Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 82: Chương 82: Xin lỗi…




Tiếng bước chân của các bác sĩ rời đi, ngay sau đó là các điều dưỡng đẩy giường nằm của Nhật Ly ra ngoài cùng với một đống các loại ống truyền dịch kèm theo.

Lúc này con ngươi trong mắt Tuấn Kiệt mới khẽ đảo.

Anh đứng dậy đi tới nhìn gương mặt tái nhợt đang im lặng nhắm mắt, bàn tay đưa tới ngập ngừng không dám chạm vào.

Cô điều dưỡng thấy vậy liền giải thích: “Cô ấy sẽ ngủ tầm nửa ngày nữa rồi mới tỉnh, anh đừng quá lo lắng, cuộc phẫu thuật của vợ anh đã rất thành công.”

Tuấn Kiệt liếc mắt qua cô ta như ngầm cảm ơn sau đó cùng đẩy giường của Nhật Ly về phòng hậu phẫu. Cả quá trình không hề hé răng nói nửa câu.

Phòng hậu phẫu là một môi trường hoàn toàn vô trùng, Tuấn Kiệt trong bộ quần áo bảo hộ kín mít đã ở đây được hơn một tuần rồi.

Sức khỏe của Nhật Ly lúc này cũng đã tốt hơn rất nhiều, tổn thương ở phổi đã khôi phục đáng kể, không cần dùng tới máy trợ thở nữa, tuy nhiên dinh dưỡng để duy trì sự sống cho cô lại vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào ống thông truyền thẳng tới dạ dày.

Mỗi khi ống thông được hoạt động, dạ dày cô lại cuộn lên đau đớn, cô đã thèm khát một bữa ăn nóng hổi, thèm được trở lại cuộc sống như trước kia.

Nước mắt theo phản xạ của dạ dày mà trào ra rồi lại được một bàn tay khác vội giúp cô lau khô.

Nhật Ly đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt, cô không biết hiện tại mình nên đối diện với anh ra sao?

Rất muốn hỏi anh một câu: [Anh có phải là Tuấn Phong không?]

Nhưng không dám.

Cô chờ mong nhưng lại cũng sợ nếu như câu trả lời nhận về là một lời phủ định.

Nếu là như vậy thì bao ngày tháng qua anh chăm sóc cô, tỉ mỉ lau chùi từng chỗ trên cơ thể cô… Phải làm sao đây.

Tuấn Kiệt thực sự đã ép Nhật Ly vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Biến một người vốn mạnh mẽ, tự tin trở nên tự ti e dè.

Đã bao ngày qua anh cũng chưa từng nói với cô bất cứ một từ nào.

Ngay cả khi cô tỉnh lại không đồng ý cho anh thay đồ giúp, nhưng người đàn ông này vẫn cứ cường ngạnh làm.

Mà bây giờ cứ nghĩ tới việc đi vệ sinh và thay quần áo, Nhật Ly chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong… vì quá xấu hổ.

Tôn nghiêm của cô đã bị người đàn ông biến thái này đập nát sạch sẽ.

Đáy lòng cô giờ đây chỉ còn một mong muốn duy nhất, đó chính là thật nhanh khỏe lại, thoát khỏi nanh vuốt của người này, đúng là chỉ có duy nhất một khao khát như vậy mà thôi.

Dường như Tuấn Kiệt cũng cảm nhận được suy nghĩ của cô.

Đáy lòng anh cũng đang rất đau đớn.

Anh im lặng không phải vì trách móc cô… Đơn giản vì không làm cách nào có thể tha thứ được cho bản thân. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh cô, và ở trong vòng tay mình với gương mặt đầy máu.

Càng nghĩ càng tự trách chính mình.

Nếu như cô khỏe mạnh lại, anh sẽ không ép cô làm bất cứ chuyện gì mà cô không muốn nữa. Sẽ thuận theo cô mọi thứ.

Ngay cả khi… Nếu như cô muốn anh tránh xa, anh cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện trước mặt cô.

Tất cả chỉ để đổi lấy cho cô sự bình an, anh sẵn sàng làm bằng bất cứ giá nào.

***

“Ngày mai tôi xuất viện rồi, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho tôi.” Nhật Ly nhỏ giọng nói.

Những gì Tuấn Kiệt làm trong ba tháng vừa qua, cô biết chỉ một câu cảm ơn này là không đủ. Nhưng vẫn muốn nói.

“Anh xin lỗi.” Chất giọng khàn khàn của người đàn ông đã lâu không nói bỗng vang lên. Ánh mắt anh nhìn cô chứa chan sự áy náy.

Nhật Ly chợt sửng sốt: “Tại sao lại xin lỗi tôi?”

[Vì anh là Tuấn Phong hay sao?]

Tuấn Kiệt đứng bên cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuyên qua tấm rèm trắng mỏng phủ lên trên người anh một tầng hào quang, khiến toàn thân người đàn ông này tỏa ra một sự ấm áp vô cùng dễ chịu.

Anh mím môi không trả lời, chỉ nhìn cô sau đó đi về phía cửa.

Nhật Ly ngơ ngác không hiểu nhìn theo anh cho tới khi cánh cửa khép lại, ánh mắt kia cũng vẫn không hề nhìn tới cô thêm một lần nào.

Cô chợt cười, tự chế giễu chính bản thân mình. “Mày đúng là một con khốn mà, không yêu người ta nhưng lại nảy sinh lòng thương hại… Áy náy vì đã nhận quá nhiều mà không có cách nào trả hết… mày muốn làm gì nữa?”

“Xem anh ấy kìa! Mày có thấy dễ chịu không?” Nhật Ly giơ tay gạt đi giọt nước mắt vừa tràn ra ngoài.

“Buông tha cho người ta đi, đấy đâu phải Tuấn Phong của mày. Cớ sao cứ phải lừa mình dối người cơ chứ?”

“Xin lỗi, tôi mới là người nên nói ra câu này với anh…”

Nhật Ly òa khóc, ngực cô phập phồng vô cùng đau đớn, cả cơ thể cũng rã rời mệt mỏi như chính trái tim nằm bên trong lồng ngực này vậy.

Tuấn Kiệt đứng bên ngoài, nước mắt anh chỉ ngập ngừng ở hốc mắt rồi lặng lẽ ngấm trở lại vào bên trong.

Anh dựa lưng vào bức tường cả cơ thể trượt dần xuống suy sụp ngồi trên hành lang. Gương mặt trôn vào giữa hai cánh tay và đầu gối.

Nhật Ly đau, anh cũng có khá hơn chút gì đâu!

Có trời mới biết, anh muốn được chạy vào nói rằng [Anh chính là Tuấn Phong của em, anh đã trở lại…]

Nhưng anh không có cách nào để cô chấp nhận được con người anh lúc này. Nó đâu còn là con người….

Mà lại là thứ khiến cô sợ hãi nhất.

Xin lỗi em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.