#7: BIỆT DANH THỜI TRẺ
Mark vừa đi thăm Alice về, cô gái bây giờ cứ điên điên dại dại. Có lẽ không thể sớm rời khỏi nơi đó được đâu. Một chút buồn chợt tìm đến anh nhưng rồi cũng quên đi trong chóng vánh...
Có ai ngờ rằng thiếu gia tốt bụng thấy chàng vệ sĩ của mình cứ thẩn thờ thì vác hẳn cặp rượu quý ra, đặt xuống bàn, ra lệnh:
- Không say không ngủ! Vì sự nghiệp thất tình.
Mark lắc đầu ngán ngẩm, thiếu gia của anh đổi tính đổi nết chẳng có gì lạ. Nhưng thất tình thì cần quái gì đến sự nghiệp vậy ha.
Hai người đàn ông bên ánh đèn nêon nhâm nhi món rượu quý, nhìn sơ qua cứ tưởng là họ đang hẹn hò. Thật may, lúc này San Ni từ đâu chạy ùa đến, giải vây.
- Tiểu thư, chỗ này có rất nhiều mùi rượu. Cô không nên ở đây. - Mark giật mình nhưng vẫn kéo một chiếc ghế cạnh mình ra, bế cô bé ngồi xuống.
- Cứ để con bé ở đấy! Nó sẽ biết chú Mark đã buồn bã cỡ nào!
- Ba ba, chú Mark, sao hôm nay hai người lại uống rượu? - Cô bé ngẩng lên, tròn mắt nhìn.
- Uống ăn mừng thất tình chứ chi... - Giọng ai đó cao hứng trả lời.
- Cậu à, tiểu thư là con nít, không cần thiết nói những chuyện này.
- Không sao cả! Con hiểu mà...
-... - Cả hai đồng loạt nhìn về phía người vừa phát ngôn, đây là loại thái độ già dặn gì vậy chứ?
- Vậy là buồn thật đúng không? Để con kể chuyện cho hai người nghe nhé.
- Tiểu thư muốn nói gì?
- Lúc sáng, mẹ dọn dẹp thư phòng của ba, thấy có rơi ra một cuốn sổ. Hình như trong đó viết về tự bạch của một người...
Mark chống cằm, hứng thú lắng nghe. Còn ai kia, sớm đã tối tăm mặt mũi.
- Ai vậy tiểu thư? - Mark thừa biết người này nhưng cũng giả nai hỏi lại.
- Con không nhớ rõ. Mẹ chỉ đọc qua có một lần. Mà biệt danh của người đó mới thật tức cười nha...
- ... - Mark như nhớ ra gì đó, tiếp lời ngay - Là Tiểu Đực?
- Đúng đúng, chú Mark chính xác! - San Ni gật gù - Chắc tại thời trước việc đặt tên chưa được chú ý lắm ha.
Biệt danh của ai đó trong căn nhà này là Tiểu Đực...
Mark phì cười, Thụy Phương ngồi cạnh thì nghiến răng nghiến lợi:
- A ha, hay nhỉ? Hôm nay Mark nhà ta cũng biết cười đó sao?
Mark giật mình, chỉnh lại bộ dạng nghiêm trang hàng ngày nhưng càng chỉnh thì càng... sặc:
- Thiếu gia, tôi không có cười!
San Ni cũng cười cùng chú vệ sĩ, hiếm khi có dịp thấy Mark cười dai như vậy cơ mà. Hãy cho phép anh một lần được không nghiêm túc đi.
- Vui lắm à, Mark? - Thụy Phương ra sức vỗ lưng Mark, anh đang rất muốn trút giận đây này, dám cười cợt cả thiếu gia sao?
Mark ho sặc sụa, San Ni thấy lạ bèn hỏi:
- Có vấn đề gì với chú thế?
- Chắc do uống rượu rồi bị sặc đấy con! - Thụy Phương vừa nói vừa dùng bạo lực ngầm với chàng vệ sĩ - Ha Mark?
- À, vâng. Là do sặc rượu... - Mark vẫn không thể nhịn cười, cái tên Tiểu Đực cứ vây lấy óc anh.
- Hừ! Cậu mà hé răng thử đi, rồi xem tôi sẽ làm gì? - Thụy Phương rủ rỉ vào tai Mark, rồi quay sang con gái - Mẹ con đâu rồi, San Ni?
- Mẹ ở thư phòng. Chắc bây giờ vẫn còn cười vì quyển sổ đó!
Mặt Thụy Phương tối sầm lại. Ngay lập tức anh phi thẳng lên lầu.
Cô dám xem những tài liệu cơ mật đó của anh. Thật là to gan, không thể nào chấp nhận được.
- Thuần, được lắm! Hãy xem tiếp câu chuyện Sự trả thù của... Tiểu Đực đây!
*
#8: VỆ SĨ KIÊM CẢ BẢO MẪU CẤP CAO
Mark đến đây giúp trông nom San Ni đã hơn một năm rồi. Tối nào cũng vậy, cô bé nằm giường nhỏ, anh nằm giường lớn, cả hai mặc nhiên ngủ say đến tận sáng hôm sau.
Anh tự hỏi rằng không biết thiếu gia Thụy Phương có lừa mình không nữa. Vì anh thấy tiểu thư rất ngoan, chẳng hề quấy khóc gì cả. Càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Chẳng lẽ thiếu gia vì muốn thảnh thơi ở bên cạnh vợ mà bày ra câu chuyện chăm nom này nhỉ?
Hừ, được lắm nha!
Hôm nay vì có việc ở ngoài nên Mark về muộn, lúc này cũng đã 12 giờ đêm.
Chắc con bé đã ngủ, tối nay anh sẽ ngủ một mình, cũng hay đó chứ.
Lại trở mình, đã là lần thứ ba Mark trở mình rồi đấy. Không hiểu sao anh chẳng thể nào chợp mắt được. Nhìn sang chiếc giường nhỏ cạnh bên, Mark thở dài.
Anh đã quen với sự xuất hiện của cô bé đáng yêu ấy mỗi đêm. Ở cạnh mãi cũng thành quen, hôm nay không thấy tự dưng lại hóa ra trống trải.
Mark lại thở dài, không suy nghĩ nữa. Thế là trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.
Cốc cốc cốc... - Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Mark giật mình, ai lại đến phòng anh giờ này nhỉ?
Mở cửa ra, ngang tầm mắt lại không thấy ai cả. Anh ngây người, cứ cho là mình nghe lầm đi.
Lãng tai rồi cơ đấy!
- Chú Mark~ San Ni kéo kéo vạt áo anh, lại giật mình, nhìn xuống.
- Sao tiểu thư lại ở đây? Giờ này vẫn chưa ngủ à?
- Con không thể ngủ được, ngủ chung với ba mẹ không vui gì cả...
Mark ngồi xuống đối diện với San Ni, mỉm cười:
- Vậy sao? Là do cô nhớ chiếc giường nhỏ của mình à?
- Uhm. - Cô bé gật đầu - Và nhớ cả chú Mark nữa...
- Ha ha! - Anh bế San Ni lên - Được rồi, thì đi ngủ!
Nhưng khi Mark đặt con bé nằm lên chiếc giường nhỏ và trở lại giường mình, được một lúc thì có cánh tay bé xíu nào đó đột nhiên quàng chặt lấy anh.
- Chú~
Giật mình mở mắt, anh trở mình. Bắt gặp cô bé đang nằm cạnh bên thì phát hoảng:
- Tiểu thư, sao cô lại nằm đây? Trở về giường nhỏ đi chứ.
- Không! - Cô bé ra sức rút vào lòng Mark - Con muốn ngủ với chú thôi.
- Gì? - Mark trở nên khó xử - Nhưng... tôi chỉ muốn ngủ một mình.
Không nghe có tiếng trả lời lại, cô bé đã ngủ rồi sao? Nhanh vậy nhỉ? Cả ngày hôm nay nó cứ đợi chú Mark về suốt, chắc đã mệt rồi?
Lần đầu tiên có người chịu chờ đợi, trông ngóng anh về. Hơn nữa lại là một đứa nhỏ vẫn còn mê uống sữa mới hay.
Trong đầu anh bỗng hiện lên một loại suy nghĩ phức tạp, nhưng rồi cũng chóng quên đi...
Kéo San Ni vào lòng mình, anh thu người lại, bọc cô bé cẩn thận trong chăn. Vừa mới từng tuổi này thôi mà đã cá tính, đáng yêu đến như vậy?
Năm nay Mark hai mươi ba tuổi, San Ni thì vừa mới lên năm...
Có ai biết rằng từ sau ngày hôm đó, buổi tối nào San Ni cũng nhảy qua giường lớn để rúc vào vòng tay của Mark và an ổn ngủ không? Dần dà, anh cũng cảm thấy quen. Những lúc như vậy anh chỉ nhẹ trở mình, để mình cùng San Ni được bao bọc gọn gàng trong chăn, thật ấm.
Mãi đến hơn năm, sáu năm sau đó, thói quen này (có lẽ) mới được bỏ đi...