Mấy hôm nay, Alice có vẻ thân thiết hơn với Thụy Phương rồi. Không hiểu sao anh vẫn cứ để yên không ý kiến.
Không dung nạp cũng chẳng khước từ.
- A, cái cô này! - Alice hét lên - Pha trà kiểu gì mà nhạt nhẽo thế không biết.
Thế là ai kia phun ra cả ngụm trà. Ban đầu Thụy Phương vẫn tập trung bàn chuyện với Mark nên không chú ý lắm. Mãi đến một lúc sau, anh có chút khó chịu nên đã cầm bình trà đến gần khu vực gian bếp:
- Là do cô pha? - Giọng Thụy Phương không chút cảm xúc, hỏi.
Diễm Thuần lẳng lặng gật đầu.
- “Bốp!” - Anh thẳng tay đập bình trà xuống nền - Có nghe cô ấy bảo là khó uống không?
Chưa kịp hoàn hồn vì tiếng động mạnh, Diễm Thuần lại giật mình vì giọng nói lớn tiếng của anh. Thấy vậy, vú Lam vội vàng chạy đến, bênh vực:
- Sao con lớn tiếng thế? Con bé chỉ là người mới thôi mà.
- Vô dụng! Ở đâu ra cái thể loại không biết phép tắc này?
- Đây là người của vú mang đến. Con không muốn nể mặt? - Vú Lam vẫn bảo vệ Diễm Thuần.
- Con... không biết. Vậy vú xem mà dạy bảo lại đi. Con không thích trong nhà mình có người yếu kém như thế. - Thụy Phương nể mặt vú Lam, hạ giọng.
Thế là cô gái nhỏ ngồi xuống, thu dọn mớ hỗn độn kia. Muốn nói mà không nói được, muốn khóc nhưng không khóc được.
Đây là vị trà mà cô rất yêu thích, bản thân cũng đã pha rất nhiều lần rồi. Và Huy, cũng chỉ thích mỗi mùi vị đơn giản này thôi.
Đơn giản và thuần khiết, như chính con người của cô vậy.
Alice nãy giờ vẫn đứng bên cạnh anh. Tâm trạng nhờ vậy mà trở nên vui vẻ hẳn:
- Thôi nào anh, đừng hà khắc với kẻ ăn người ở trong nhà quá. Cùng lắm là em không dùng trà ở đây nữa.
- Được. Vậy em muốn gì cứ nói, anh sẽ cho người mang đến ngay. - Thụy Phương dịu giọng xuống, trong mắt phút chốc không còn cô gái pha trà kia nữa.
- Thật nhé! - Alice mừng rỡ - Nhưng giờ em có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại anh sau.
Thế là cô khiễng chân, hôn vào má anh một cái.
Diễm Thuần nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng chợt gợn lên, có chút đau xót. Dĩ nhiên là không rõ nguyên nhân rồi.
Anh bất giác giật mình, trong lòng thoáng qua một loại cảm giác không thoải mái, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi:
- Uhm, tạm biệt!
Thế là Alice đi ra ngoài, một lúc sau anh cũng bỏ ra phòng khách. Mark ngạc nhiên, đến giờ mới dám mở miệng:
- Chỉ là một người hầu, thiếu gia hà tất phải như thế?
- Tôi không biết. - Anh bình thản - Nhưng hiện tại, Alice đang không vui.
- Thiếu gia để tâm đến Alice? - Mark giật mình.
- Tôi không rõ. Nhưng tôi cho rằng bây giờ mình nên quan tâm đến cô ấy. - Xoa xoa thái dương, Thụy Phương nhíu mày nói.
-...
- Việc đó có ảnh hưởng gì đến cậu sao? - Thấy Mark có vẻ trầm tư, anh lập tức hỏi lại.
- À, không! Tôi chỉ thấy lạ thôi.
Trong lòng Mark thoáng qua một chút buồn...
*
Lặng lẽ rời bệnh viện, hôm nay Alice đến đây là vì muốn kiểm tra cho rõ lại một chuyện. Và, kết quả thực sự đã khiến cho cô lo lắng vô cùng.
Cô có thai...
Đứa nhỏ là của Mark, chắc chắn rồi!
Tại sao nó lại đến vào lúc này? Alice làm sao có thể tiếp tục ở bên cạnh thiếu gia Thụy Phương nếu anh biết được chuyện?
Không, nhất định là không được. Alice phải làm cái gì đó.
Cô sẽ không để vuột mất một chàng trai ưu tú như vậy. Sẽ không!
- Alice, sao trông em có vẻ buồn? - Mark từ phía sau đi đến, thấy cô đang ngồi thừ người ra thì vỗ vai, hỏi.
- Vì tôi có... - Alice muốn nói nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, đành thôi.
- Cô có gì?
- Chuyện riêng của tôi, anh hỏi làm gì?
- Được, thì không hỏi. Nhưng tôi thấy em có vẻ buồn. Có phải vì chuyện lần trước... - Mark không định sẽ nhắc đến chuyện này, nhưng...
- Nghe đây Mark! - Alice tức giận cắt ngang lời nói của anh - Tôi đã nói rồi, đó là một sai lầm, đừng nhắc đến nữa.
- Phải, nếu em muốn, thì đó sẽ là sai lầm. - Mark bị cụt hứng - Được rồi, hãy làm gì mà em thích đi.
- Anh mặc kệ tôi. Cứ yên tâm, ai cũng biết anh rất mực trung thành với Thụy Phương mà.
Nên nếu im lặng thì chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.
- Được. Cứ làm theo suy nghĩ của mình đi. Xem như tôi không biết gì. Và, đừng có lôi tôi vào giữa em và thiếu gia! - Mark luôn tôn trọng Thụy Phương, sẽ không bao giờ có chuyện Mark phản bội, tiếp tay làm những việc xằng bậy bất lợi cho anh.
- Để cho tôi yên được rồi đó! - Alice toan đứng dậy, bỗng dưng có cái gì đó chực trào lên cổ họng, khó chịu quá - Ọe...
Thế là cô chạy vội vào nhà vệ sinh.
Mark vẫn ngồi đấy, cúi đầu trong im lặng. Cô gái ấy, đã không chọn anh. Vậy còn luyến lưu làm gì nữa?
Thôi hãy cất những bận lòng vô ích
Đùng khơi lên tất cả những ngày qua
Em chẳng tìm thấy gì là tốt đẹp
Để yêu tôi thêm tha thiết mặn mà.
Em yêu tôi-tôi tin-là đủ
Tôi là ai em cần biết mà chi
Thật đau lòng nếu cùng em thổ lộ
Rằng đời tôi trống rỗng, mịt mù.
Tôi không nỡ phá tan hạnh phúc
Trong tâm hồn trong trắng nơi em
Cũng không nói rằng tôi không đáng được
Em cảm thương, rằng tôi sống vô tình.
Rằng tất cả những gì tôi yêu quý
Nay lại là thuốc độc giết con tim
Rằng tim tôi quen thân cùng đau khổ
Dường khổ đau là đồng chí anh em.
Em cất tiếng ngỏ một lời âu yếm
Đáng được ơn bằng cả cuộc đời tôi!
Nhưng em ơi đừng hỏi về quá khứ
Khổ đau này tôi chẳng nhượng cho ai.
(Gửi em - Mikhail Iurjevich Lermontov)
*
- 'Trông anh có vẻ buồn. Uống chút trà nhé?' - Một mảnh giấy được đặt trên bàn cùng với tách trà nóng.
Là Diễm Thuần, động tác nhẹ nhàng như chính tính cách của cô.
- Cảm ơn cô. Nhưng tôi không có tâm trạng. - Mark xua tay.
- 'Thế thì thôi vậy...' - Diễm Thuần có vẻ thất vọng, bèn cầm tách trà lên.
- Thôi được rồi. - Mark đưa tay đón lại tách trà - Cô chu đáo thật đấy!
Diễm Thuần chỉ mỉm cười. Anh uống thử một ngụm, rồi hai mắt tròn xoe:
- Ngon thật! Là của cô pha?
- 'Đây là loại trà tôi hay dùng. Thật tốt vì anh thích nó.'
Mark nhâm nhi hết tách trà. Nếu như nó giống với lúc sáng thì tại sao Alice lại chê?
Chỉ có thể dùng một câu để giải thích. Đó là cô muốn thể hiện, muốn ra vẻ để ngày càng thân thiết hơn với thiếu gia Thụy Phương đây mà.
Và rồi, khi nghĩ đến hàng loạt câu chuyện tiếp theo sau đó, Mark bỗng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm...