Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 105: Chương 105: Em có thể thử ngay




Tuấn Kiệt ngoan ngoãn làm bức tượng cò, co chân im lặng đứng ở đó, đối với anh đây không phải là hình phạt, nó là niềm vui.

Hồi bé mỗi khi hai người cá cược chuyện gì, người luôn cố để bị thua cuộc chính là Tuấn Kiệt và hình phạt sau mỗi lần như vậy chính là đứng giống thế này.

Bao nhiêu năm rồi chưa có ai bắt anh làm điều này?

Có chút hồi hộp chờ mong.

Nhật Ly nằm nghiêng người quay lưng lại Tuấn Kiệt, giọng cô rất khẽ đều đều vang lên: “Anh biết không, năm đó… lúc không tìm thấy anh em đã vô cùng tuyệt vọng. Sau anh, bà ngoại cũng bỏ em lại, em từng có suy nghĩ chấm dứt cuộc sống bế tắc này nhưng rồi em lại không đủ dũng cảm.”

Chỉ nghe thôi anh cũng có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vọng mà Nhật Ly đã từng trải qua.

Ngừng một chút, cô lại tiếp tục nói.

“Em sợ rằng, nếu sang thế giới đó lại chẳng gặp được anh thì sẽ ra sao?”

“Rồi cuối cùng em cũng tìm ra được lý do để có thể tiếp tục tồn tại.”

“Đó là sống cả cho anh và… báo thù cho mẹ.”

“Khi anh xuất hiện lần nữa với thân phận mới… em xin lỗi, khi đó em đã thực sự rung động, xong lại tự lừa mình dối người mà lẩn tránh.”

“Em thấy có lỗi với Tuấn Phong, em có lỗi với cả Tuấn Kiệt…”

Giọng nói của cô nhỏ dần, sau đó chậm rãi biến mất.

Chưa tới mười lăm phút sau người trên giường đã không còn phát ra âm thanh nào nữa.

Nhịp hô hấp đều đều, sâu dần. Nhật Ly đã ngủ.

Lâu lắm rồi cô mới ngủ bình thản tới như thế.

Tuấn Kiệt mỉm cười, trong mắt anh chỉ còn có sự yêu thương vô hạn.

Trong nháy mắt căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.

Trăng dần trôi xa, bóng đêm đã bị đẩy lui, ánh bình minh len qua tấm rèm lọt vào căn phòng nhỏ.

Trên chiếc giường đang có hai cơ thể nằm sát cạnh nhau.

Tuấn Kiệt nằm nghiêng, một tay anh chống lên đầu, tay còn lại đang nhẹ nhàng vẽ theo các đường nét trên gương mặt của Nhật Ly.

Bị đánh thức, cô khẽ hừ gạt tay anh ra rồi kéo chăn trùm lên đầu muốn ngủ tiếp, nhưng chiếc chăn đã bị ai đó mạnh mẽ giữ lại.

Kéo hồi lâu không được, Nhật Ly chợt nhớ ra điều gì đó, ý thức lơ mơ của cô mới bắt đầu khởi động.

Kể từ mấy tháng nay, giờ này cô chưa có dậy, sớm cũng phải tám giờ kìa. Vậy nên giờ muốn hoàn toàn tỉnh táo cũng phải mất chút thời gian.

Cặp mắt ngái ngủ chớp chớp vài lần, giây lát sau mới nhấc lên được.

Gương mặt của người đàn ông đang được phóng đại ngay trong tầm mắt của cô, hơi thở của anh cũng ngập tràn nơi chóp mũi.

Nhật Ly giật mình mở bừng mắt. “Là anh?”

Nói rồi cô đưa tay lên che miệng của mình lại cắn răng đẩy gương mặt của anh ra xa: “Em chưa có đánh răng.”

“Anh không chê.”

Nghe anh nói lại lẩm bẩm.

“Em không mơ.” Bàn tay cô đặt trên má anh khẽ vỗ vỗ, xúc cảm chân thật khiến cô bật cười thích thú. “Tóm được anh thật rồi.”

“Ừ!” Tuấn Kiệt mỉm cười đáp lại. Bàn tay đặt bên cạnh eo khẽ kéo cô sát lại phía người mình, cố ý để vật cứng rắn chạm vào bụng dưới của cô ngầm nhắc nhở.

Bốn mắt nhìn nhau, anh hơi cúi đầu nhắm mắt.

Đột nhiên, người trong lòng tựa như cá trạch xoạch một cái lăn sang bên kia giường chui xuống đất, chưa mất hai giây đã chạy vèo vào phòng tắm.

Tuấn Kiệt bị bỏ lại liền ngỡ ngàng, rồi cười lớn: “Em tắm luôn đi nhé.”

“Chết tiệt, Tuấn Kiệt anh không đi làm à?” Nhật Ly từ phòng tắm vừa đánh răng vừa nói vọng ra.

“Không. Chúng ta bắt đầu cuộc sống trăng mật kể từ hôm nay!”

“…” Nhật Ly bật cười. Người ta nói tuần, tháng trăng mật. Đây anh dùng nguyên cuộc sống. Cái đồ truỵ lạc.

Cô không phải quá e ngại chuyện thân mật của hai người, chỉ là tâm lý vẫn có chút ngượng ngùng. Ai bảo anh dám làm loạn trong giấc mơ của cô, cô khi đấy đã buông thả đến mức nào chứ!

Nhưng mà hoà nhập cùng anh… đây cũng chính là điều mà cô vẫn mong chờ, không phải sao?

Nhật Ly hít sâu một hơi tự ngắm mình trong gương.

Cô đã không còn quá trẻ, đã đủ chín chắn để ý thức được những việc bản thân mình làm.

Cô yêu người đàn ông ở ngoài kia, sẽ chiếm giữ lấy anh.

Cứ vậy, Nhật Ly tự làm công tác tư tưởng cho chính mình xong thì cũng phải ba mươi phút sau cánh cửa phòng tắm mới mở ra.

Phòng ngủ không còn một ai.

Nhưng một giây sau, trước sự ngơ ngác của cô, Tuấn Kiệt đã xuất hiện. Anh từ ngoài cửa phòng đi nhanh tới không nói không rằng bế bổng Nhật Ly lên một mạch đi xuống phòng ăn.

Trên bàn là một tô cháo thịt tỏa ra hương thơm ngon lành. Vừa mới ngửi thôi mà bụng Nhật Ly đã phản chủ kêu lên ùng ục. Chỉ loáng sau là cô đã giải quyết sạch sẽ.

“Tuấn Kiệt, anh nấu món cháo vẫn ngon nhất!”

“Chỉ nấu cho riêng em, anh đã học làm vài món, em cũng thưởng thức rồi.” Tuấn Kiệt vừa thu dọn vừa nói.

“Anh không ăn được nhiều hay sao? Ý em là, em thấy anh ăn rất ít.” Nhật Ly có chút lo lắng hỏi.

Cô đi tới từ phía sau ôm lấy anh, áp tai lên tấm lưng rộng của anh, lắng nghe dấu hiệu của sự sống.

“Yên tâm, sức khỏe của anh rất tốt.” Tuấn Kiệt lau khô tay xoay người lại cúi đầu, ánh mắt anh nhìn cô nóng rực: “ Em có thể thử ngay.”

“Em sẽ vì bội thực mà trầu trời sớm đấy” Nhật Ly véo mũi anh mỉm cười.

Anh phì cười ôm lấy cô bế lên, chạm nhẹ vào môi cô, mắt nhắm lại. Đầu tiên là khẽ vươn đầu lưỡi ra thăm dò, dựa vào bản năng và kinh nghiệm trong giấc mơ mà mút nhẹ môi cô, lại liếm thêm một chút.

Nụ hôn không chút kinh nghiệm thực tế này trong mắt một người ngờ nghệch như Nhật Ly phút chốc lại trở thành thứ kích thích nhất trên đời.

Sáu năm trước họ ở bên nhau cùng lắm cũng chỉ là những cái chạm nhẹ chuồn chuồn lướt nước.

Sáu năm sau đã từng mãnh liệt long trời nở đất, tuy nhiên lại là trong mơ.

Cơ mà, giữa kinh nghiệm hành động trong tiềm thức, so với hành động thực tế rõ ràng là không giống nhau.

Kia là cảm giác và phản ứng của bản năng ý thức.

Còn đây là những cái đụng chạm thực, xúc cảm hoàn toàn chân thật...

Nói thế nào cũng không giống nhau.

Đều bỡ ngỡ chẳng khác gì lần đầu tiên. Nhưng đúng là lần đầu thật.

Hai con người cùng vụng về hôn nhau, nụ hôn tuy không có kỹ thuật điêu luyện như trong giấc mơ nhưng lại chứa chan sự xúc động khó tả. Anh bế cô bước từng bậc thang vững chắc tiến về phía phòng ngủ, họ sắp làm một chuyện vô cùng quan trọng, đánh dấu đối phương thuộc về chính mình, trao cho nhau tất cả thể xác và tinh thần, trọn vẹn thuộc về nhau.

Một cái kết viên mãn cho sự chờ đợi bao năm nay của Nhật Ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.