Hãy Để Cho Anh Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 3: Chương 3




Khi Tô Minh đến, Hoàng Quý cùng tụi bạn đã quậy tung một góc quán bar. Tô Minh hiếm khi tham gia những bữa tiệc như thế này, phần vì bận rộn, phần vì không thích những nơi ồn ào phàm tục. Nhưng hôm nay là sinh nhật Hoàng Quý- người bạn cùng lớp thân thiết nhất của anh. Thời Đại học, Tô Minh sống khá khép kín. Lúc đó trong gia tộc đang có đấu tranh nội bộ, bố mẹ vì lo lắng nên gửi anh về trong nước học tập, cũng hạn chế những mối quan hệ để đảm bảo an toàn.Tô Minh vì thế ít giao lưu tiếp xúc với các bạn cùng lớp. Hoàng Quý là một ngoại lệ. Cậu khá đơn thuần, tính lại nhiệt tình, suốt ngày bám dính Tô Minh. Cậu coi Tô Minh như báu vật, lúc nào cũng săn sóc, quan tâm. Lúc đầu, Tô Minh còn nghĩ cậu là một kẻ biến thái nữa kia. Nhưng sau phát hiện, Hoàng Quý có bạn gái, một lòng đối với mình là tình bạn chân thành, Tô Minh không bài xích nữa, dần dàn gần gũi Hoàng Quý. Từ ngày ra trường, Hoàng Quý tiếp nhận công việc của gia đình. Tuy vẫn ở chung thành phố nhưng hai người không có nhiều dịp gặp gỡ. Chính vì thế, sinh nhật của Hoàng Quý, Tô Minh không thể nào vắng mặt. Trái lại với Tô Minh, cậu bạn thân này có khá nhiều bạn. cậu ta là người quảng giao, lại thích náo nhiệt, vì vậy đi đến đâu cũng thích làm huyên náo cả lên. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả một nhóm mười mấy người đang vui vẻ chơi đùa, xung quanh là những mỹ nữ nóng bỏng. Hân Như- người yêu của Hoàng Quý cũng đang dán vào cậu, hai người đang trao nhau nụ hôn nồng nàn, không them quan tâm đến xung quanh. Lúc họ ngẩng đầu lên, Tô Minh đã đến bên cạnh. Hoàng Quý vồn vã kéo tay anh, ôm chặt một cái, sau đó đẩy anh ngồi xuống cạnh một mỹ nữ. Tô Minh cười cười, tay phối hợp vòng qua eo người đẹp. Mùi nước hoa nồng đậm khiến anh khẽ nhăn mặt, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh, Tô Minh đã hòa vào cuộc vui. Hoàng Quý và Hân Như đã uống không ít, bắt đầu kéo nhau ra sàn nhảy quay cuồng, những đôi khác cũng lần lượt đứng lên. Tô Minh ngồi trong góc, tay nhâm nhi ly rượu đỏ, nhìn bọn bạn nhảy nhót. Người đẹp bên cạnh vẫn dán vào người anh. Chẳng mấy khi được tiếp đón một quý công tử đẹp như thiên sứ thế này, dù người ta chẳng quan tâm gì tới cô, cô vẫn cố sức ăn đậu hủ. Tô Minh vẫn giữ dáng vẻ nửa gần nửa xa, không làm người đẹp mất mặt, nhưng cũng không thân thiết. Khuôn mặt ngoại giao này anh đã luyện thành thục bao nhiêu năm nay, chẳng mấy ai có thể nhìn ra cảm xúc thực của anh.

Một góc quán bar bỗng xôn xao, tiếng chửi mắng vang lên thô tục, cộng thêm vào đó là tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Một người ngã quay ra sàn nhảy cùng máu trên đầu hắn trào ra. Tô Minh vội vàng chạy lại. Đó đúng là hướng của Hoàng Quý đang chơi.Đến nơi, anh đã nhìn thấy cậu bạn tay cầm chai rượu vỡ ngơ ngác, mặt trắng bệch. Dưới sàn là một kẻ ăn mạc hoa hòe hoa sói đang ôm đầu rên rỉ. Nhìn liếc qua, Tô Minh đã đoán được một phần, anh vội gọi nhân viên quán bar đưa dụng cụ y tế tới để chăm sóc vết thương cho người kia. Gã sau khi được băng bó thì nhắm mắt rên rỉ. mọi người trong quán đã tụ tập tại đây. Bỗng đám đông rẽ sang hai bên, một đoàn người đi đến. Người đi đầu là một nam tử cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh lung, lóe lên tia tàn nhẫn. Tiếp đó là cả một hàng nam nhân mặc áo đen, đều vạm vỡ, săn chắc, hẳn là thủ hạ của người đàn ông đi đầu.Nam tử cao lớn nhìn hiện trường nhếch mép:

-Không biết là ai mà không nể mặt Lê Dũng tôi thế này

Gã thanh niên đang bị thương bỗng rên rỉ:

-Anh họ, anh phải lấy lại công bằng cho em. Tụi khốn hành hung em ngay trên địa bàn của anh

Tô Minh thầm kêu không ổn. Lê Dũng là cái tên nổi danh trong hắc đạo của thành phố S. Hôm nay Hoàng Quý lại trên chọc vào em anh ta, bất kể đúng sai, đều là đắc tội. Xã hội đen thì làm gì nói lý lẽ cơ chứ

-Hắn mạo phạm bạn gái tôi, lại còn bảo tôi hành hung hắn-Hoàng Quý dứng ở một bên run run lên tiêng. Có lẽ say rượu cộng với sĩ diện với bạn gái khiến cậu không kiềm chế được mới xô xát với tên kia. Tô Minh nhìn Hân Như phía sau, khuôn mặt cô đở ửng, đẫm lệ, chiếc váy bị xé rách cao lên gần eo. Cô đang lấy tay cố che lại thân thể. Tô Minh cảm thấy ngọn lửa giận đang bùng lên, nhưng thay bạn đòi lại công bằng bây giờ không phải là thượng sách. Anh hướng đến Lê Dũng dịu giọng:

-Bạn tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm nay lại gây rối trên địa bàn của anh. Chúng tôi xin hướng anh bồi tội, mong anh rộng lượng , không chấp lũ tiểu bối không hiểu chuyện chúng tôi.

Lê Dũng quay sang đăm đăm nhìn Tô Minh, mắt hắn như phát sáng. Hắn nhướng mày, giọng ngả ngớn:

-Bồi tội? mỹ nhân định bồi tội thế nào đây?

Tô Minh bình tĩnh:

-Xin tùy anh định đoạt, mong anh giơ cao đánh khẽ!

Lê Dũng cười cười, Tô Minh có ảo giác như nhìn thấy con sói đang nhe nanh vờn con mồi.

-Vậy thì thế này, lần đầu tôi chỉ xin một bàn tay của bạn cậu mà thôi.

Tô Minh mặt biến sắc. Phía bên kia Hoàng Quý đã như muốn quỵ xuống. hai tên vệ sĩ đi theo lê Dũng đã bẻ quặt tay cậu ra sau, đè gối vào lưng cậu , bắt quỳ xuống sàn

Lê Dũng mỉm cười bước lại phía Tô Minh, ánh mắt tà mị:

-Tuy nhiên, cũng có cách khác. Chỉ cần cậu bồi tôi vài ly rượu, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nào?

Hoàng Quý đang quỳ bỗng ngẩng phắt lên:

-Không được, làm gì có kiểu ức hiếp người quá thể như thế

Lê Dũng liếc mắt sang. Hai tên vệ sĩ lập tức đạp Hoàng Quý xuống, liên tục đấm đá.

Tô Minh ngước nhìn Lê Dũng. Ánh mắt hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn lại cậu.

-Được , tôi đáp ứng.Cũng mong ngài giữ lời. Ngài để cậu ấy và các bạn của tôi lập tức rời khỏi nơi đây.

Lê Dũng cười cười gật gù.

-Chỉ cần mỹ nhân yêu cầu, cái gì tôi cũng đáp ứng.

Hắn phất phất tay.hai tên vệ sĩ ngừng đánh. Hoàng Quý nằm dưới đất co quắp, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên khan khan nói:

-Minh, không được. Một bàn tay thì một bàn tay, cậu không được bồi rượu loại người đó.

Tô Minh không nhìn cậu. Anh quay ra cười với Lê Dũng:

-Mời ngài dẫn đường.

Lê Dũng cười lớn sảng khoái, đưa tay khoác vai Tô Minh lôi kéo về phía trước. Hoàng Quý phía sau vẫn gào lên thảm thiết: “Tô Minh, cậu quay lại, quay lại…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.