. Riêng Tinh Á thì vẫn ở trên phòng

ngủ, một phần là vì vết thương ở lưng cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn

một phần là vì mấy ngày nay cô cũng lo việc hôn lễ, ban nãy cô định

xuống nấu nướng nhưng Triệu phu nhân không cho, bắt cô phải lên giường

nghỉ ngơi. Ăn tối xong, mọi người đều về nhà nghỉ. Phong lên phòng thì

thấy vợ mình đang ngồi trước bàn trang điểm, cô mặc chiếc áo ngủ mỏng

manh, có mặc cũng như không. Phong như người đang mơ, anh không nghĩ

có ngày được danh chính môn thuận làm chồng cô.

- Anh đi tắm đi.- Cô cười.

- Ừm, em có mệt không? Vết thương thế nào rồi?- Anh đến bên cô, ôm lấy

cô một cách nhẹ nhàng.

- Sao?- Cô khẽ vuốt má anh.

- Không có gì, anh đi tắm đã.- Anh hôn cô rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, anh đi ra, cô đã đứng sẵn, cầm khăn lau đầu cho anh.

Anh mỉm cười hạnh phúc rồi ôm lấy cô, đặt cô lên giường, rèm cửa buông

xuống, ánh đèn trong phòng cũng tắt luôn, đêm tân hôn này, cô đã chính

thức là vợ anh. Một đêm tân hôn đúng nghĩa. Anh cẩn thận từng chút,

từng chút một cởi bỏ áo váy ngủ của cô, chiếc váy và bộ đồ ngủ trên

người anh và cô rơi xuống giường thật nhẹ nhàng. Đêm nay cô đã dâng

hiến cái giá quý nhất của mình cho anh, cảm giác anh đi sâu vào bên

trong cô thật đau đớn khiến cô không chịu nổi đành cắn vào vai anh

nhưng sự đau đớn, cử động của cô càng khiến cái thứ anh đã cố kìm chế

bao lâu nay bộc phát. Cảm giác đau đớn này khiến cô cảm thấy hạnh

phúc, hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm cuối cùng cô và anh đã được hưởng

trọn hạnh phúc bên nhau. Sau đợt “càn quét thuộc địa”, cô mệt mỏi rã

rời, khóe mắt đọng nước, anh gạt nước mắt cho cô, cô cũng mỉm cười

hạnh phúc rồi thiếp đi. Vết thương trên lưng cô đã không còn vết tích

nữa. Có lẽ cô đã phẫu thuật liền sẹo, cô không muốn trên cơ thể mình

có một vết thương nào để lại, vì vết thương đó có thể khơi gợi lại quá

khứ đau buồn mà cô và anh đã phải trải qua. Cô muốn từ giờ trở đi, cô

và anh được sống hạnh phúc, không phải chịu sự chia cắt đau khổ nào

nữa. Cô muốn làm cho anh hạnh phúc vì trước đây cô đã khiến anh đau

lòng quá nhiều rồi, bây giờ cô phải bù đắp lại những tổn thương mà cô

đã gây ra cho anh. Cô đã chịu đựng cơn đau thay anh, bởi vì cô không

muốn vì cô mà anh phải chịu thêm bất cứ một vết thương hay đau khổ nào

nữa.

Sáng hôm sau, anh thức dậy trong khi cô vẫn còn đang ngủ say, anh

khẽ khàng đi xuống, không gây tiếng động mạnh tránh để cô thức giấc.

- Con dâu mẹ chưa dậy sao?- Triệu phu nhân hỏi.

- Dạ, cô ấy vẫn còn mệt mà mẹ.- Phong đáp.

- Ừ, con nên dành thời gian chăm sóc cho vợ nhiều hơn.- Chủ tịch Triệu nói.

- Dạ, con biết mà ba.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm, hai con người đã trải qua bao nhiêu

đau khổ bây giờ đã hạnh phúc bên nhau. Ông trời cũng đã thừa nhận hạnh

phúc của họ, không để họ đau khổ nữa. Vì ai cũng biết để có được hạnh

phúc như hôm nay, họ đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt thậm chí

là những lần suýt chết. Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người

mà.

****************** THE END *********************

Lời của tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Rinfu, ủng hộ tinh

thần Rinfu trong suốt thời gian qua. Thank you very much! ^o^. Thời

gian tới, mình xin gửi tới cả nhà một bộ truyện mới, hy vọng lúc đó

mọi người vẫn ủng hộ mình nha! ^o^

**** Ngoại Truyện

1. Anh yêu em.

Sau tuần trăng mật ở Địa Trung Hải, Phong chợt nhớ ra là mình

chưa nói câu đó với cô, dù biết bây giờ cô đã là vợ anh rồi nhưng từ

lúc yêu nhau đến giờ, anh chưa nói ba từ đó thì phải. Cô đang gọt trái

cây trong bếp để tráng miệng sau bữa tối thì bất chợt anh lại gọi.

- Tinh Á, lại đây.- Anh ngồi trên ghế sofa, gọi cô.

- Gì vậy anh?- Cô bỏ dao gọt và trái táo xuống đĩa đi lại gần. Anh túm

lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình.

- Hử? Anh sao vậy?- Cô ngạc nhiên vì hành động này của anh. Không phải

là lại muốn “vắt kiệt sức lực” cô đấy chứ?

- Anh chưa nói cái đó.- Anh cúi xuống hôn lên cổ cô.

- Nói cái gì?- Cô mơ hồ hỏi lại.

- Anh Yêu Em.

- Uhm, anh nói rồi mà.

- Lúc nào chứ?- Anh hỏi.

- Lúc em bị đâm đó, anh có nói mà.

- Vậy à? Sao anh không nhớ nhỉ?

- Làm sao em biết được.- Cô đáp.

- Uk, chắc anh quên. Nhưng mà Tinh Á à,…..ăn cơm xong rồi….chúng

ta cũng nên đi nghỉ thôi…..- anh cười rồi bế cô lên phòng.

- Á, thôi mà anh, mới ăn cơm xong mà vận động mạnh là đau bụng đó.- Cô vùng vẫy.

- Anh sẽ nhẹ nhàng, em yên tâm đi, kỹ thuật điêu luyện của anh đâu đến

nỗi nào đâu mà en phải cuống lên vậy?

- Thôi mà…..anh….

Nhưng có muốn thôi cũng không được, Phong đời nào chịu thôi chứ? Quan

niệm của anh là có vợ thì phải biết quản lý vợ trên giường, còn vợ thì

có thể quản lý chồng ở bất cứ đâu tùy thích, mà nếu là trên giường thì

càng tốt.

2. Các ông chồng khó tính.

Trước đây khi chưa lấy chồng thì phụ nữ muốn ăn mặc thế nào

cũng không ai quản nhưng từ ngày lấy chồng, họ đều bị chồng cấm cản về

trang phục. Ở nhà thì mặc sao cũng được nhưng đi làm hay bất kỳ là đi

đâu cũng phải ăn mặc kín đáo.

- Tinh Á thật sướng nha, có chồng rồi mà vẫn cứ thoải mái mặc đồ theo

ý thích, còn hai đứa mình thì bị cấm nè.- An rầu rĩ.

- Ông Quân nhà mình lúc nào cũng để ý trang phục của mình, thật khó

chịu mà.- Đan cũng kể lể.

- Mình cỡ này là kín lắm rồi, nếu thích phàn nàn là mình cho ngắn hơn

xíu nữa, cho nên, Phong nhà mình không dám ho he đâu.- Cô cười.

- Ông trời thật bất công mà.

- Tại các cậu lấy nhầm những ông chồng khó tính thôi.

Thực ra anh Phong để vợ mình tự do mặc đồ, mặc gì cũng được miễn sao

thoải mái là được rồi nhưng tối đến thì e là không được thoải mái đâu

nha. Tại vì nghĩa vụ vợ chồng thì hẳn nhiên là không được trốn tránh

rồi. Kakakakakaka.

3. Chướng ngại vật.

Kết hôn lâu rồi, chắc cũng được một năm rồi mà không thấy

cặp vợ chồng nào có tin vui. Các bậc cha mẹ buồn lắm, cứ hối các con

mau mau sinh cháu đi. Thế là thuận theo lẽ thường tình, Quân và Nam

cũng được thăng chức lên làm papa của các baby sắp chào đời. Chỉ khổ

cho An và Đan, đang còn trẻ chưa muốn làm mama. Còn Phong thì cho dù

bố mẹ có thúc ép cỡ nào anh cũng không chịu.

- Hai nhà kia đã có tin vui rồi, anh không muốn chúng ta có tin vui

sao?- Cô nằm trong vòng tay anh, khẽ lên tiếng hỏi.

- Không.

- Sao vậy? Anh không thích trẻ con à?

- Em muốn có con sao?

- Không phải là muốn có mà là…ba mẹ…..

- Không nhất thiết phải có con, anh không muốn có chướng ngại vật cản

trở chuyện chăn gối của chúng ta.- Phong nói

- Anh đừng có trẻ con như vậy.

- Anh không trẻ con, chúng ta xa nhau hơn bốn năm trời, giờ mới được

hạnh phúc bên nhau một năm, anh thấy chưa đủ nên chuyện sinh con, từ

từ tính đi.

- Vậy sao? Anh thì có bao giờ thấy đủ đâu mà….- Chưa nói hết câu thì

anh đã tiếp tục “giáo dục” sự nghiệp chăn gối vợ chồng cho cô. Ôi!

Thật là khổ mà…. đành chịu thôi…….^o^.

Cuối cùng họ cũng có một kết thúc có hậu phải không các bạn?

Có trải qua đau khổ thì mới biết quý trọng hạnh phúc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.