Một tuần lại trôi qua đi học rồi học phụ đạo cùng Thiên. Mọi chuyện đều ổn trừ mấy đứa bạn thân của Nhược Y hay cố ý gây sự nhưng dưới sự hung bạo của Nhi Nhi mọi chuyện vẫn ổn đừng nhìn cô ấy trẻ con dễ thương mà nhầm đai đen karate,boxing...nhưng chỉ cái tội ham ăn. Hôm nay Nhi Nhi bận nên nghĩ một hôm vì vậy cô trốn lên sân thượng hóng gió với lại giờ chuẩn bị thi giữa kì nên thầy cô cho học sinh tự học nên cô có trốn cũng chả ai quan tâm.Bỗng dưng cô lại muốn hát như thể phát tiết những đau khổ khó khăn đã trãi qua. Giọng cô trong treo ngọt ngào lời hát u buồn lòng người nghe như chìm vào những bi thương của cô. Cô tập trung nên không biết Dương Hạo đã tới từ lúc nào bị nghe lén cũng không biết. Giật mình khi thấy Dương Hạo đứng sau mình cô cảm thấy không thoải mái khi bị nghe lén vì vậy lướt qua không ngờ Dương Hạo giữ cô lại.Nhíu mày không biết Dương thiếu có việc gì không. Nếu không thì buông tay tôi còn phải vào lớp Dương thiếu sao cô lại kiu hắn xa lạ vậy không phải trước kia lúc nào gắp hắn cô cũng ngọt ngào gọi Hạo dù cho hắn chán ghét hắt hủi cô vẫn không quan tâm sao. Cảm giác đau nhói lại xuất hiện nhưng nhanh chóng che dấu. Buông tay Tôi đáng ghét lắm hay sao mà thấy tôi cô lại tránh như tránh tà vậy chả lẽ sức quyến rũ của mình giảm. Không ghét cũng không muốn gặp. Xin lỗi trước kia đã quấy rầy Dương Thiếu từ giờ tôi sẽ không làm phiền giờ tôi phải đi đây Lời cô như dao đâm thẳng vào tim hắn nhưng ngay hắn cũng không hiểu vì sao chỉ trơ mắt nhìn cô bước đi. Cuộc gặp đó nhanh chóng bị cô vứt sau đầu giờ cô phải ôn bài với Thiên phải đạt được thành tích cao vì một tương lai tươi sáng Lâm Y Như cố lên