Nhật Ly ngồi tại sô pha nhỏ trong phòng khách nhà mình xem tin tức mấy ngày hôm nay mà khoái trí cười. Cô thật không ngờ Bích Liên và Võ Khánh lại có thể làm ra được những việc như thế, đã vượt ra cả ngoài sự mong đợi của cô rồi.
Thử hỏi, đối với một người phụ nữ, làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính đứa con gái ruột thịt của mình giật mất chồng.
Đúng là quá sảng khoái.
Không biết giờ này Ái Lan sẽ thế nào nhỉ?
Đương nhiên là rất đặc sắc rồi.
Bởi vì trái với suy nghĩ của mọi người, bà ta lại tỏ ra rất bình tĩnh, vẫn quản lý mọi chuyện nhà của Võ gia đâu ra đấy.
Nếu như bà cụ Võ lúc này đang ốm ngất ngây vật lên vật xuống, Bích Liên tự nhốt mình trong phòng điên khùng đập phá, Võ Khánh vướng vào vòng lao lý ở trụ ở cảnh sát thì Ái Lan vẫn rất ung dung ngồi ở phòng khách uống trà xem tin tức.
Khóe môi bà ta luôn vểnh lên không hề che dấu một nụ cười gian ác.
Bà ta còn ở đây, chờ xem Võ Khánh và Bích Liên sẽ ra sao kìa.
Ngôi nhà này bà ta cũng phải có một phần, nếu bỏ đi hóa ra là trắng tay hay sao? Đâu dễ thế được.
Chợt điện thoại của Ái Lan nhấp nháy sáng, bà ta cầm lên nhận cuộc gọi.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy bà ta nói một câu: “Tôi không sao, cậu cứ hỗ trợ lão ta thoát khỏi diện tình nghi đi, ở chỗ này vẫn còn rắc rối chờ lão về xử lý, tôi lười làm.”
Ái Lan ngắt điện thoại lại nhâm nhi trà, phong thái ung dung như bà hoàng…
Chỉ qua bốn tiếng sau, Võ Khánh đã được thả ra.
Nghe nói năm vị khách lần trước tới tham dự tiệc đính hôn của Bích Liên sau khi trở về đã bị một sinh vật lạ tấn công. Họ đều là những ông chủ có chút tiếng tăm trong thương giới, lại có tầm ảnh hưởng nhất định trong ngành giải trí. Rất nhiều bộ phim đã được bọn họ đầu tư và gặt hái được thành công.
Vậy mà hôm tới dự lễ đính hôn của Bích Liên khi trở về lại bị sát hại.
Người đáng nghi nhất vẫn là Võ Khánh.
Trước kia thì không thấy có mối liên quan gì, nhưng dựa vào mối quan hệ của ông ta với Bích Liên thì hẳn là do ghen tuông với mấy lão già kia vì đã trao đổi luật ngầm với cô ta chăng?
Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên đều là đám nhà báo góp nhặt tin tức rồi đưa lên suy đoán. Bên phía cảnh sát hoàn toàn giữ im lặng từ chối đưa ra bất cứ luận điểm nào.
Thế nên việc vì sao Võ Khánh thoát được tội vẫn chỉ có bọn họ biết với nhau.
Nhưng mà, vấn đề cốt lõi ở đây chính là, sự việc ngày hôm đó Lâm đã nhận lệnh của Tuấn Kiệt đi xử lý, như thế thì chắc hẳn cũng phải để lại thứ gì đó, chỉ là rất có thể cơ quan an ninh đang đánh hơi thấy điều gì nên quyết định thả mồi câu một mẻ lớn chăng?
“Ông chủ, bây giờ thì làm sao ạ?” Lâm cúi người hỏi.
Tuấn Kiệt nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sô pha màu đen trong phòng của mình tại biệt thự riêng, anh nhếch môi giễu cợt: “Cứ để mặc vậy đi, tôi muốn xem bọn chúng giãy chết được bao lâu.”
“Vâng ạ.” Lâm cúi đầu nhận lệnh. “Còn Bích Liên thì sao?”
“Đá cô ta ra khỏi giới, tất cả các từ khóa đều bị gỡ bỏ.” Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Ả đàn bà kia dám nghênh ngang đứng trước phóng viên uốn ba tấc lưỡi tự diễn trong buổi họp báo, anh vẫn còn chưa tính sổ đâu.
“Vâng.” Đoàn bất đắc dĩ cười. Cô ả kia đã thảm như vậy rồi, giờ còn không cho bất cứ nền tảng báo chí nào đưa tin nữa, chả mấy chốc cái tên Anly sẽ chẳng còn ai nhớ ra nổi là người nào.
Như vậy, mặc dù tiếng xấu của Bích Liên sẽ không bị truyền thông đưa tin nữa, nhưng lại khó có thể xóa sạch mọi tiếng gió bị lọt ra ngoài.
Vết nhơ của cô ta sẽ chẳng thể tẩy rửa sạch nổi, vì chẳng có ai cho cô ta cơ hội để được lên tiếng thanh minh.
Gõ tên cô ta, trên mạng sẽ chẳng đưa ra được bất cứ thông tin gì khác, cứ như diễn viên nổi tiếng nhờ scandal Anly chưa từng tồn tại trong cái xã hội này vậy.
Ngay cả đoàn đội của cô ta cũng đã bị giải tán.
Sau khi Bích Liên nhận được điện thoại từ biệt của trợ lý, cô ta liền biết được bản thân đang bị một thế lực lớn nào đó đối phó, không cần nghĩ cũng biết đấy là ai.
“Muốn khiến tôi biến mất hay sao? Vậy thì tôi cũng phải kéo cô chết cùng.” Bích Liên cầm điện thoại điên cuồng bấm. Cô ta dùng ních phụ viết một bài rất dài về cuộc đời hồi nhỏ của Nhật Ly, thêm mắm dặm muối tô điểm ra một nhân vật hám danh lợi xấu xa cùng cực…
Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của rất nhiều người.
Tuy nhiên trái với mong đợi của Bích Liên. Đọc xong ai cũng có thể đoán được kẻ đã viết ra bài này là ai, thế nên đương nhiên là không tin vào lý lẽ ở trong đó.
Chẳng những không tin mà còn dùng đó làm luận điểm để khai thác thêm về âm mưu của mẹ con nhà Bích Liên trong quá khứ.
Tất nhiên là để tự đưa vào những hội nhóm kín hoặc đăng với cái biệt danh là mẹ con nhà cám, chứ viết thẳng tên, bài đăng sẽ bị ẩn hoặc xóa ngay lập tức.
Cứ thế vô vàn các thám tử mạng lại hăng say vào cuộc.
Nhật Ly thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự không muốn dính vào rắc rối này, chả muốn làm đệm chân để cho cô ả lần nữa ngóc đầu dậy.
Phòng quan hệ xã hội của công ty giải trí Phong Ly đã sắp xếp đâu vào đó, tất cả đều đang chờ đợi để vừa đáp trả, dập tắt những bình luận chê bai, bôi nhọ của đám ních phụ và thủy quân Bích Liên thuê, lại vừa kiểm soát và định hướng được chiều đi của các bình luận một cách kịp thời, mau lẹ.
Chỉ cần có một chút động tĩnh không hay về Nhật Ly ở trên mạng, đều sẽ bị đè xuống ngay lập tức.
Xét đến cùng, tuy rằng trước đó mọi người đều đã biết về lai lịch của Nhật Ly rồi, nhưng thực hư mọi chuyện thì chẳng mấy người rõ, nên vấn đề này vẫn luôn ngầm nhận được rất nhiều quan tâm.
Mà bản thân cô cũng vẫn là một nhân vật mới toanh, chưa từng xuất hiện trong vòng tròn giải trí, cùng lắm thì bên mảng tiểu thuyết mạng có chút tiếng tăm nhưng cũng là thời gian gần đây mới nổi. Vì thế, cũng không gây ra sóng gió gì quá to tát.
Nhìn một lượt khắp các diễn đàn, Nhật Ly mỉm cười thả điện thoại xuống đi vào phòng bếp.
Cô vòng hai tay đứng ở cửa nhìn bóng lưng của người đàn ông vừa mới tới đang cặm cụi phía trong, đáy mắt thoáng lộ ra sự áy náy cùng cảm kích.
“Việc đó, có phải anh cho người giải quyết không?”
Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại đang khẳng định chắc nịch.
Đột nhiên Tuấn Kiệt xoay người lại nở nụ cười: “Em cũng biết là anh là hay sao? Anh còn có một món quà nữa đấy!”
“Là gì vậy?”
“Tạo cho em một cái ô dù thật lớn, để không còn kẻ nào dám gây phiền toái cho em nữa.”
Nhật Ly bĩu môi, bất mãn hất cằm: “Em có anh chính là nóc nhà vững chắc rồi, cần gì ô.”
“Cũng đúng, vậy em phải thưởng cho anh hậu hĩnh vào nhé!” Tuấn Kiệt nháy mắt cười.
Mặt Nhật Ly thoáng đỏ.
Gần tuần nay Tuấn Kiệt nào khác gì hôn quân, cả ngày trụy lạc… Nhiều khi Nhật Ly đã thực sự hoài nghi tới sức khỏe của anh.
Dù gì người bình thường sao có thể hoang dâ.m vô độ như thế mà có thể ổn được.
Cơ mà giả dụ anh ổn, nhưng cô thì không nha. Cột sống cũng tê dại lắm rồi.
Nghĩ tới đây, Nhật Ly lại không nhịn được u oán nhìn lại.
Hiển nhiên Tuấn Kiệt cũng hiểu ánh mắt cô có ý nghĩa gì, sắc mặt lập tức có vẻ hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng.
“À... Em cứ yên tâm! Chuyện anh đã hứa là một tuần 3 lần anh sẽ nhớ, ý anh nói tới thưởng là thưởng cái khác...”
Nhật Ly thở dài nhịn cười nhướng mày gật đầu, tỏ vẻ lắng nghe.
“Anh muốn đưa em tới gặp cha mẹ nuôi, em đồng ý không?”
Ánh mắt Nhật Ly dừng lại trên gương mặt đầy mong chờ của Tuấn Kiệt.
Cô biết anh là người rất khao khát tình thân, trước kia bị chính cha mẹ ruột mình ngộ sát lại bán xác cho phòng thí nghiệm. Có thể nói trái tim đã vô cùng tổn thương với hai tiếng cha mẹ rồi. Bây giờ người có thể khiến Tuấn Kiệt tôn trọng và yêu quý như vậy hẳn không phải là bình thường. Nhật Ly cũng rất tò mò muốn được diện kiến.
Nhưng, lại có chút hơi e ngại.
Nếu như bọn họ cũng giống như bao cặp cha mẹ chồng khác soi mói cô, rồi đòi hỏi phải là môn đăng hộ đối thì sao.
Dù sao ai chẳng muốn con cái mình được hoàn hảo.
Càng nghĩ, nỗi lo lắng càng hiện rõ trong ánh mắt của cô.
“Đừng nghĩ nhiều, cha mẹ nuôi là người rất tốt.” Tuấn Kiệt lau khô tay bước tới ôm lấy cô khẽ nói. “Bọn họ chắc chắn sẽ thích em. Đồng ý nhé!”
“Vâng.” Cô thở dài gật đầu đáp ứng.