Tuấn Kiệt cẩn thận ôm người phụ nữ của mình lên, anh đi đến bên cửa sổ đạp tung lớp kính, nhún chân, nhoáng một cái đã thoát khỏi căn phòng rồi đứng trên bờ tường nhếch miệng cười nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong biệt thự.
Đám người thí nghiệm cùng với sinh vật bị biến đổi đang lao vào đánh nhau, bảo vệ và người của Lê Minh còn cố thủ bên trong phòng nỗ lực lấy lại quyền kiểm soát. Tiếng la hét, tiếng súng giảm thanh, tiếng đạp phá hỗn tạp đan xen.
Nói chung, tình huống này chắc là không thể giải quyết được trong chốc lát.
Nghĩ vậy, Tuấn Kiệt liền yên tâm rời đi. Nhật Ly được đưa về biệt thự trong núi, sau khi kiểm tra cổ tay sưng đỏ của cô không để lại di chứng gì Tuấn Kiệt mới hơi yên lòng. Anh nhìn gương mặt cố chịu đựng đau đớn của cô khẽ cau mày.
“Em xin lỗi.” Nhật Ly cụp mắt lí nhí nói. Bản thân cô đúng là đã quá chủ quan khinh địch, may mắn là mọi chuyện đã qua, nếu không chắc cô có chết ngàn lần cũng không tự tha thứ cho mình được.
Nhật Ly đưa tay chạm lên gương mặt lún phún râu của người đàn ông, nước mắt trực trào ra nhưng lại bị đè xuống. Cô vòng tay rướn người ôm lấy vai anh thút thít.
“Về sau không được tự ý như vậy nữa, lần này là do bọn chúng quá chủ quan nên mới vậy, anh không hy vọng thấy em tự đặt bản thân vào hiểm cảnh.” Tuấn Kiệt nghiêm giọng nói. Có trời mới biết trái tim anh cho đến tận giờ phút này mới được thả lỏng. Bởi anh là người hiểu hơn ai hết những thủ đoạn bệnh hoạn của Lê Minh, rơi vào tay ông ta không thể dừng hai từ thê thảm để hình dung được, mà phải nói là cực kỳ thê thảm.
“Vâng, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Nhật Ly gật đầu, đôi tay sờ soạng cơ thể anh nhỏ giọng hỏi, cả người Tuấn Kiệt cũng bẩn thỉu nhếch nhác không kém, máu ngấm trên quần áo anh còn không biết là máu của bọn người kia hay máu của anh.
“Không, anh ổn. Em nghỉ đi, anh thu xếp mọi chuyện chút xíu rồi vào liền nhé!” Anh thở dài, không đợi Nhật Ly nói thêm gì, dứt khoát đỡ cô nằm xuống giường rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
Như một mệnh lệnh, Nhật Ly vô thức nhắm mắt mê man ngủ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô càng làm người nhìn cảm thấy đau lòng. “Đợi anh nhé, anh cần đi một lần này giải quyết triệt để mọi chuyện.”
Tuấn Kiệt đi tới kéo kín tấm rèm lại, căn phòng chìm vào trong ánh sáng lờ mờ. Anh nhìn người nằm trên giường giây lát rồi lặng yên rời khỏi.
Ông Tuấn đứng bên ngoài lo lắng không thôi, khi biết được ý định của anh chỉ biết dặn dò: “Chú ý cẩn thận!”
“Con biết rồi!” Tuấn Kiệt nhìn ông, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói, sau cùng lại chỉ biết cúi đầu chào rồi nhoáng cái biến mất.
Khi trở lại căn cứ của đám người kia thì ngoài dự tính của Tuấn Kiệt, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu như mùi máu tanh đang lởn vởn trong không khí cũng biến mất thì chẳng ai có thể biết được hơn một tiếng trước nơi đây đã diễn ra thảm cảnh đáng sợ tới mức nào.
Anh đi một vòng kiểm tra, đều không thấy đám người Lê Minh, vậy nên lại nhanh chóng chạy tới viện nghiên cứu khoa học. Cửa chính của viện nghiên cứu có ba người đàn ông mặc trang phục bảo vệ canh giữ, cửa sắt phía sau khép hờ.
Trong đó hoàn toàn im lặng, giống như không có bất cứ hoạt động nào đang diễn ra vậy.
Nhưng đôi tai tinh của Tuấn Kiệt nghe rất rõ bên dưới hệ thống hầm ngầm lại đang vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong một số căn phòng riêng ở dưới đó còn có thể nghe thấy tiếng cười phóng đãng của phụ nữ, kèm theo đó là tiếng reo hò phấn khích của đàn ông!
Có vẻ như đám lãnh đạo thành phố tụ tập cả ở chỗ này cũng rất hưởng thụ thì phải.
Gương mặt Tuấn Kiệt chợt hiện ra một nụ cười trào phúng.
Nếu như có người nhìn thấy nụ cười của anh, sẽ không chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, mà sẽ còn có loại sợ hãi tới mức muốn vãi cả đái. Bởi nó mang theo loại tín hiệu chứa năng lượng khủng bố tinh thần vô cùng đáng sợ, giống như uy áp tỏa ra lấn áp mọi vật ở xung quanh rồi từng bước nghiền ép chúng.
Ánh mắt của anh quá mức lạnh lẽo, nó kinh khủng như một vị sát thần chuẩn bị xuống tay thanh lọc những ô uế cho xã hội. Những thành phần cặn bã trong lúc đất nước nguy nan không đứng ra bảo vệ cho người dân mà lại tiếp tay cho kẻ ác, nghe theo huyễn hoặc tương lai do một tên bệnh hoạn vẽ ra, bỏ bê nhiệm vụ, quên đi lý tưởng của bản thân, trở thành những con giòi bọ hôi hám ngày đêm đục khoét tài nguyên đất nước.
Nghĩ vậy, cho dù bản thân anh giờ đây cũng chẳng phải con người, tuy trước kia cũng từng trải qua bất công của xã hội, sự nghẻ lạnh của lòng người, nhưng ít ra sẽ không tàn nhẫn giống như đám người ích kỷ này.
“Dừng lại. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ.” Một tên vệ sĩ giơ tay ngăn Tuấn Kiệt lại rồi chỉ tay về tấm biển “Không nhiệm vụ miễn vào.”
Hai tên vệ sĩ còn lại nhìn qua khí thế của anh cũng rất cảnh giác, tay chạm vào hông muốn rút súng ra uy hiếp.
Nhưng hai tên vệ sĩ có vẻ cường hãn đó chỉ mới rút được súng ra còn chưa kịp cất tiếng đe dọa đã không thể động đậy nữa, ngay cả nói cũng không nên lời, cứ thế cứng ngắc bất động.
Tên vệ sĩ vừa bước ra ngăn cản Tuấn Kiệt, chứng kiến cảnh vừa xảy ra bỗng hoảng sợ đến lắp bắp, cánh tay đang giơ ra cũng có chút dư thừa.
Chuyện quái gì vừa diễn ra thế?