Cảm giác thân quen này là sao??.Nó lại nghĩ đến Phong người mà đã từng mang đến hơi ấm cho con tim nó, người mà đã từng hứa rằng sẽ cùng nó đi đến hết quãng đường còn lại...Nhưng...có lẽ điều đó bây giờ đã quá xa vời....Còn hắn...hắn không thực hiện âm mưu bắt nó im lặng nữa mà đi thẳng ra ngoài, không quên để lại một câu:
-”tôi về trước...nói với Cát không cần lo!”
Câu nói của hắn không hiểu vì sao mà trở nên nặng nề, trong đó chắc chắn chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Lại nhớ về khoảng 1 năm trước, lúc ấy hắn là một con người lạnh lùng ( nhưng không bây giờ ) suốt ngày cái bản mặt cứ như cục đá không một xúc cảm, rồi gặp được một cô gái-một cô gái vô cùng xinh đẹp làm hắn biết thế nào là rung động. Và thế là họ đến với nhau ,nhưng trớ trêu thay, khi quen nhau được khoảng 2 tháng người con gái ấy lại không nói một lời nào mà một mình chuyển sang Đức để định cư ,phải mất một tháng tìm hiểu hắn mới biết là cô bỏ đi vì gia đình cô trúng số và bắt đầu giàu có từ lúc đó (trước lúc đó nhà cô rất nghèo). Hắn thật sự không hiểu chẳng lẽ tình yêu của hắn không đủ che lấp đi lòng tham của cô hay sao??Tiền! Vì Tiền mà con người ta có thể gạt bỏ tất cả sao??( lúc ấy do nhà nghèo nên cô không biết hắn là cậu ấm của tập đoàn lớn nhất thế giới và khi đi chơi vs cô hắn chỉ đi bộ không đi xe)..Cứ thế cho đến tận bây giờ.. hắn lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn và cực kì căm ghét loại con gái vì tiền mà bán rẻ bản thân...
Trở lại với cuộc sống tấp nập người người qua lại trong bệnh viện, bây giờ là 7h sáng có một người con gái ngồi trên chiếc giường bệnh, hình như cô đang miên man suy nghĩ điều gì đó...phải!! không ai khác chính là nó- Trần Anh Vi
*cốc cốc cốc*- gõ cửa là gõ cho có lệ vậy thôi chứ cái đám lộn xộn bên ngoài chưa kịp để người bên trong đồng ý đã tự động hiên ngang đi vào.
-”Chị đã khoẻ hơn chưa?”- Bảo Vi đi đến ngồi cạnh nó
-”ừm chị là rất rất rất khỏe rồi, sức sống tràn trề luôn đây!”- nó
-”ủa mà anh tao đâu con kia..?”- Tiểu Cát không thấy hắn thì bèn hỏi
-”hắn ta nói là về trước bảo mày khỏi lo!!- nó
-”thế mày làm gì ổng mà về trước luôn vậy?”- Tiểu Cát
Nó chỉ nhún vai tỏ vẻ vô (số) tội mà không trả lời..
-”chúc mừng *BẠN* xuất viện!”- Nhựt mang đến một bó hoa tặng nó..
-”ô thế à..cám ơn nhé!”- nó nhìn Nhựt cười tươi, chỉ như vậy thôi nhưng cũng đủ cho trái tim Nhựt chạy loạn xạ, đập binh binh thình thịch trong lòng
-”Nào chúng ta về thôi!”- Minh lên tiếng
-”ôkê”- đồng thanh.
---CHIỀU:
Mới đó mà đã gần hết hai tuần chưa kịp đi chơi gì cả, cũng tại cái vụ lộn xộn trong rừng mà nó không được ngắm biển như lúc này..Phải nói buổi chiều ở đây vô cùng thơ mộng..xa xa nơi cuối chân trời có một cái vòng tròn đo đỏ, những đám mây xung quanh thì vàng vàng,..ôi! Hoàng hôn mới vi diệu làm sao!!
Lang thang dọc bờ biển cầm trên tay đôi hài, nó cứ mãi suy nghĩ ruốt cuột là tên nào gan lớn dám dụ nó vào rừng để mém nữa là đi gặp bác Vương, sau một hồi lâu như chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội tìm mấy cái vỏ sò nhặt thật nhiều rồi bỏ vô túi xách. Nhặt một lúc đầy túi thì trời cũng nhá nhem tối, nó nhanh chóng trở về khách sạn vì bé bụng đang rên rỉ “chị Vi mình về nhanh đi em đói quá!“..Nhưng đúng là trời không chiều lòng người ,đang đi nó lại bị một đám côn đồ chặn đường, mặt mày tên nào tên nấy đều toát lên vẻ cô hôn cắt đảng đến đáng ghét..
-”cô em đi đâu mà về trễ thế này?”- một tên bụng bự nói
-”sủa cái gì..nghe chướng cả tai!”- nó nhếch mép khinh bỉ
-”mày..mày dám..đánh nó cho tao!”- tên bụng bự tức giận nói
-”rẻ rách”- nó buông hai từ rồi để túi vỏ sò xuống vs ý định xử bọn này cho ra trò và nghĩ rằng: “Nếu muốn..tôi chơi vs cô!”
Từng thằng từng thằng xông lên nào là đá nó nào là đấm nó,..nhưng đối với nó lũ này cũng chỉ như gió ngang đường, tung vài chiêu cả bọn đã nằm lăn lóc ra đó. Nó đứng lên đi qua từng tên nhặt túi vỏ sò rồi nhếch mép. Nhưng đâu có dễ đây là cả một kế hoạch thì làm sao chúng để nó đi như thế..và bất ngờ từ bên trái có một tên thân hình nhỏ nhắn phóng ra dùng súng bắn vào chân nó..
*đoàng..*- thứ âm thanh này vang lên giữa không gian im lặng...
-”sao...không..giỏi đối mặt...mà bỉ ổi... như..thế....”- nó cố nói rồi ngả xuống,túi vỏ sò văng ra và ngất đi. Đúng là bọn vô lim xỉ mà..biết nó cứng đầu nên bọn chúng đã bắn viên đạn có thuốc mê vào người nó..
*xoảng..*- lại một thứ âm thanh nữa vang lên, nhưng lần này là phía bên khách sạn. Hắn đang định uống nước thì bỗng dưng cái ly rơi xuống, nhìn đồng hồ thấy giờ này nó vẫn chưa về..thì bỗng dưng trái tim hắn có chút xót xa..và lí trí mách bảo rằng dường như có điều chẳng lành xảy ra!!!!!!!!!!!