Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 116: Chương 116: Biến đổi ngầm




Thành phố Vũ Ninh sáng nay đột nhiên bị cái rét buốt cắt da cắt thịt tăng cường tràn qua tất cả mọi ngõ ngách khiến không khí trở nên hoang lạnh lạ thường.

Khi Nhật Ly rời nhà cũng đã tầm tám giờ sáng, vậy mà vẫn còn cảm thấy tê cóng cả chân tay. Mỗi một hơi thở ra đều tạo nên những làn khói trắng mờ đục. Chiếc mũi của cô vì thế mà cũng bị ửng đỏ lên như quả cà chua nhỏ.

Cô bắt tắc xi tới thẳng trung tâm thương mại, vừa mới xuống xe đã chứng kiến một khung cảnh bạo động ngay góc đường đối diện.

Nhật Ly hiếu kỳ nhưng không chạy tới xem như tất cả mọi người có mặt, cô đứng tại sảnh của trung tâm nhìn sang, đáy lòng chợt linh cảm có điều gì đó bất thường.

Những người hiếu kỳ vây tới ngày một đông, không lâu sau thì xe cảnh sát và xe cứu thương cũng tới. Tiếng còi hú vang lên khiến cho mọi âm thanh ồn ào cũng như chợt tắt.

Đội cảnh sát được vũ trang kín mít chạy tới đám đông, không lâu sau thì khống chế một người toàn thân đầy máu, áp tải ra xe thùng. Bác sĩ trên xe cứu thương cũng mang cáng chạy về phía đám đông, khiêng ra một người và ba người khác đang bị thương đi cùng.

Nhật Ly đứng đó nghe thấy mọi người bàn tán rằng đấy là một người đàn ông đang đi đường thì đột nhiên nổi điên lao vào cắn người phụ nữ đi ngược chiều. Người bên cạnh thấy vậy thì xông vào can ngăn liền bị cắn; cứ thế phải mấy người mới có thể khống chế được người đàn ông điên loạn.

Nhưng cũng bị ông ta cào cắn vài chỗ.

Nghe tới đây, Nhật Ly lập tức cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì chính cô biết rõ người đàn ông kia không phải là phát điên, ông ta là một chủng loài khác, nói đúng hơn ông ta đã bị biến thành ma cà rồng. Cô đã từng gặp rồi, không chỉ một lần. Cũng chứng kiến con ma cà rồng tấn công con mồi, biết được sức mạnh và sự khát máu của nó kinh khủng như thế nào.

Ánh mắt Nhật Ly mở lớn chứa đầy sự bất an. Cô đứng đó nhìn đám đông dần tản ra cho tới khi góc đường kia không còn một ai. Vậy mà lúc này Nhật Ly còn tự tưởng tượng được khung cảnh hiện trường đẫm máu ở đó cùng mùi tanh tưởi vẩn vơ trong không khí.

Mọi cảm xúc của cô lúc này bỗng dừng lại ở cái khoảnh khắc con ma cà rồng vào đêm ấy đã nắm lấy cổ tay cô, rồi bên tai chỉ có tiếng nhóp nhép nhai thức ăn của nó.

Nhật Ly run rẩy vịn tay vào vách tường hít thật sâu, luồng không khí lạnh tràn vào trong phổi giúp cô bình tĩnh lại đôi chút.

Đang có chuyện gì xảy ra ở xung quanh đây?

Ngoài cô, liệu có ai biết tới sự tồn tại của sinh vật đáng sợ kia… mà còn sống không?

Rồi như có một tiếng sét nổ lớn trong đầu Nhật Ly, cô nhớ tới cái phòng nghiên cứu của gã giáo sư Lê cùng hồ sơ vật nghiên cứu số 9001.

Liệu nó có gì liên quan tới Tuấn Kiệt của cô?

Đúng lúc này điện thoại của Nhật Ly vang lên, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.

“A lô.”

“Em đang ở đâu vậy?” Tuấn Kiệt dịu giọng hỏi.

“Em ở trung tâm thương mại, vì tối nay tới gặp cha mẹ nuôi của anh nên em muốn mua một món quà gì đó.” Nhật Ly mỉm cười nói. Tầm mắt cô vẫn nhìn chăm chú về phía góc đường kia.

“Không cần quá cầu kỳ đâu, em mua gì cha mẹ nuôi đều sẽ thích.” Tuấn Kiệt mỉm cười.

“Thực ra ấy, là em chưa có biết mua gì hết, anh gợi ý cho em chút được không?”

“Anh chưa từng mua gì tặng cha mẹ, chỉ thấy Lam Linh hay mua mấy món đồ lặt vặt.” Tuấn Kiệt bất đắc dĩ đáp lại. Trước tới nay anh luôn cố gắng làm thật tốt mọi chuyện giúp cha mẹ an hưởng tuổi già, cũng lấy đó làm thành tích để tặng lại hai người, đúng là không biết phải mua gì thật.

“...” Nhật Ly cau mày, sau đó hỏi sang chuyện khác: “Sớm nay ở gần trung tâm thương mại vừa có một vụ xô sát, nghe nói có người nổi điên xông lên cắn người. Sau cùng phải cần đến cảnh sát tới can thiệp. Em cảm thấy có gì đó...”

“Anh xem tin tức rồi.” Tuấn Kiệt cắt ngang lời cô: “Chắc là ông ta bị mắc một chứng bệnh gì đó, em... có sợ không?”

“Sợ chứ! Đó chính là ăn thịt người đấy, em còn từng chứng kiến tận mắt kìa, rất ghê tởm...” Bỗng Nhật Ly khựng lại, đầu dây bên kia quá mức im ắng, cô đưa điện thoại ra nhìn, cuộc gọi vẫn đang kết nối. “Anh còn đó không?”

“Còn.” Tuấn Kiệt nhẹ giọng trả lời, ngữ điệu tràn ngập sự lo lắng và buồn rầu. “Em đi mua đồ đi, có gì trưa anh đón tới công ty, ở đây cùng anh rồi chiều tới chỗ cha mẹ nhé.”

“À, vâng ạ.” Nhật Ly đáp ứng rồi cau mày nhìn cuộc gọi đã ngắt.

Tuấn Kiệt đứng trước cửa sổ sát đất, tầm mắt anh nhìn về tòa nhà trung tâm thương mại cách đó hai dãy phố, đồng tử giãn ra chỉ còn lại sự lạnh lẽo và ác độc.

Anh cầm điện thoại bấm số gọi cho Lâm để đẩy nhanh tốc độ làm việc.

Trên bàn làm việc của anh cũng đang bày rất nhiều tài liệu.

Càng điều tra về phòng thí nghiệm kia và nhóm những người thừa kế đời sau của các pháp sư từng phong ấn ma cà rồng ở tại căn mật thất. Tuấn Kiệt càng cảm thấy ghê tởm dã tâm bệnh hoạn của bọn họ.

Anh còn biết, trước anh, chính là có 9000 người từng bị thí nghiệm tự nguyện và ép buộc, con số khổng lồ như vậy mà không bị phanh phui ra? Thêm cả sáu năm vừa qua nữa, chắc hẳn số lượng cũng đã vượt xa chỗ đấy rồi.

Bọn họ muốn cải tạo gen, còn không ngần ngại cho con người lai tạo, nhân giống với những chủng loại khác nhau. Có vài đứa trẻ được sinh ra đã chết ngay sau đó. Nhưng cũng có vài đứa vẫn còn sống rất khỏe mạnh.

Ngoại hình vài đứa còn có phần nổi trội.

Mà anh còn biết một bí mật to lớn trong đó.

Chính là Ái Lan, cũng từng là một tình nguyện viên trong nhóm thí nghiệm, sau đó bà ta đã được tay bác sĩ Từ kia cứu ra, còn mang một thai nhi biến dị. Sau này bà ta lừa gạt Võ Khánh để kết hôn với ông ta thay đổi diện mạo tạo ra vỏ bọc thoát khỏi tầm kiểm soát của Lê Minh.

Nhưng chính Võ Khánh từ đầu cũng đã biết Ái Lan chính là một người từng tham gia thí nghiệm của giáo sư Lê, ông ta cũng biết rõ cái thai bà ta mang là chủng loại kia. Đương nhiên là ông ta cũng giả mù, tương kế tựu kế giữ lại coi như là một quân bài chủ để sau này sấp ngửa với Lê Minh.

Huyết thanh mà gã giáo sư kia hứa, cho dù đã có thỏa thuận của tám gia tộc với nhau thì cũng vẫn cần phải có thứ gì đó để làm vật đảm bảo cho sau này.

Trong khi Võ Khánh nham hiểm cũng đã biết rõ mọi chuyện, còn ngồi im như ngư ông đắc lợi, thì Ái Lan vẫn chẳng hề hay biết, bà ta ngầm đi lại nén lút lấy cắp thông tin của Lê Minh.

Nói tóm lại, người đàn bà này đúng là có dã tâm chẳng kém những gã đàn ông kia, bởi bà ta muốn mọi hi sinh đắng cay mà bản thân phải chịu sẽ được đền bù xứng đáng.

Chính vì vậy, thế lực ngầm ở Vũ Ninh lúc này đang phân tranh rất dữ dội.

Một bên là Tuấn Kiệt với đội quân ma cà rồng được huấn luyện bài bản. Bên khác là giáo sư Lê với đám sinh vật lỗi thất bại đầy hung tợn khát máu. Và còn lại là đám lão già của các gia tộc cổ do Võ Khánh cầm đầu.

Tình hình mỗi lúc một căng thẳng và gấp gáp.

Thế nên vào những giây phút này, Tuấn Kiệt cũng cảm thấy có chút áp lực, anh rất muốn chia sẻ nó với Nhật Ly, nhưng lại sợ hãi.

Sợ cô kỳ thị ghê tởm mình như thái độ đối với chuyện vừa xảy ra kia.

Lại cũng sợ cô phản đối kế hoạch báo thù của bản thân, chán ghét con người độc ác này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.