Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"

Chương 21: Chương 21: Thách đấu 2 - nữ công gia cháng (p2)




Trong lúc Phong đã làm gần xong, chỉ còn nongws bánh nữa thôi thì Lâm vẫn đứng yên, mắt nhìn chăm chăm vào đống nguyên liệu.

-Lâm sao vậy nhỉ.

-Hay cậu ấy ko biết nấu, chỉ còn 40 phút nữa thôi.

-@#%#$^$

Mọi người trong bếp xôn xao lo lắng cho Lâm.

Lâm nhắm mắt, lọ rõ vẻ tập trung

“Lâm, điều quan trọng khi làm bánh chính là phải dành tất cả nhiệt huyết cuả mình vào đó.Dù có đang thi đấu đi chăng nữa cũng không được làm bánh qua loa. Cho dù nó ngon nhưng người ăn nhất định sẽ cảm thấy thiếu một hương vị, đó chinh là niềm vui của đầu bếp khi làm bánh”

“ Con hiểu rồi, thưa mẹ”

-Linh Lâm làm sao vậy_ Bảo đứng bên cạnh hỏi Linh khi thấy Lâm như vậy.

-……

Lâm mở mắt, cô cầm quả trứng lên.

Crac ….xoạch… xoạch

Cô đập trứng, rồi đánh trứng, tốc độ của cô nhanh hơn Phong gấp mấy lần.

Vèo….vèo….. xì xèo….

-Oa, nhanh quá đi.

-Tớ ngửi thấy mùi đường làm caramel rồi, thơm quá.

-Uk, thơm thiêt, nãy giờ khi Phong nấu không hề ngửi thấy mùi gì mà.

- Đúng đó, làm mình thèm quá. Cậu ấy làm thuần thục thật.

Mọi người bàn tán xôn xao khi thấy Lâm bất ngờ làm bánh.

“ Không thể nào, làm sao cô ta có thể nhanh như vậy được, mình phải làm hơn 20 phút mới có thể nướng được bánh nhưng cô ta chỉ cần 15 phút thôi sao. Kha Lâm, rốt cuộc cô có điểm yếu gì không hả”_Phong đứng bên cạnh chờ bánh chín, anh cảm thấy sốc trước tốc độ kinh hoàng của Lâm.

Bây giờ, lâm cũng đang bỏ bánh vào lò. Cô cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ của lò. Sau khi đóng lò nướng lại, cô mỉm cười, nhẹ và hiền.

Nụ cười đó vô tình lọt vào mắt Phong. Anh ngẩn người, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười như vậy, không phải nụ cười đắc thắng, nụ cười nham hiểm hay là nụ cười kinh bỉ mà là nụ cười dịu dàng, thanh khiết…

Bỗng Lâm quay người lại, cô cảm thấy khó chịu khi bị Phong nhìn chằm chằm.

-Gì thế??

-Không…không có gì._Phong bất giác đỏ mặt khi bị Lâm phát hiện, anh quay mặt đi chỗ khác.

-Điên

-….._ “Phải rồi, tôi bị điên nên mới đỏ mặt khi thấy cô cười đó”_ Mà tại sao cô lại nói là không biết làm bánh này hả.???

-Hả, tôi có nói sao. A, vậy ra hôm đó anh đã nghe lén tôi nói chuyện với Linh à.

- Vậy là cô đã biết.

-Hah, sao ko biêt. À mà nói cho anh hay, đừng tưởng tôi là tôi không biết nấu mấy món cao cấp nhá, đừng có coi thường tôi.

-Cô…cô_ Phong ko nói nên lời, thật sự anh đã quá coi thường cô rồi.

15 phút sau, bánh đã được nướng xong.

Bánh được mang ra, cả hai cái đều đẹp mắt và được giám khảo cho điểm bằng nhau.

-Tiếp theo mời mọi người nếm thử._Mc lên tiếng.

-măm, măm, ngon quá. Phong làm ngon nhỉ

-Ukm, của Lâm cũng ngon.

-Này, không biết có phải tưởng tượng không mà tớ thấy của Phong thiếu thiếu cái gì đó.

-Uk, mặc dù rất ngon nhưng mình vẫn thích của Lâm hơn

-…..

- Quyệt định vậy đi, người chiến thắng là…

-Ukm.

5 phút sau.

-Đã có kết quá. Và người dánh chiến thắng là……

……………………… Trần Kha lâm lớp 11a2

“ Không thể nào, làm sao cô ta có thể làm ngon hơn mình”_Phong ko tin vào tai mình._Có nhầm lãn gì không vậy._Phong lên tiếng, anh muôn MC nói là nhầm lẫn, người chiến thắng thật ra là anh.

-Không nhầm đâu, bánh của Lâm ngon hơn của cậu nhiều. Ăn bánh cậu ấy chúng tôi có thể cảm nhạn được niềm vui của cậu ấy khi làm bánh.

- Đây, ăn thử đi, nếu cậu không phục thì ván này ko tính._Lâm chen vào, đưa cho Phong một cái.

-…._Phong nhón cái bánh rồi nhìn Lâm. Ánh mắt cô ấy kiên định ko có vẻ gì là nói dối, anh quyêt định ăn.

*nhóp nhép*

-……

-Thế nào_ Lâm hỏi

-.......Ngon lắm._Phong phải công nhận rằng bánh Lâm làm rất ngon, ăn nó vào anh cảm thấy thật ấm áp.

Lâm ghé sát vào tai Phong nói khẽ

-Dĩ nhiên rồi, sao tôi lại thua 1 tên công tử bột như anh chứ.

* tức*, quả nhiên cô ta đang chế nhạo mình.

Sau khi mọi người rời khỏi đó.

-Lâm, tôi đã thua, ngày mai tôi sẽ thực hiện giao kèo…..

-Ko cần đâu.

-Nhưng tôi đã thua…_Phong ngạc nhiên

-Coi như anh mắc nợ tôi đi.

-Vây…. Bây giờ cô lại làm như không quen biết tôi à._Không hiểu sao khi nói câu này Phong cảm thấy đau nhói.

-…… Cứ làm bạn bình thường đi, dù sao anh cũng không hẳn là người xấu nên tôi phá lệ một lần,

Rồi Lâm xoay người bỏ đi.

Phong cứ nghĩ rằng Lâm sẽ cười chế nhạo anh rồi nói không muốn làm bạn với anh. Bắt anh thưc hiện giao kèo ngay nhưng anh đã lầm. Lâm không hề quan tâm đến cái giao kèo ấy nữa chứ. Anh cứ tưởng Lâm rất đáng ghét, kho gần nhưng hóa ra anh đã lầm, cô rất dịu dàng, không chấp nhặt những điều cỏn con, và cô cười thật sự rất…. dễ thương. Đây là lần đầu tiên anh khen một cô gái dễ thương.

 Thình… Thịch…._ “Mình làm sao vậy nhỉ, tim đập ghê quá. Chẳng lẽ…. mình đã thích Lâm rồi sao ?”



______________♥♦♣♠_______________

Bây giờ Phong đã nhận ra tình cảm của mình đối với Lâm, anh sẽ làm gì để Lâm biết và đón nhận anh. Hãy theo dõi tiếp ở các chương sau nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.