Nhật Ly chột dạ, luống cuống tay chân, vội vàng đứng dậy cầm cái cốc đi tới bình nước tự động ở trong góc phòng rót một cốc nước lạnh.
Bàn tay cô có chút run rẩy cầm cốc nước đưa lên miệng.
Đặt ở đó cũng không có làm động tác gì nữa.
“Cho anh cốc nước!” Người đàn ông từ phía sau lưng chợt lên tiếng.
Nhật Ly giật mình, đặt cốc nước đang cầm trên tay xuống mặt giá, sau đó hấp tấp rót và mang tới cho anh.
Tuấn Kiệt nhìn sắc mặt Nhật Ly có chút căng thẳng, đang chậm chạp bước lại gần. Khi mà cô vừa đặt cốc nước xuống, bàn tay còn chưa kịp rút về đã lập tức bị người đàn ông bắt lấy.
Bàn tay to lớn cứng cáp bao trọn bàn tay nhỏ bé của Nhật Ly khiến cô bối rối muốn rụt tay lại, đôi mắt khó xử hiện lên một tia túng quẫn.
“Tổng giám đốc, bỏ tay tôi ra.” Nhật Ly cắn răng nói.
Cô ước gì người này chính là Tuấn Phong, nhưng lại càng sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là sự suy đoán hoang đường của bản thân.
Vừa có chút chờ mong, lại cũng có chút bất an.
Nếu anh là Tuấn Phong, tại sao không nói với cô?
Còn không phải là Tuấn Phong… điều này quá đáng sợ, cô không dám suy đoán tiếp về mục đích của người đàn ông này.
“Ngày hôm nay em rất lạ, nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì?” Tuấn Kiệt bất đắc dĩ buông tay cô ra, cau mày hỏi: “Bích Liên vừa làm khó em sao?”
“Không có.” Nhật Ly nhìn vào gương mặt anh.
Ánh mắt kia quả thực quá nóng bỏng, bị người đàn ông này nhìn, Nhật Ly lập tức cảm thấy không được thoải mái, có chút khó chịu, giống như toàn bộ bí mật sâu kín của mình đều sẽ bị phơi bày ra hết.
Nhật Ly chợt hoảng hốt, gương mặt tái nhợt ngập tràn sự hoang mang.
Cô vội vàng chạy trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi vào ghế lát sau mới nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc này, anh cho tôi nghỉ việc được không?”
Tuấn Kiệt cau mày, giọng điệu có chút cứng rắn: “Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra để anh xem nào, đang yên đang lành lại muốn nghỉ. Làm gì cũng phải có lý do chứ?”
[Lý do là tôi không muốn làm việc bên cạnh một tên biến thái đấy!] Nhật Ly cắn môi đắn đo lựa chọn ngôn từ cho phù hợp.
“Tôi chỉ thông báo cho anh biết quyết định của mình. Tôi sẽ làm đúng trình tự để chấm dứt hợp đồng theo quy định, đơn xin nghỉ việc sẽ được gửi tới giám đốc nhân sự vào chiều nay hoặc mai. Trong bốn mươi lăm ngày chờ giải quyết, tôi sẽ vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh yên tâm.” Nhật Ly tỏ ra lạnh nhạt nói.
Lúc cô liếc sang phía đối diện, cặp mắt quá nóng bỏng ẩn chứa cả sự điên cuồng của Tuấn Kiệt chạm đúng vào tầm nhìn, khiến cho Nhật Ly đột nhiên hoảng sợ, cụp mắt xuống.
Tuấn Kiệt không nói gì, chỉ nhếch miệng để lộ ra một nụ cười khó hiểu: “Em muốn trốn chạy khỏi tôi. Là vì sợ rằng ở bên cạnh tôi, sẽ yêu tôi?”
“…” Nhật Ly cắn môi không đáp. Hốc mắt cô đã tràn ra dòng nước nóng hổi, rơi xuống trên mặt bàn tạo ra vô số chấm tròn đan xen.
“Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi.” Nhật Ly buồn bã đáp.
Cô khẽ thở dài đè nén sự xúc động vừa mới trào lên xuống dưới đáy lòng.
“Thôi, em về nghỉ ngơi sớm đi, có lẽ em đã phải chịu quá nhiều áp lực, mọi tin đồn trong công ty anh sẽ giải quyết hết. Hôm nay em cứ tạm thời về nghỉ ngơi đi. Chuyện nghỉ việc chưa bàn tới.”
Nhật Ly hơi sững sờ.
Tuấn Kiệt hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy?
Không mỉa mai bắt bẻ gì cô sao?
Vẻ mặt Nhật Ly hàm chứa nỗi kinh ngạc, cô chợt ngẩng đầu lên nhìn sang phía anh, rồi cũng vội vàng cúi xuống. “Cảm ơn anh.”
Tuấn Kiệt dõi theo toàn bộ phản ứng của Nhật Ly, cặp mắt sắc bén hơi nheo lại che giấu sự nguy hiểm của loài dã thú.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, phải là một chuyện rất quan trọng, mới có thể khiến một người vốn dĩ trầm ổn bản lĩnh như Nhật Ly của anh hôm nay liên tục biểu hiện ra trạng thái hoang mang như thế kia…
Chuyện gì?
“Đứng dậy đi, anh đưa em về nghỉ ngơi.” Trước ánh mắt kinh ngạc của Nhật Ly, Tuấn Kiệt đứng dậy kéo áo vest khoác vào người rồi bước tới gần cô.
“Tôi muốn tự mình đi về. Cảm ơn anh.” Nhật Ly chậm rãi nói, ý tứ rất cứng rắn.
Tuấn Kiệt nhìn vào vẻ mặt đang hết sức nghiêm túc của Nhật Ly, cũng không cố nài ép, đành thở dài nhìn theo bóng lưng của cô rời đi.
Đáy lòng anh có một chút bất an cứ thế lớn dần.
Mà Nhật Ly rời khỏi Hùng Thiên như trốn chạy lại cũng chưa vội tới bến đón xe buýt. Cô đi lang thang trên vỉa hè dọc con phố. Dưới cái nắng hanh cuối Thu, tầm nhìn cũng bắt đầu hoa lên.
Nhật Ly nhìn sang công viên bên kia đường, muốn sang đó ngồi một chút.
Nghĩ vậy, đèn xanh dành cho người đi bộ vừa sáng, Nhật Ly liền băng qua đường.
Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước đã sững sờ đứng ngay giữa đường y hệt một bức tượng nhìn chiếc xe bán tải đang vượt đèn đỏ lao nhanh về phía mình.
Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai, cơ thể Nhật Ly lại chậm chạp không xử lý kịp thông tin, làm thế nào để thoát nạn.
Mắt cô mở lớn nhìn chiếc xe ngày một lao tới gần trong tiếng hô hoán của rất nhiều tài xế xe cũng đang dừng chờ đèn.
Nhật Ly hoàn toàn đơ ra mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang điều khiển vô lăng kia.
Mà ánh mắt của gã tài xế nhìn cô lúc này đều là sự độc ác.