Hôm nay, Thụy Phương quyết định sẽ tìm hiểu mọi chuyện. Có lẽ cái tên “Diễm Thuần” mà vú Lam đã gọi kia là tên của một ai đó, đang sống trong nhà này...
Chậm rãi đi một vòng quanh nhà. Đây rồi, phòng bếp là nơi đông người nhất. Có lẽ anh nên bắt đầu từ đây.
- Diễm Thuần - Thụy Phương khẽ gọi ra cái tên ấy. Một cảm giác khác lạ chợt len lỏi vào tim.
Giống như anh đã từng gọi qua rất nhiều lần rồi thì phải...
Chăm chú quan sát phản ứng của mọi người. Chỉ có một số ít nhìn về phía anh. Nhưng đơn thuần chỉ giống như họ đang ngạc nhiên vì thấy anh xuất hiện ở khu vực bếp núc này.
Duy chỉ có một cô gái là nhìn anh chăm chú với hai mắt tròn xoe. Thụy Phương ngay lập tức bị hút sâu vào đôi mắt ấy.
Lại là cô ả giúp việc hay gây rối đây mà. Thụy Phương bỗng dưng có chút khó chịu.
Và rồi anh chuyển tầm nhìn sang xấp giấy đang ở trên tay cô. Trông nó quen quá!
“Xoạt” - Thụy Phương giật phăng xấp giấy từ tay cô - Cô lấy những thứ này ở đâu ra hả?
Đây là những tài liệu quan trọng, cơ mật của Tần thị. Tại sao chúng lại nằm trên tay cô gái giúp việc này?
Lại túm tóc Diễm Thuần kéo lại, anh đã nổi cáu!
Và rồi anh kéo cô gái ra phòng khách, mọi người cũng tò mò khép nép theo sau.
- Bị câm hay sao mà không nói? - Thụy Phương trừng mắt, hét lên rõ to.
- ... - Khóe mắt ai đó đã bắt đầu ngấn lệ.
- Nói! Tại sao cô lại có được chúng?
Cô thực sự có biết gì đâu. Sáng nay có người mang đến và Alice nói rằng cô có thể nhận trước rồi sau đó hãy đưa lại cho thiếu gia cũng được mà.
Diễm Thuần đâu ngờ, đây là loại giấy tờ quan trọng cô không thể động vào cơ chứ?
Chiếc cổ của cô, đã bị một lực nào đó hung hăng bóp mạnh. Không thể nói, cũng chả thể nào phản kháng lại rồi.
Thế là răng cắn vào môi. Cắn đến bật tươm ra từng sợi máu.
Mọi người chỉ dám đứng nhìn, không ai dám chống lại thiếu gia Thụy Phương cả.
Tất cả họ đều rất mến Diễm Thuần. Cô hiền lành, đáng yêu lắm. Nhưng, công việc này không phải ai cũng dám mang ra đánh cược để có thể bênh vực cô gái kia.
Vú Lam đâu rồi nhỉ? Tại sao ngay lúc cam go như thế lại không thấy bà ấy ở nhà?
- Ngoan cố! - Thụy Phương buông một tay khỏi cổ cô, tát mạnh vào chiếc má vốn đã ửng hồng - Chẳng phải tôi đã từng nói không muốn thấy mặt cô ở đây rồi hay sao?
Cô cứ im lặng thế làm cho anh càng thêm bực tức. Vốn là người không thích sự bất hợp tác nên anh quyết định nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Thụy Phương đẩy cô gái nhỏ ra khỏi người mình. Trong lúc Diễm Thuần vẫn chao đảo vì chóng mặt, anh lại tung một cú đấm, nó rơi trúng bụng cô.
Anh đấm vào bụng cô rồi...
- Thiếu gia! - Cả thảy mọi người đều hét lớn, thiếu gia như vậy thực sự là quá đáng rồi.
Diễm Thuần không còn sức nữa, đau quá. Thế là vô lực ngã ra sàn. Cô gái tội nghiệp ôm bụng khóc tức tưởi.
Đúng lúc này đây, vú Lam từ bên ngoài đi vào.
- Thằng ranh này! Mày vừa làm cái gì vậy hả? - Bà tức giận hét lên, nhanh chóng chạy đến chỗ Diễm Thuần.
- Ả lén xem tài liệu cơ mật của con. Con chỉ là dạy cho cô ấy biết thế nào là phép tắc thôi mà! - Thụy Phương cũng bắt đầu bối rối, chưa bao giờ vú Lam xưng hô như thế với anh.
- Mày ác lắm! Mày đã hại con bé rồi! - Vú Lam bắt đầu khóc, rồi bà quay sang đám người đang đứng như trời trồng ở đằng kia, quát - Còn nhìn gì nữa, sau không mau gọi cấp cứu đi?
Tất cả họ như được bật công tắc, vâng dạ làm ngay.
- Vú cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Con chỉ đánh có một cú thôi, cấp cứu gì chứ? - Thụy Phương ngạc nhiên.
- Thằng ác nhân! Con bé nó đang có thai đấy! Mày đã nghe rõ chưa? - Vú Lam ôm lấy Diễm Thuần, giúp cô lau đi số mồ hôi đang thi nhau túa ra trên trán.
“Ầm!” - Anh như rơi xuống một cái hố sâu hoắm. Gì chứ, cô gái này, có thai sao?
Nhìn lại mới thấy, cô gái cứ ôm chặt lấy bụng mình. Nãy giờ cô cứ khóc, nhưng sao anh lại không nghe?
Chiếc váy dài quá gối cũng bắt đầu bị nhiễm một vệt máu lớn.
- Nhưng, con không nghe cô ấy nói gì cả. Nếu như nói trước, có lẽ đã không... - Thụy Phương vò đầu, anh thừa nhận mình có phần nóng nảy.
- Nói, nói bằng cái niềm tin à? - Vú Lam hừ lạnh - Con bé bị câm thì nói thế nào được?
Thêm một lần nữa, Thụy Phương bị dọa đến lạnh người. Cô gái này, bị câm sao?
Anh bắt đầu đứng chết lặng, vì sao không thể nói nên lời?
Thế là anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Như vừa nhớ đến chuyện gì đó, bối rối, cuống cuồng.
Từ khi thấy cô xuất hiện trong căn nhà này, hình như anh chưa từng nghe qua giọng nói của cô thì phải?
Vậy mà cứ tưởng rằng cô không muốn trả lời cơ chứ? Cũng bởi do người này dám trêu ngươi anh hết lần này đến lần khác, hỏi sao anh không bực mình?
Nhìn vào ánh mắt ấy, Thụy Phương như thấy được điều gì đó. Nhưng thật nhanh, nó thoáng bay đi.
Cô gái này đang đau lắm phải không? Nhìn cô, Thụy Phương như đọc được từng câu từng chữ hiện lên nơi đáy mắt:
- 'Đau quá! Con tôi, nó có sao không?'
- 'Ai đó làm ơn cứu lấy đứa nhỏ giúp tôi với!'
- Được rồi, đợi xe cấp cứu đến, con sẽ ổn thôi... - Vú Lam nắm lấy tay cô, mỉm cười.
Vú Lam hiểu được khẩu ngữ, anh cũng biết mà.
Và rồi Diễm Thuần được đưa đến bệnh viện sau đó. Vú Lam vội vã thu xếp đồ đạc đi theo sau. Trước khi đi, bà cảnh cáo:
- Con bé mà có chuyện gì, con cũng đừng nghĩ đến chuyện nhìn mặt vú nữa đi!
Bây giờ, chỉ còn lại một mình anh đứng lặng trong phòng khách. Vết máu đỏ thẫm vương trên sàn vẫn chưa khô. Anh cảm thấy sợ rồi ư? Vì sao chứ?
Có lẽ, cảm giác của anh về cô gái kia đã thay đổi mất rồi.
Thông qua ánh mắt ấy...
*
Alice vừa từ phòng riêng bước xuống. Có lẽ cô vừa mới ngủ dậy thôi.
- Thụy Phương! - Cô gái vòng tay ôm lấy anh - Hôm nay chúng ta có hẹn đi thử đồ cưới đấy, nhớ không?
-... - Anh im lặng, có lẽ là không nghe thấy rồi.
- Thụy Phương! - Alice gọi rõ to một lần nữa.
- Sao? Có việc gì?
- Em nói hôm nay chúng ta đi thử đồ cưới, anh quên rồi sao?
Sao anh không nhớ nhỉ?
- Không sao, bây giờ chuẩn bị đi cũng chưa muộn. - Alice hớn hở - Đợi em một chút nhé?
Suy nghĩ hồi lâu. Chợt, Thụy Phương với tay lấy chiếc áo khoác choàng vội lên vai, không nói không rằng đi ra khỏi cửa.
- Thụy Phương, anh đi đâu đấy? - Alice không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi lớn.
- Anh có việc phải đi. Chắc không thể cùng em đi thử áo cưới được rồi. - Thụy Phương ngắn gọn đáp.
Lạnh lùng tự lái xe rời đi. Anh phải đến bệnh viện. Chuyện bây giờ với anh còn quan trọng hơn gấp bội phần.
Để lại phía trong một người chỉ biết cắn răng mà chấp nhận. Buổi hẹn thử áo cưới vì thế cũng hủy mất rồi.