Chương 5:
Tô Minh cựa mình tỉnh giấc. Mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí. Anh chớp mắt nhìn xung quanh. Bệnh viện!Thế mà mình lại phải nằm viện. Đây là một phòng vip cao cấp, chỉ có một mình anh. Anh thấy đau đầu khủng khiếp, kèm theo cảm giác miệng khô đắng, khó chịu.
-Cậu đã biết tỉnh rồi đấy!
Tần Vũ đã đến bên giường bệnh. Khuôn mặt anh có phần mệt mỏi, mắt gợn tia đỏ, quần áo hơi nhăn nhúm. Tô Minh lâu lắm mới nhìn thấy hắn thế này. Lần trước là khi Hàn Kỳ bỏ đi. Anh mỉm cười nhợt nhạt:
-Khát quá!
Một cốc nước được đưa đến, từng dòng nước thấm vào cổ họng. Tô Minh có thể cảm nhận được một làn nước tươi mát đang từ từ chạy khắp cơ thể mình. Cánh tay của Tần Vũ đang đỡ lưng anh. Khoảnh cách của hai người gần đến mức Tô Minh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người bên cạnh anh. Té ra cảm giác gần gũi nhau kì diệu như thế này, thế mà bao nhiêu năm nay anh không vờ ốm lấy vài trận. Anh vốn thường xuyên tập luyện nên không dễ đổ bệnh. Từ trước đến nay vẫn là anh chăm sóc cho Tần Vũ, chưa có lần nào anh lại hưởng thụ sự chăm sóc và lo lắng của hắn như thế này.
-Tôi đói!
Tô Minh ngẩng khuôn mặt tội nghiệp nên nhìn Tần Vũ. Hắn ngây người ra, rồi như bừng tỉnh:
-Để tôi đi mua cháo cho cậu!
Tần Vũ rời phòng. Tô Minh nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều. Vậy là anh ngủ suốt một ngày. Cánh tay đã được băng bó kĩ lưỡng. Lần đầu tiên say rượu lại kịch tính đến vậy. Anh cũng không biết khi mình ngất đi hôm qua có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh chắc chắn Lê Dũng sẽ không thất hứa. Mấy tay anh chị coi trọng nhất là chữ tín. Hoàn cảnh lúc đó thật bất đắc dĩ, Tô Minh chưa muốn bại lộ thân phận ngay bây giờ. Chuyện này mà để bà chị dữ như cọp của anh biết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tô Minh âm thầm toát mồ hôi. Anh sẽ bị bắt về nhà ngay không chút nghi ngờ.
Cánh cửa phòng bật mở theo một cách rất không khoa học, phải nói là bị đạp mạnh từ bên ngoài thì đúng hơn. Một người cao to mặc tây trang màu đen bước vào, tay cầm bó hoa hồng được bó khá tỉ mỉ. Tô Minh hơi nhíu mày.
-Chào mỹ nhân, em sao rồi?
Người vừa đến đã đặt bó hoa trên bàn, mỉm cười nhìn Tô Minh. Ban ngày, Tô Minh mới nhận ra hắn cũng khá anh tuấn, chỉ có điều các đường nét quá sắc sảo khiến người đối diện luôn có cảm giác e sợ, không dám nhìn thẳng, chứ đừng nói thưởng thức vẻ đẹp của hắn
-Nhờ phước của anh, tôi đã ổn
Lê Dũng kéo ghế ngồi bên cạnh giường, tay đặt lên tay Tô Minh. Anh lập tức rút tay về, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu:
-Thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc từ hôm qua rồi!
Lê Dũng cười lớn:
-Xem kìa, em cứ như con mèo xù lông vậy. Tôi đâu có bắt buộc gì em, mà chỉ muốn quan tâm, săn sóc em mà thôi
-Tôi không có phúc hưởng sự chiếu cố của anh - Tô Minh nhếch môi
Lê Dũng bỗng ngồi nghiêm chỉnh, không còn vẻ ngả ngớn như lúc trước:
-Tôi thích em! Tôi muốn theo đuổi em.
“Rầm” Cửa phòng lại một lần nữa dược mở ra theo một cách phản khoa học. Tần Vũ cầm cặp lồng cháo đã tất tả bước vào. Mặt hắn như lạnh xuống âm độ.
-Mời anh ra khỏi đây. Cậu ấy đã không còn bất cứ liên hệ gì với anh.
Lê Dũng đứng lên, ánh mắt ngang tang, ngạo nghễ. Đối với hắn, tập đoàn Đức Thịnh nhỏ bé như con kiến, có thể dẫm chết bất kì lúc nào. Tại thành phố S này, hắn một tay che trời, chưa ai dám nói với hắn bằng cái giọng như vậy. Hắn quay lại phía Tô Minh cười dịu dàng:
-Hôm nay tôi đến chỉ để thông báo thôi. Mèo con, tôi sẽ còn trở lại thăm em!
Hắn nghênh ngang bước đi, ánh mắt đầy thách thức lướt qua Tần Vũ. Bàn tay của Tần Vũ siết chặt thành nắm đấm. Tô Minh có thể cảm nhận được hắn đang cố kìm nén không cho tên khốn kia một trận. Anh thú vị nhìn biểu tình của Tần Vũ, cười cười:
-Trông rất giống tranh giành tình nhân!
-Cậu còn đùa được - Tần Vũ cau có - hắn không phải là người cậu có thể dây vào được đâu.
-Biết rồi, biết rồi, tôi đang đói chết đây.
Tần Vũ vẫn chưa hết bực bội, hắn vừa đổ cháo vừa càu nhàu:
-Cậu không biết cảm giác của tôi khi nhìn thấy cậu hôm qua đâu.
Tô Minh buồn cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy Tần Vũ trẻ con thế này. Lúc nào hắn trước mặt anh cũng lạnh lẽo, trầm tĩnh.
-Cảm giác gì?
Tần Vũ nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tinh quái:
-Lần đầu làm anh hùng của cậu ta thảm hại quá, thật là mất mặt.
Hắn phá lên cười,không khí khó chịu lúc trước bị đánh tan không còn một mảnh. Tô Minh lắc lắc đầu:
-Tôi biết là không trông cậy được chút gì ở anh mà.
-Thôi, ăn đi nào - Tần Vũ đỡ Tô Minh ngồi tựa vào gối. Anh không suy yếu đến mức đó, nhưng cũng để hắn tự bón từng tìa cháo cho anh. Anh bỗng có mong muốn, thời gian dừng lại ở giây phút này. Thì ra được người kia săn sóc là cảm giác này. Anh thấy ánh nắng cuối ngày làm căn phòng như trở nên mộng ảo hơn.