“Em chả lo cái gì cả!” Nhìn bộ dạng của anh, Nhật Ly lại đột nhiên thấy tức đến xù lông, rõ ràng là cô lo lắng cho anh như vậy thế mà anh lại trốn ở một chỗ suy tính biến đổi cô. Nói không bị Lê Minh tẩy não còn lâu cô mới tin.
Nhật Ly trợn mắt, đưa tay ra đẩy mạnh vai người đàn ông trước mặt một cái, sau đó quát lớn: “Anh còn không mau đi thay đồ! Em mệt rồi cần nghỉ ngơi!”
Cô vì lo nghĩ cho tương lai của hai người mà tâm lý có chút khủng hoảng, thậm chí tròng mắt còn đỏ lên.
Tuấn Kiệt vẫn bình tĩnh nhìn cô đang bước từng bậc thang lên lầu.
Sự đau khổ bất đắc dĩ của cô đều được anh thu vào trong mắt, dù gương mặt anh chẳng có chút biến đổi gì, nhưng ẩn sâu trong sự yên tĩnh đó là tâm tư phức tạp y hệt một cơn sóng ngầm cuồn cuộn chảy.
Nhật Ly đi thẳng vào phòng ngủ. Vài phút sau Tuấn Kiệt mới đuổi tới. Nhìn thấy cô yên tĩnh nằm trên giường lòng anh chợt thắt lại.
Người đàn ông lúc này đã này đã sạch sẽ gọn gàng trong bộ đồ mặc nhà thoải mái, rón rén đi tới bên mép giường nhỏ giọng hỏi: “Em làm sao vậy?”
Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ngồi xuống. Người trên giường vẫn lặng im như đã ngủ thật. Tuấn Kiệt khẽ thở dài nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống, cẩn trọng đặt một cánh tay lên eo cô sau đó cũng nhắm mắt lại.
Đột nhiên giọng nói giận dỗi của cô vang lên: “Bỏ ra.”
“Không.”
“Tùy anh.” Nhật Ly bất lực để mặc anh kéo cô ôm sát vào trong lòng, môi mím chặt. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận với anh như lúc này. Ngay cả khi biết anh trở lại mà không dám ra gặp, cũng chả giống thế. Lần này cô thực sự cáu.
Người đàn ông này, rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại muốn âm thầm biến đổi cô, còn nghĩ có thể lừa gạt cô?
Tuấn Kiệt vùi đầu vào sau gáy Nhật Ly trầm giọng nói: “Đợi anh, cho anh thêm một chút thời gian để thu xếp mọi chuyện được không. Anh hứa sẽ không biến đổi em, anh thề.”
Nhật Ly xoay người lại nhìn thẳng lên gương mặt anh, hai ngón tay hung ác bẹo vào má anh hung hăng trách móc: “Thề cá trê chui ống. Kiệt, em rất muốn chúng ta ở bên nhau, thực sự em không biết mình có quá ích kỷ hay không, nhưng mà em rất sợ. Anh hiểu cảm giác của em không?”
“Không ai có quyền ép em làm điều mà em không muốn, nếu như… anh không thể kéo dài quãng thời gian của em, anh tự nguyện dừng lại cùng kết thúc với em!” Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn cô thâm tình nói.
Lần này thì Nhật Ly mới thực sự tin, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Đột nhiên một nụ hôn không hề báo trước áp lên môi cô, bá đạo xâm chiếm luồn lách như muốn nuốt luôn người phụ nữ này vào trong bụng. Đồng thời chặn luôn cả những lời cô muốn nói. Mọi tâm tư cứ thế để anh tình nguyện gánh hết.
Người đàn ông muốn dùng nụ hôn mạnh mẽ của mình để hòa cô vào thân thể, chứng minh cho cô thấy anh chính là có đủ khả năng để che mưa chắn gió, bảo vệ cô đến cùng. Cơ thể cứng rắn săn chắc trườn lên giam hãm trọn vẹn cô vào trong phạm vi chật hẹp, buộc cô phải đối mặt với anh, với tình cảm mãnh liệt của anh mà chẳng thể trốn chạy.
Kỹ thuật của Tuấn Kiệt ngày càng điêu luyện, chỉ mới hôn thôi cũng đã khiến cho Nhật Ly mềm nhũn người, đầu óc liền trở nên mơ hồ, cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không làm được cứ vậy bị anh dẫn dắt.
Qua một hồi lâu, tưởng như anh sẽ làm đến cùng vậy mà lại buông cô ra, cụp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ trong lòng, hốc mắt cô đang đỏ lên, vừa thẹn lại vừa giận, anh không khỏi cúi đầu cong môi cười, áp trán của mình lên trán cô. “Cho dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ mãi bên nhau, em yên tâm nhé.”
Giọng của anh có chút khàn khàn, mang theo sự gợi cảm kìm nén: “Anh sẽ xây dựng cho em một vương quốc riêng, em là nữ hoàng…”
Nhật Ly hung hăng trừng anh, cắt ngang: “Ai muốn làm nữ hoàng.”
“Sẽ không có ai bắt nạt được em nữa.”
“Anh xem giờ thì ai có thể bắt nạt được em?”
“Ừ nhỉ, em là mạnh nhất, siêu cấp vô địch.”
Nhật Ly bật cười đẩy anh ra.
“Đấy, cuối cùng em cũng đã cười.” Tuấn Kiệt nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.
“Chỉ cần anh không giấu em chuyện gì, em sẽ lo lắng…” Đôi mắt cô trong veo bình tĩnh nhìn anh đầy chờ mong.
“Anh sẽ không giấu em.” Tuấn Kiệt dừng một chút: “Chỉ là có nhiều chuyện quá mức khốc liệt e là em không chịu nổi.”
Tuấn Kiệt lại nói tiếp: “Chuyện về các nghiên cứu của Lê Minh và những biến đổi về mã gen đang diễn ra. Đây chính là quá trình chọn lọc tự nhiên mà loài người buộc phải đối mặt. Em biết không, đa số những người ngoài kia đều đã bị biến đổi, không ít thì nhiều. Trực tiếp nhất chính là bị tiêm vào người huyết thanh gây biến đổi, cách khác là bị cắn, hoặc vô tình bị lừa ăn phải thịt người biến đổi… Thậm chí là sống trong môi trường có nhiều người biến đổi… đều sẽ gây ảnh hưởng. Đây không phải một loại vi rút lây lan trong không khí, nhưng nó lây qua đường tiếp xúc trực tiếp. Mà anh và em lại ở bên nhau một khoảng thời gian rồi, em nghĩ mà xem, em có gì khác biệt không?”
“Đấy chính là những gì anh nghĩ, cũng định giấu em làm một số xét nghiệm xem mức độ ảnh hưởng của em đến đâu rồi…”
Nhật Ly há miệng thở dốc.
Cú sốc này quá lớn, khiến cô có chút không kịp phản ứng.
Ít phút trước cô còn cảm thấy sợ hãi và bài xích việc bản thân bị biến đổi, còn giờ sau khi nghe anh nói, dường như cô đã chẳng còn là người thường từ lâu rồi.
Nhưng tại sao cô không có biểu hiện giống như đám người kia.
Bảo sao khi chiến đấu với Bích Liên cô lại có cảm giác tràn trề sức lực như vậy.
Qua một lúc lâu, Nhật Ly mới thu hồi biểu cảm hoảng loạn, miệng khẽ lẩm bẩm: “Vậy em đã bị biến đổi thành loại gì?”
“Anh nghĩ em biết rồi chứ.” Xác thực, anh cũng đã cảm thấy cô khác biệt, chuyện này tuy rằng không phải ai cũng biết. Nhưng chỉ cần là người quen thuộc với cô, thì đều có thể nhận ra.
Tốc độ, sức mạnh, độ dẻo dai, sức bật đều hơn hẳn trước kia. Ngay cả thị giác, thính giác và độ khéo léo sự chuẩn xác cũng ở một dạng khác.
Nhật Ly cũng đang nghĩ đến những điều này, nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì.
Cô chính là một nữ siêu nhân rồi còn gì.
Nhật Ly luôn cảm thấy, trong chuyện này có chỗ nào đó không đúng lắm. Tại sao cô lại không giống với bọn họ, ngay cả Tuấn Kiệt còn cần phải có thời gian khổ sở để học lại cách ăn của loài người. Mà cô lại không.
Lý do ở đây là gì? Nhất thời cô lại không giải đáp được.