Đến chung cư Tiêu Tiêu, bác bảo vệ đã xám mặt và không thể chịu đựng hai thanh niên con nít này nỗi. Đập cửa phòng 22 rầm rầm.
Lúc cửa mở, Tiêu Mã Nhi xuất hiện với bộ dạng cực thê thảm. Cô mặc bộ đầm đầy ren nhăn nhúm xộc xệch, đầu tóc thì rối xù lên và thê thảm nhất là khuôn mặt trông như bị già đi mấy tuổi.
Ba người họ nhìn Mã Nhi trân trân, không biết nói gì cho phải.
– Cô có phải là mẹ của hai đứa nhóc này?
“Mẹ, ai chứ? Ông mới là mẹ, cả nhà ông mới là mẹ.” Tiêu Mã Nhi hơi
tức tối khi bị người khác hiểu lầm là mẹ của hai tên kia. Nhất thời
không biết chuyện gì nên cắn răng cho qua, gật gật đầu.
– Tôi nói cho chị nghe này, chị là mẹ của chúng là người có trách
nhiẹm dạy dỗ đạo đức cho chúng nó. Chứ suốt ngày để hai đứa nó ra ngoài
đường đánh nhau thì còn gì hạnh phúc gia đinh. Tôi đề nghị chị phải caid cách lại hai đứa này, phải góp phần làm cho khu chung cư này thật văn
hoá, khu nhà này thật văn minh. Tôi nói chị có nghe rõ không?
Tiêu Mã Nhi ngáp dài, gật đầu như giã tỏi. Bác bảo vệ hài lòng không
nói gì thêm thảy hai đứa “con của Mã Nhi” về cho cô ấy xong bước đủng
đỉnh về dân phòng. Còn Kỉ Duệ với Tử Phong không nói không rằng xông vô
nhà. Tiêu Mã Nhi thấy thế chặn cửa không cho Tử Phong vào bảo anh đi đi
nhưng khi anh trợn mắt lên thì cô yếu thế, mở rộng cửa chào đón anh.
Nhìn anh vô nhà mình, cô mới chợt nhớ ra bộ dạng thê thảm nãy giờ
mình đang mang. Vội vàng lao vào phòng thay một bộ đồ mới, chải chuốc
tóc cho thẳng thóm rồi mới bước ra rót nước mời khách. Anh khách hạng
nặng và đẹp trai tạo cho chủ nhà áp lực. Mỗi bước đi đều nhón nhón, đi
nhẹ nhàng và nói chuyện rất ư là lễ phép. Tiêu Kỉ Duệ không chịu nỗi sự
ngốc nghếch kia, tức giận quăng đống bông băng thuốc đỏ xuống bàn đứng
phắt dậy nghêng ngang kéo Mã Nhi vào phòng. Khoá cửa lại họp bàn riêng.
– Chị làm gì vậy? Sao không đuổi hắn về đi, hầu hạ hắn làm gì?
– Cũng tại mày cả.
– Sao tại tôi?
– Vì mày cứ suốt ngày tự nhận mình thông minh. Tao đã bảo rồi, mày có dòng máu họ Tiêu ngốc nghếch thì suốt đời không địch nỗi họ Mạc đâu.
Tiêu Mã Nhi tiếp tục buông lời cay đắng với em trai mình, mỉm cười
đáng sợ kiểu như an ủi tinh thần cho em ấy rồi hí hửng đi phục vụ Mạc Tử Phong tiếp đến chiều tối anh mới ra về trả lại sự tự do cho hai chị em
nhà họ Tiêu. Lúc đó, hai người mới cảm thấy sống trên đời thật ý nghĩa.
Ngày hôm sau, trường đại học Con Dê Cười bùng nổ một tin tức khá gay
cấn đó chính là Trịnh Nam có bạn gái! Ai ai cũng cảm thấy vui mừng hoặc
tức giận khi nghe tin này nhưng đến tai Mã Nhi cô thì rơi vào trạng thái sợ hãi.
Cô lo tên gay Tử Phong nghe tin này được sẽ đau khổ vì thất tình mà làm chuyện quẩn hoặc hắn sẽ trút giận lên hủ mút là cô.
Đúng là như thế, vừa vào lớp cô đã bắt gặp được bộ mặt rất ư khó chịu cả ám khí từ người hắn toát ra xung quanh lớp. Cô cắn môi chào chào
Trịnh Nam, nhích từng bước về chỗ mắt chỉ tập trung xuống đất không dám
nhìn Tử Phong.
Đến khi ngồi xuống, cô cũng không thấy anh có động tĩnh gì chỉ ngồi
sừng sững như bức tường. Suy nghĩ rằng chẳng lẽ thất tình đến bị như
vậy?
Tiêu Mã Nhi thu hết can đám, chọt chọt ngón tay vào vai anh, lắc lư hỏi.
– Anh nghe gì chưa?
– Rồi.
– Thất tình hả?
– Ừ.
Tiêu Mã Nhi làm bộ mặt thông cảm, vỗ vỗ vào vai anh an ủi hứa rằng ra về sẽ dẫn anh đi ăn và xem phim. Đôi mắt Mạc Tử Phong ánh lên ý cười
nhàn nhạt. Mọi ngừoi trong lớp quay sang hai người ấy, bắt đầu bàn tán
tiếp.
Giờ ra về, Tiêu Mã Nhi thực hiện đúng lòi nói kéo anh đi hết quán này đến quán kia ăn cho thoả ga và…anh trả tiền. Nói trắng ra là cô chỉ có
thực hiện lời hứa dẫn dắt anh đi chứ không hứa rằng trả tiền đồ ăn. Tử
Phong cũng chẳng chấp nhất, ăn rồi trả tiền là xong.
Chỗ dừng chân cuối cùng của họ là công viên, anh dắt cô qua chỗ cây cổ thụ nơi lần đầu tiên cô gặp anh.
Khuôn mặt anh man mác buồn, anh bó gối ngồi đưa mắt nhìn mông lung. Mã Nhi khong biết an ủi một
người thất tình ra sao, cứ ngồi tìm chuyện để nói nhưng hầu hết đều toàn chuyện không liên quan và nhảm nhí.
– Từ nay trở đi tôi sẽ nhận cô làm đệ tử?- Bỗng nhiên Tử Phong lên tiếng, nói cô câu hỏi khó hiểu.
– Gì đây….?
Đôi mắt màu hổ phách thoáng bất ngờ xen lẫn niềm vui, anh khẽ mỉm
cười sau đó quàng tay bá vai cô như đệ tử với sưhuj. Mùi thơm của kẹo
ngọt lại xộc vào mũi anh khiến anh có cảm giác ngọt ngào. Cố tình chạm
môi vào trán cô thật nhẹ để cô không biết. Còn Tiêu Mã Nhi nghĩ tên này
gay nên sự tiếp xúc đụng chạm với nữ giới chẳng có cảm xúc gì mạnh mẽ.
Cũng không kinh ngạc lắm, quàng tay qua ôm lại hắn vỗ lưng bộp bộp.
Nhưng sâu thẳm trong tim cô, có thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó len lỏi ra ngoài…
Tiếng điện thoại reo vang, Mạc Tử Phong buông Mã Nhi ra rồi đứng lên
đi về phía góc tối nghe điện thoại. Mặt anh vô cùng căng thẳng, cô hơi
thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tử Phong cúp máy, bước về
phía Mã Nhi bảo rằng bây giờ anh cần về nhà liền vì có chuyện gia đình. Cô gật đầu bảo anh đi đi, cô về nhà một mình cũng được. Tử Phong nghe thế, mỉm cuòi vẫy tay chào tạm biệt cô sau đó chạy đi.
Nụ cười đẹp đó khiến Tiêu Mã Nhi thấy khó chịu, dường như trong lòng
cô có gì đó cục cựa như một con mèo lười sắp tỉnh giấc nhưng cô chẳng
tài nào hiểu nỗi cảm xúc kì lạ kia.
Cô mang tâm trạng khó hiểu về nhà, mặt thì đần cả ra.
Mã Nhi mở cửa nhà bước vào, thấy tivi đang phát nhưng Kỉ Duệ thì đã
ngủ gật trên sofa. Cô nhẹ nhàng tắt tivi, bế nó vào phòng và đặt xuống
giường không quên đắp mền cho em mình. Tiêu Mã Nhi vuốt vuốt mái tóc nó, cảm thấy bình yên hơn khi cậu ngủ.
– Ngủ ngon, Kỉ Duệ ngốc!
Nhờ chuyện Trịnh Nam có bạn gái, Mạc Tử Phong bỗng chốc im lặng và
bậm rộn hơn. Không thèm đoái hoài gì đến Mã Nhi bên cạnh hay hành hạ cô
vơ cớ. Anh dường như xem cô là hạt bụi dù cho tối hôm qua anh đòi sẽ làm bạn cô nhưng lâu lâu anh lại làm những hành động khó hiểu khiến Mã Nhi
bất ngờ.
Chẳng hạn như, có một bạn nam lớp 2C tính tình nhút nhát lỡ thích
Tiêu Mã Nhi. Một ngày cậu ta hẹn cô ra chỗ vắng người để tỏ tình, đúng
lúc Mạc Tử Phong đi ngang. Nhảy vào một chỗ nghe lén và không đợi Mã Nhi trả lời anh nhảy khỏi chỗ núp đó và bước đến bên hai người đấm tường
cái rầm. Làm bộ mặt thật sát khí nhìn Mã Nhi lẫn nhìn anh chàng nhút
nhát nọ. Hắng giọng bảo rằng.
– Tiêu.Mã.Nhi! Chẳng phải tôi nói cô đi mua đồ cho tôi hả?
Tiêu Mã Nhi cũng sợ hắn, lấm la lấm lét cáo từ hai người phóng thẳng
xuống căn tin để con thỏ là cậu bạn lớp 2C cho tên hổ gay Mạc Tử Phong.
Với ý nghĩ rằng Tử Phong đang kết cậu đó mà nghe cậu đó tỏ tình nên tức
giận quay sang hành hạ cô tiếp.
Nhưng…
Như thế cô mới cảm thấy vui hơn vì anh chưa hẳn là bỏ xó cô.
Còn chuyện nữa là mỗi lần cô nói chuyện với tên con trai nào anh cũng lởn vởn quanh đó như hồn ma ám cô vậy. Chưa hết nữa là lâu lâu anh doạ
người ta sợ đến nỗi chạy muốn rớt dép. Tiêu Mã Nhi thường nghĩ thầm
chẳng lẽ anh ta có nhiều đối tượng để theo đuổi lắm hay sao mà cứ ghen
tức khi cô nói chuyện với đám con trai kia? Bộ anh ta không muốn cô đụng đến mấy người yêu đang trong quá trình anh ta theo đuổi ấy ư?
Vậy thà đừng nói còn hơn.
Tệ nhất vẫn là chuyện Mạc Tử Phong hành hạ em trai Tiêu Kỉ Duệ của
cô. Những lúc ra về, Kỉ Duệ thường hay chực sẵn ở cổng trường. Một là
đón Mã Nhi hai là chờ Tử Phong về để giở trò bạo lực với hắn. Cô tính sẽ bỏ nó lại cho anh ta nhưng lần nào cũng bị anh ta đe doạ sẽ “ăn thịt em cô” nếu cô bỏ về. Vì thế, sau giờ học cô phải đi theo hai tên con trai
ấy hầu hạ như một bà quản gia.
Điều đó khiến cho mấy bạn gái hay ghen ăn tức ở ùa vào nói này nói
nọ, bảo rằng cô quyến rũ toàn trai đẹp. Hết Trịnh Nam rồi đến Tử Phong
và giờ lại thích mấy cậu tiểu chính thái (ý là nói Kỉ Duệ vì mấy bà đó
không biết rằng Kỉ Duệ là em cô ^_^)
Cứ như thế, họ dần dần thân với nhau sau một tháng, đi đâu cũng có nhau (thật ra bị Tử Phong bắt ép đi cùng).
Ngoài những điều trên, bình thường anh thường lờ cô đi.
Bỗng, một ngày nọ Mạc Tử Phong nghỉ học. Tiêu Mã Nhi ngồi một mình,
ăn cơm một mình, cãi nhau một mình và cô cảm giác thấy cô đơn. Gọi điện
hỏi thăm anh ta thì không thấy bắt máy.
Tiếp theo sau đó, Mạc Tử Phong biến mất nguyên tuần lễ.
Cậu em Tiêu Kỉ Duệ thấy thế định rằng sẽ kiếm nhà của anh ta và đến
thăm nhưng vô vọng. Bình thường anh chẳng nói gì về gia đình anh cho cô
nghe tuy hai người có thể nói là thân với nhau.
Tiêu Mã Nhi cảm giác như thế giới này vắng đi hơn, không còn tiếng
nói trầm ấm, độc mồm độc miệng vang bên tai cô cả. Hằng đêm, cô thường
hay kiểm tra tin nhắn lẫn cuộc gọi nhưng hoàn toàn không thấy danh bạ
Mạc Tử Phong xuất hiện.
Thầy cô giáo trong lớp cũng chẳng quan tâm hay sao ấy, họ cứ tiếp tục làm tròn bổn phận mình không tiết lộ chút tin tức gì về Tử Phong.
Tiêu Mã Nhi cảm thấy không chịu nỗi nữa, tối nào cũng chạy ra công
viên gần nhà dáo dác tìm bóng dáng anh ở những cây cổ thụ cao to.
Nhưng anh hoàn toàn biến mất…
– Tử Phong! Rốt cuộc có xem tôi là bạn không? Tại sao có chuyện mà chẳng nói tôi tí nào rồi biết mất?
Cô hét thầm trong lòng.
Mã Nhi thật sự quan tâm và lo lắng cho hắn với tư cách là một người bạn.
Và sự quan tâm ấy được đền đáp vào buổi chiều thứ sáu, lúc cô đang
trên đường đi về nhang qua công viên Con Nhện. Khuôn mặt anh lẫn đôi mắt màu hổ phách không lẫn vào đầu được đang ngồi ở đó. Như ngày đầu tiên
cô gặp anh, rất ấn tượng và đem lại cảm giác cô đơn cho người nhìn.
Tiêu Mã Nhi tức tốc chạy đến, lắc mạnh vai anh và hét lên.
– Mạc.Tử.Phong, tại sao mấy ngày nay anh lại nghỉ hả?
Tử Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười buồn bã.
– Tôi có nói với cô chuyện này không?
– Nói đi.
– Ba mẹ tôi đính hôn tôi với ai đó, làm sao để huỷ hôn đây?