Nhật Ly cứ thế bị Tuấn Kiệt mạnh mẽ vạch trần lời nói dối. Cô không dám ho he gì đành phải tiếp tục vùi mặt vào vào trong chăn. Cả người cuộn thành một tư thế phòng bị giống như con tôm, nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy cơ thể mảnh khảnh của cô dường như hơi run rẩy.
Cô dồn hết sức lực, liều chết cố kiềm chế con mèo khát tình đang gào thét trong mình xuống.
Bộ dạng này, nhất thời làm cho Tuấn Kiệt không biết nên khóc hay nên cười.
Anh ôm lấy cô vào lòng, Nhật Ly cứng ngắc nhắm chặt mắt ngay cả thở cũng hết sức nhẹ nhàng. Nhưng hương thơm nam tính từ cơ thể đang không mặc gì của người đàn ông bên cạnh như cố tình trêu tức khiến Nhật Ly vừa tức, lại thêm bất lực và xấu hổ.
Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn cô, rất lâu sau liền cười lạnh một tiếng.
Chẳng biết tiếng cười này là tự giễu hay thất vọng vì bản thân không đủ hấp dẫn đối với người phụ nữ của mình. Ánh mắt anh nhìn cô phức tạp khó hiểu.
Ngay sau đó bỗng nhiên Tuấn Kiệt vùng đứng dậy rồi lại cẩn thận đắp kỹ chăn cho Nhật Ly, sau đó cúi người nhặt lên khăn tắm quấn vào người, sải bước đi tới tủ lấy ra quần áo nhanh chóng mặc vào, bước ra ngoài.
Hơi ấm của người bên cạnh đột nhiên mất đi khiến Nhật Ly có chút ngơ ngác, khi bên tai không còn âm thanh nào. Cô mới từ từ hé mắt nhìn, căn phòng hiện tại đã chẳng còn bóng dáng của anh nữa.
Giận sao?
Không phải chứ?
Nhật Ly chậm rãi chống tay ngồi dậy, ôm lấy hai đầu gối cười méo mó, tự giễu chính mình.
[Mẹ kiếp, thích bỏ xừ còn tỏ ra thanh cao, giờ làm anh giận rồi kìa… Có dám mặt dày chạy tới làm lành với người ta không?]
Nhật Ly ôm đầu, hai tay loạn xạ vò mái tóc cho tới khi rối tung lên, miệng liên tục phát ra tiếng xì xì khó chịu.
“Em lại sao vậy?” Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên từ phía ngoài cửa làm Nhật Ly chột dạ giật bắn mình hét lên.
Cô ngước gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc y chang tổ quạ nhìn ra, tròng mắt long lanh ngập nước như đang chịu nỗi tủi thân ghê gớm lắm.
Người đàn ông đứng ở đó mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, trên tay anh bên cốc nước gừng mật ong đang tỏa ra mùi hương thơm dễ chịu.
Nhật Ly lại đắm đuối nhìn.
Anh cũng cau mày nhìn cô, đáy mắt lại ẩn chứa ý cười, miệng khẽ lên tiếng: “Anh pha cho em cốc nước, uống xong chắc hẳn em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Nhật Ly nghe vậy, hốc mắt càng thêm nóng, sống mũi cũng cay, liền cụp mắt nói lí nhí: “Em xin lỗi.”
Tuấn Kiệt bước nhanh tới, đặt cốc nước sang mặt bàn bên cạnh ngồi xuống. Hai tay anh giữ lấy bả vai cô cúi người nhìn vào gương mặt đang mếu máo hỏi: “Vì sao lại nói như thế, em đang ốm, anh chăm sóc em là chuyện đương nhiên.”
Lần này thì Nhật Ly quá xấu hổ mà khóc thành tiếng, cô vùi mặt vào ngực anh trốn trong đó nức nở: “Em không có ốm, là vì… là vì em xấu hổ nên nói thế thôi.”
Tuấn Kiệt bật cười vòng tay ôm lấy cô thêm chặt. “Không ốm là tốt rồi, cớ sao phải khóc chứ?”
“Vừa rồi, em tưởng làm anh buồn, anh bỏ đi…” Nhật Ly đấm vào ngực anh một cái, “Sao anh không nói là đi pha nước cho em, như thế thì em đâu có phải khóc.”
“Ừ đúng rồi, là tại anh, tất cả tại anh.” Tuấn Kiệt cố nhịn cười hùa theo cô.
Đợi khi Nhật Ly nín khóc, anh lại hỏi tiếp: “Vì sao em lại xấu hổ.”
Nhật Ly cắn chặt môi vờ như không nghe thấy gì.
Đợi lúc lâu không thấy cô trả lời, Tuấn Kiệt cúi xuống đỡ gương mặt nhòe lệ của cô lên hỏi: “Là vì em thích anh, đúng không?”
Ánh mắt Nhật Ly hơi đảo, sau đó dừng tại đôi mắt đầy mong chờ của anh khẽ gật. Cô cảm nhân được cơ thể mình lập tức đã bị người ta giữ chặt, phản xạ có điều kiện mà rụt vào trong.
Tuấn Kiệt mỉm cười dịu dàng nói: “Ly Ly, không cần phải ngại, anh là chồng em, là người gần gũi với em nhất, anh biết có lẽ em vẫn còn chưa quen, nhưng mà hãy coi anh như chính bản thân em, việc người vợ yêu thích thân thể của chồng mình là rất bình thường. Không những thế anh còn thấy tự hào và hãnh diện lắm, thật đấy, anh rất vui khi em không có chê anh.”
Có lẽ là nghe thấy lời nói chân thành của anh, lúc này Nhật Ly mới thả lỏng. Đáy lòng cô như vừa có dòng nước ấm chảy qua, khóe miệng liền cười: “Đúng vậy, em rất, rất, rất thích anh. Thích tất cả những gì trên cơ thể anh, cả con người anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới em đều thích.”
Chỉ chờ cho cô nói ra lời thừa nhận, Tuấn Kiệt liền cúi người xuống xâm chiếm lấy đôi môi cứng cỏi của người con gái này. Rốt cuộc thì anh cũng chờ đợi được chính miệng cô nói ra những câu như thế.
Trái tim không nhịn được mà rộn ràng háo hức, nó như đang reo mừng hân hoan cho niềm vui chiến thắng vì đã khiến cô vượt qua tất cả những thói quen cũ mà mạnh dạn hơn, cởi mở hơn đối với anh.
“Cảm ơn em!” Tuấn Kiệt ôm lấy Nhật Ly đảo người đặt cô lên trên đùi mình, cả người anh dựa vào đầu giường chạm tay lên gò má của cô, nghiêm túc nói: “Lát anh muốn đưa em tới một nơi, tới đó em sẽ hiểu được tất cả lý do vì sao lại có anh của bây giờ.”
Nhật Ly khựng người, nhìn anh gật đầu. Cô vòng tay lên ôm chặt lấy anh, cả người bỗng thấp thỏm có chút lo âu.