Tần Vũ đăm đăm nhìn Andy Trần. Anh lướt qua hắn, tiến về hàng ghế phía trung tâm, bắt tay xã giao với một số lãnh đạo thành phố. Khuôn mặt anh luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng ánh mắt thản nhiên, lạnh lùng. Những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng Tần Vũ. Đó có phải Minh Minh mà anh ngày nhớ đêm mong? Chẳng phải cậu đã chết? Chẳng phải tự tay hắn đã an táng cho cậu? Nhưng người đang ngồi kia, phong thái, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều giống y hệt như Tô Minh. Ai có thể nhầm, Tần Vũ tin rằng mình không thể nào nhầm được. Là cậu, chính là cậu ấy. Minh Minh đã trở lại. Bất kể vì phép màu kì diệu hay vì những lắt léo bí ẩn nào đó, ông Trời đã thương xót hắn, cho Tô Minh một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Trái tim của Tần Vũ vẫn đập liên hồi, ánh mắt hắn mờ đi. Trong lòng có biết bao tư vị: chua xót, ngọt ngào, đau đớn, hạnh phúc...Hắn cứ đăm đắm nhìn người thanh niên ấy, chỉ sợ chỉ cần rời mắt một giây, người ấy sẽ biến mất.
Lễ hội pháo hoa vẫn đang tiếp tục. Tần Vũ không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì diễn ra xung quanh. Lê Dũng ánh mắt phức tạp hết nhìn Tần Vũ lại nhìn Andy Trần. Có chuyện trùng hợp hoang đường thế này sao? Người chết sống lại? Lê Dũng tự nhận mình là công dân của thế kỉ XXI, những chuyện như vậy, y không thể nào tin được. Nhưng người ngồi trước mắt y đây thì tính là gì? Người mà y đã không thể quên suốt 3 năm nay, người đã khiến trái tim y lần đầu biết rung động, dù có hóa ra tro, y cũng nhận ra, chứ đừng nói vãn khuôn mặt ấy, phong thái ấy, vừa tao nhã quý phái như một quý công tử, lại vừa giảo hoạt, yêu mị như hồ ly. Khí chất ấy là độc nhất vô nhị. Đang mải suy nghĩ, Lê Dũng bỗng thấy Andy Trần đứng lên, làm một động tác chào xã giao rồi nhanh chóng rời đi. Tần Vũ ngay lập tức đứng lên . Elly sửng sốt, định đi theo, Lê Dũng đã giữ vai cô lại, lắc đầu. Y nhìn sang Vĩnh Khang ngầm ra hiệu, cậu hiểu ý gật đầu. Lê Dũng vội vàng chạy theo Tần Vũ.
Khi Tần Vũ ra đến ngoài hội trường, Andy Trần đã bước lên một chiếc xe Mercedes sang trọng. Tiếp theo đó là một loạt xe yểm hộ phía trước sau lần lượt rời đi. Hắn vội vã nhảy lên một chiếc Ta-xi bám theo. Đường khá đông du khách, mấy lần Tần Vũ suýt đã mất dấu. Hắn sốt ruột giục người lái xe, mắt chăm chú nhìn phía trước. Đoàn xe dần chạy ra phía bờ biển, tốc độ ngày càng cao. Người lái xe Ta- xi cố sức đuổi theo. Tần Vũ rút ví ra một sấp tiền để trước mặt anh ta. Bỗng nhiên đoàn xe tách ra dàn hàng ngang rồi dần dần dừng lại. Tần Vũ bước xuống xe, sắc mặt tái nhợt. Phía sau Lê Dũng cũng vừa đến. Y cũng mang theo người. Người của hai bên đều bước xuống xe, mặt đối mặt. Người đàn ông trung niên đứng giữa đám người của Andy Trần cất giọng trầm trầm:
- Xin lỗi, không biết chúng tôi hân hạnh được tiếp đãi vị khách quý nào đây?
Tần Vũ giọng khẩn khoản:
- Đừng hiểu làm, tôi chỉ muốn gặp mặt chủ nhân của các ông.
Người đàn ông mỉm cười, nhưng không giấu được ánh nhìn lạnh nhạt, khinh thị nơi đáy mắt:
- Gia chủ chúng tôi không phải ai thích là có thể gặp được.
-Tôi thực sự có việc gặp ngài Andy Trần, ngài có thể giúp tôi chuyển lời được không – Giọng Tần Vũ vẫn chân thành, tha thiết.
- Xin lỗi, nếu có việc gì, xin ngài ngày mai đến văn phòng làm việc của chúng tôi. Bây giờ đêm đã khuya, gia chủ cũng đã mệt, xin thứ lỗi chúng tôi không thể đón tiếp ngài – Người đàn ông vẫn lãnh đạm nói, song trong giọng nói đã lộ vẻ không kiên nhẫn.
Tẫn Vũ khẩn trương bước lên, lập tức những vệ sĩ phía trước đồng loạt rút súng nhằm vào hắn. Lê Dũng vội bước lên:
-Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.
Các vệ sỹ vẫn tràn ngập sát khí hướng về phía hai người. người đàn ông trung niên cau mặt, vẻ không hài lòng. Bỗng một giọng nói trong nhẹ vang lên:
-Có chuyện gì vậy?
Đám vệ sỹ rẽ sang hai bên, người đàn ông trung niên cung kính hướng về phía người thanh niên đang từ từ đi tới. Ở cự ly gần, Tần Vũ càng nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt của Andy Trần. Hai tiếng “Minh Minh” không kìm được, buột ra khỏi miệng hắn. Andy nhướng mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Tần Vũ:
-Thế ra là ngài đây nhầm lẫn tôi với một người khác. Thật đáng tiếc, tôi không có thời gian cho những việc như thế này.
Tần Vũ run rẩy, nhầm lẫn ư, không thể nào. Hắn tiến lên một bước, bất chấp đám vệ sỹ đang chĩa súng về phía mình. Andy liền đưa tay ra hiệu cho họ ngừng lại. Tần Vũ run giọng:
-Minh Minh, là em giận tôi phải không? Tôi có lỗi, tôi sẽ bù đắp tất cả. Đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không?
Người đàn ông trung niên như không thể nào chịu được:
-Chủ nhân, đã muộn rồi. Xin mời ngài quay trở về.
Andy Trần thần sắc phức tạp nhìn Tần Vũ. Anh không nói thêm câu nào, từ từ quay bước về xe. Một phút sau, trên bờ biển chỉ còn lại Tần Vũ một mình đứng thẫn thờ. Lê Dũng trầm ngâm đứng bên cạnh. Mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.Biển ngoài xa ngày càng cuộn sóng.