Nhìn vào gương mặt anh tuấn của Tuấn Kiệt, Nhật Ly có chút giật mình, cô vội đánh mắt lảng tránh sang chỗ khác. Gương mặt thoáng qua tia khó xử, chưa biết nên lấy lý do gì để có thể từ chối một cách lịch sự.
Tuấn Kiệt vẫn chăm chú nhìn gương mặt Nhật Ly từ nãy đến giờ, dù cô đã cố tỏ ra tự nhiên nhẹ nhàng, thoải mái như cũ. Nhưng sâu trong đôi mắt cô vẫn còn sót lại chút u uất chưa hoàn toàn nguôi ngoai.
Điều này anh hoàn toàn có thể nhận ra được.
Trong lúc Nhật Ly đang bối rối, Tuấn Kiệt lại khẽ mỉm cười: “Vậy tôi chở cô về, cũng không còn sớm nữa.”
Nhật Ly lại ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt của anh, cô cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu; rồi lại chợt lắc đầu.
“Sao vậy? Tôi đâu có ăn thịt cô?” Chỉ sắp thôi!
Tự nhiên nghe anh nói vậy Nhật Ly lại có chút ngượng ngùng, cô gượng gạo cười rồi nói: “Xe tôi!”
Tuấn Kiệt cũng mới nhớ ra cô đi xe máy tới đây, vậy là anh liền nhanh chóng đưa ra quyết định.
Chiếc xe ô tô bị bỏ lại bên đường, Nhật Ly ngồi sau xe máy được Tuấn Kiệt đưa về nhà mà cô cứ nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi lối tư duy của cái vị tổng giám đốc trẻ tuổi này.
Từng cơn gió thổi qua, mùi hương sen thanh nhã từ người anh bay sang chóp mũi, lại làm cô có cảm giác thân quen đến kỳ lạ.
Cô chăm chú nhìn cần vào tấm lưng to rộng của anh, bất chợt một ý nghĩ cực kỳ vô lý vừa mới xẹt qua trong đầu Nhật Ly, khiến cô chột dạ.
[Chẳng lẽ anh ta thích mình?]
Cô lén lút nhìn bản thân từ trên xuống dưới, tuy dáng dấp cũng không tệ nhưng… cặp mắt xinh đẹp khẽ híp lại lộ ra tia nguy hiểm. [Anh thấy tôi mới lạ, nên định tán tỉnh để chơi đùa à?]
“Cô muốn về nhà luôn hay đi lòng vòng một chút?” Giọng nói ấm áp của Tuấn Kiệt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Đã lâu lắm rồi hai người mới cùng ngồi trên một chiếc xe máy đi ở trên đường như thế này, nên cô lại có chút hoài niệm.
“Về, về…” Nhật Ly buột miệng nói liến thoắng, may mà cô vẫn kịp phanh lại: “Muộn rồi, tôi còn chút việc, anh chở tôi về nhà luôn đi.”
Đúng là tự nhiên lại lắp bắp, chả ra làm sao!
Nhật Ly rầu rĩ im lặng không nói thêm câu gì nữa.
Đột nhiên cảm nhận được thái độ của cô có vài phần xa cách, Tuấn Kiệt cau mày khó hiểu: [Từ nãy đến giờ anh đã làm gì sai à? Vẫn luôn rất lịch sự đấy chứ? Chẳng lẽ em đọc được ý nghĩ trong đầu anh? Không thể nào!]
“Sao anh lại xuất hiện ở đó vậy?” Không phải là đi theo tôi đấy chứ? Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, không nhịn được lại lên tiếng hỏi.
Tuấn Kiệt nén tiếng thở dài, mỉm cười đáp lại: “Tôi vừa trở về từ Nhật Hạ.”
Giọng nói của anh hòa trong tiếng gió thêm vài phần vui vẻ.
“Vậy anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.” Cô ý tứ sâu kín nói.
“Được!” Tuấn Kiệt mím môi cười, anh hiểu cô đang cố tình muốn tránh né mình. Tấm lưng rộng của anh khẽ rung lên. “Tôi cũng không thấy khát nước lắm!”
Đạt được mục đích, Nhật Ly cũng chẳng cần để ý tới phép lịch sự, cô lập tức nở một nụ cười đáp lại: “Vâng.”
Đấy là anh nói đấy nhé! Cho dù anh có là sếp, tôi cũng không thích chơi cái trò tình nhân.
Cả vụ trừ nửa ngày công của tôi nữa!
Bầu không khí giữa hai người lại có chút lắng xuống, Nhật Ly cố gắng giữ một khoảng cách với người đàn ông phía trước cho nên hai tay cô đang dồn lực chống lên đầu gối để giữ thăng bằng. Ánh mắt nhìn ra cảnh vật đang trôi qua bên đường.
Lúc này trong đầu cô lại đang nhớ về một khoảng thời gian trong quá khứ, khi ấy cô cũng ngồi sau tay lái của một người, trên đúng chiếc xe máy cũ kỹ này dạo qua các con phố. Khi đấy, chính là quãng đời đẹp nhất của cô.
Nhưng tất cả đã kết thúc rồi.
“Cô có chuyện gì không vui à?” Tuấn Kiệt đánh bạo hỏi một câu, anh muốn thử xem độ thân thiết của cô đối với thân phận mới này của anh như thế nào.
“Đúng vậy!” Nhật Ly ngừng một chút rồi lại nói: “Tôi là một kẻ ham tiền, không có tiền liền buồn!”
“Tôi có rất nhiều tiền, có thể cho cô!”
“Anh cứ trả đủ lương và đúng hạn cho tôi là được. Tôi không quen sống dựa vào đàn ông.” Cô thẳng thắn trả lời.
Tuấn Kiệt nhướng mày, trong màn đêm, gương mặt anh tuấn ánh lên nụ cười như có như không. Anh nhận thấy thái độ kiên quyết của cô nên cũng dừng lại, không dám đẩy nội dung cuộc nói chuyện đi xa hơn. Những gì anh vất vả tạo dựng được để đến bên cô tới được bước này, không thể vì một chút ngu ngốc mà phá bỏ.
Bàn tay anh hơi kéo ga, chiếc xe phóng nhanh hơn một chút rồi nhanh chóng dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của Nhật Ly.
Lúc này khu phố đã vắng bóng người, Nhật Ly thường xuyên ra ngoài vào buổi tối nên cũng không có chút sợ hãi nào. Cô bước xuống, nhận lại xe chống chân chống xuống rồi vẫy vẫy tay với người đàn ông đang đứng ở đó.
“Anh mau về đi, gọi trợ lý của anh tới đón hoặc tắc xi về nhé! Cảm ơn anh, hẹn gặp lại!” Không đợi Tuấn Kiệt nói gì, Nhật Ly xoay người lại mở khóa cửa, lưu loát dắt xe vào trong rồi đóng cửa.
Cứ như cô chẳng hề quen người vừa mới chở mình về.