Tui đã quay về :)) hãy chào mừng tui, tiết lộ là Mạc nhát gan cuả ta sắp tỏ tình rồi nha.
Chương 50: Đối địch.
Mạc Tử Phong thật sự đang ghen, ghen rất nhiều.
Anh biết mình không nên nhỏ mọn như thế nhưng nhìn cái cách Tử Thiện
cười đùa với Mã Nhi thôi là anh muốn chạy đến bóp chết đôi cẩu nam nữ
đó. Càng phiền lòng hơn nữa khi bị Kỉ Duệ đu bám lải nhải bên tai bắt
anh mua cái này, mua cái kia cho cậu ăn. Con mẹ nó, làm như tôi là máy
ATM có thể nhả tiền cho cậu một cách trơn tru nhẹ nhàng à?
Tiêu Kỉ Duệ đâu để ý đến tâm trạng của Tử Phong, vui vê bình luận về cặp đôi cẩu nam nữ trước mắt.
– Hai người đấy có vẻ hợp hơn anh với chị ấy.
Nghe câu nói này của Kỉ Duệ thì Tử Phong muốn bùng cháy, quay ngoắc về phía Kỉ Duệ giật phắc hết kẹo hồ lô trên tay Kỉ Duệ.
– Con mắt lé nào của cậu cho thấy điều đó?
– Chú anh đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, lãng mạn hơn anh, biết chiều con gái. Còn anh, suốt ngày cộc cằn với chị tôi,
gặp mặt nhau thì thiếu điều muốn đánh lộn. Đã vậy còn chảnh choẹ thích
người ta mà không nói, đó không phải là hơn anh chứ gì?
Tiêu Kỉ Duệ dường như đang chửi khéo Tử Phong, mặt biểu lộ cảm giác sung sướng khi thấy trán Tử Phong loáng thoáng vài vệt đen.
Mạc Tử Phong lặng người, suy nghĩ, đúng là từ nhỏ anh đã thấy Tử
Thiện tài giỏi hơn mình như thế nào khi bị người lớn so sánh hết chuyện
này đến chuyện nọ
Những chuyện so sánh kinh điển nhất là về sắc đẹp.
Hồi còn trẻ trâu…à không còn trẻ thơ, Tử Phong có khuôn mặt cực kì
xinh xắn và anh tuần ngời ngợi khiến mấy bà dì chỉ muốn lao vào xuýt xoa khen anh và nựng anh suốt cả ngày thôi thế nhưng đùng một cái Tử Thiện
từ đâu bước tới. Mọi ánh mắt của mấy bà dì lập tức đổi hướng, cả cái
chân cũng bắt đầu lăn xăn chạy đến Tử Thiện. Hết lòng khen ngợi Tử Thiện nhìn như hồ ly tinh đực yêu nghiệt đến so sánh vẻ đẹp này ăn đứt cháu
trai của họ.
Lúc đấy, Tử Phong nhỏ bé bị đả kích dữ dội.
Lớn hơn tí nữa, Tử Phong lập được nhiều thành tích ngời ngợi khiến
mọi người xung quanh ghen tị. Người đời còn khen anh trẻ tuổi mà lợi hại này nọ lọ chai thế mà khi Tử Thiện xây dựng được một cái công ty cho
riêng mình thì mọi người đá Tử Phong ra khỏi cuộc chơi. Để dành cho chú
của anh toả sáng giữa bầu trời, ca ngợi tuổi trẻ tài cao. Tử Phong phải
học hỏi nhiều này nọ..
Còn hiện bây giờ, anh đang bi đứa con nít chưa học hết cấp ba đánh
giá là trình độ tán gái của anh chẳng bằng một góc móng tay của Tử
Thiện. Thử hỏi xem có đau lòng không…
Anh xốc lại tinh thần, tỏ vẻ mình là nam nhân lạnh lùng ưu tú liếc Kỉ Duệ.
– Không sao. Tôi vẫn chắc là chị cậu sẽ yêu tôi hơn thôi.
– Vì sao?
– Vì tôi đã bám theo cô ấy 5 năm trời rồi, ôm, hôn, nắm tay này nọ đã làm hết chẳng lẽ không có tí rung động?
Kỉ Duệ phỉ nhổ vào.
– Dụa vào đâu mà tự tin thế?
– Dựa vào sắc đẹp của tôi.
Tiêu Kỉ Duệ câm nín, cậu không muốn nói chuyện với tên chỉ biết đem
lý lẽ từ trên trời xuống để đối phó với cậu. Càng bực mình hơn nữa khi
thấy tên này tự cao tự đại tôn vinh sắc đẹp mình lên là hàng đầu.
Nói chuyện lan man một hồi thì hai người chính thức lạc mất CP mới sinh ra đấy. Tử Phong buồn bực đá Kỉ Duệ đi chơi một mình, còn anh thì ôm mối tơ lòng đi loanh
quanh khu phố. Đi đến đâu ánh mắt của những con sói lại chiệu rọi vào
người anh khiến anh ớn lạnh hết cả người. Nhìn như thế thì anh không
thèm nói gì nhưng kiểu mặt dày đến xin số anh thì lại khiến anh nổi máu
nóng. Không phải Tử Phong đây chảnh choẹ, chẳng qua anh không muốn dây
dưa với những cô gái mới gặp lần đầu.
Nói chung, con gái trong tròng mắt Tử Phong là sinh vật phiền phức nhưng cũng vô cùng đáng yêu như Mã Nhi nhà ta
Mạc Tử Phong thất thểu đi bỗng từ xa nhìn thấy một đám khó ưa đang
vây quanh một đối tượng là giống cái. Và giống cái ấy không ai khác
ngoài Mã Nhi mặt ngốc ra cả.
Máu nóng nổi phừng phừng khi thấy một tên đầu tóc như HKT vuốt ve tóc Mã Nhi. Nóng máu hơn nữa khi không thấy Tử Thiện đâu cả – đồ ông chú tệ bạc chỉ giỏi tán gái.
Mạc Tử Phong đi như bay đến chỗ đó, hất tên đầu HKT ra và nhanh tay
chộp vai Mã Nhi kéo ra khỏi đám đông. Tiêu Mã Nhi như được giải thoát
mừng rỡ ôm anh vào lòng và đưa mắt sợ hãi nhìn đám…hát tuồng vây quanh
mình.
Một tên trong đó ra vẻ giang hồ, chỉ chỉ trỏ trỏ Tử Phong mà miệng
lầm bầm nói gì đấy không nghe rõ xong rồi nhào vô tính tung chưởng thì
bị Mạc Tử Phong đạp một cái văng xa nghìn dặm (con tác giả đang chém).
Tên HKT liều mạng quăng…xâu kẹo hồ lô trên tay vào Mạc Tử Phong vô tình
để lại trên chiếc áo thun trắng của anh một vết nhơ đẹp mắt.
Tử Phong nhìn vết dơ đấy, tay siết chặt cả vào nhau, tròng mắt vằn
vện tia lửa. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một con thú dữ, mấy tên
giang hồ rởm đấy thấy Tử Phong sắp điên lên rồi thì phân nửa đã chạy
phân nữa còn lại điếc không sợ súng nhào đến.
Kết quả bị Tử Phong đánh cho tơi bời, mặt biến dạng khiến người khác
muốn khóc thét. Giải quyết xong rồi, anh ngồi xổm xuống cầm xâu kẹo hò
lô hồi nãy lên chà chà vào áo của tên đầu HKT. Thoả mãn khi trả thù được mối hận đấy.
Tiêu Mã Nhi từ sợ chuyển sang thành mắc cười vì độ ấu trĩ của Tử
Phong. Chán ngán hơn nữa khi thấy Tử Phong tuyên bố một loạt câu dãy đời cho bọn họ.
Đến lúc này, Tử Phong mới ngó ngàng cô lao vào hỏi thăm cô như điên.
Và kiểm soát hết tay chân xem cô có bị tên điên nào trong đấy trây bẩn
lên không.
– Tử Thiện đâu?
– Không biết nữa, đông quá nên tôi lạc mất rồi.
Mã Nhi làm ra vẻ vô tội mà không thành công, bị Tử Phong mắng té tát vì cái độ lơ là một chút đã gây ra nguy hiểm.
Mã Nhi có chút cảm động vì anh lo cho mình, vội cúi mình nhận lỗi.
Một lát sau, Tử Phong thấy bóng dáng Tử Thiện đang đi tới thì vội kéo Mã Nhi đi ngược hướng đó chạy thẳng ra bờ sông nhằm mong cắt đứt được tình địch đang lượn lờ quanh cô.
Tử Thiện thì vô cùng lo lắng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi đề tìm cô
gái của cháu mình. Anh sợ, thằng cháu tâm thần không ổn định của mình sẽ ăn hiếp mình mất.
Nhưng anh đâu ngờ, hai người ấy đã hú hí đi ra bờ sông hú hí ngồi
cạnh nhau nói những chuyện tào lao trên trời dưới đất. Được một lúc, Mã
Nhi mới nhớ ra thanh kẹo trắng trong túi với móc khoá đôi hồi nãy cô
mua. Phân vân một hồi thì lấy móc khoá đôi ra trước đưa cho Tử Phong.
Ngụ ý bảo tặng cho Kỉ Duệ xài cặp với anh.
– Tôi mới mua, đem về chia sẻ với người anh để ý đi.
Tử Phong nhìn móc khoá trước mặt mình rồi lại nhìn con thỏ mà Tử
Thiện với cô xài cặp. Không nghĩ ngợi gì nhiều đưa tay tháo nó ra và lấy một chiếc chìa khoá đôi treo vào túi xách cô. Tiêu Mã Nhi cảm thấy phẫn nộ thay cho Tử Thiện, nhào đến làm loạn nhưng anh đã kịp can ngăn. Đưa
tay phóng con thỏ cái vù xuống sông khiến Mã Nhi tức không chịu nỗi đánh đánh vào người anh.
– Dạo này anh bị gì vậy hả?!! Thích bắt nạt tôi lắm sao!! Tôi hoạn anh, hoạn anh.
Tử Phong nhăn mày lại, siết chặt cổ tay cô và kéo cô vào lòng mình.
Ôm thật chặt làm cô không muốn vẫy vùng nữa, đơ người cho anh ôm. Bên
tai loáng thoáng nghe.
“Tôi ghen rồi, ghen thật rồi….”
Không biết có phải do xung quanh ồn quá hay do Mã Nhi bị tật về tai bẩm sinh nên không nghe được câu anh nói. Ngây thơ hỏi lại.
– Anh nói cái gì?
Cơn nóng giận của Tử Phong đã đạt đến mức núi lửa phun trào, anh đẩy
cô ra bực bội bỏ cô ở lại. Dậm chân đùng đùng đi ra chỗ khác để tủi
thân, tủi thân vì cái con nhỏ ngốc đó không hiểu anh đang nói gì. Mã Nhi bối rối lắm, lăng xăng chạy theo nắm nắm góc áo anh hỏi.
– Này…tôi nói gì sai sao?
“…”
– Dừng lại đi, tôi xin lỗi. Chắc nãy tôi đánh đau quá anh giận.
Tử Phong: -_- cô nghĩ mình mạnh lắm sao?
– Ô, Tử Thiện kìa.
Bớt chợt, Mã Nhi reo lên mừng rỡ khi thấy bóng dáng của Tử Thiện đằng xa xa. Nhưng cô đâu có ngờ rằng, cái tên đó lại là ngòi kích nổ cho Tử
Phong bùng cháy. Anh gạt bàn tay đang nắm góc áo mình ra, hùng hổ đi như chạy không thèm ngoái đầu lại nhìn người đang đứng ngẩn ngơ đằng kia.
Tiêu Mã Nhi nửa muốn đuổi theo nửa muốn đợi Tử Thiện nhưng có vẻ Tử
Phong vẫn hấp dẫn hơn cả. Cô đuổi theo, sóng vai đi cùng với anh. Mạc Tử Thiện cũng đã thấy cô rồi bỗng thấy thêm hành động ấy, chợt mỉm cười.
– Giới trẻ ngày nay ngô nghê thật.
Tử Thiện đứng lại, ngắm nhìn con sông đang hờ hững trôi. Gió thanh
mát vờn qua bộ tóc dài đặc biẹt của mình khiến vẻ đẹp càng thêm uỷ mị.
Mạc Tử Phong buồn tủi tính giậm chân hét lớn thì bị một người nào đó
kéo lại. Anh bất ngờ nhìn Mã Nhi trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Mã Nhi cũng thế, đỏ mặt ngại ngùng bảo.
– Đừng giận tôi nữa được không?
Tử Phong nổi máu trêu chọc, quấn lọn tóc trước vai cô lại.
– Đền bù đi.
Tiêu Mã Nhi nghe thế thì vui mừng, tìm trong túi lấy ra một thanh
socola trắng bấy lâu nay cô chờ thời cơ để tặng anh ra. Mân mê hồi lâu
thì đặt vào bàn tay lớn của anh.
– Tặng anh.
Thanh socola nằm im lìm trên lòng bàn tay Tử Phong, anh đưa mắt nhìn
nó cười ngọt ngào trong lòng còn ngoài mặt thì ra vẻ ta đây không cần,
bất đắc dĩ mới lấy thôi.
– Tôi đâu thích ăn đồ ngọt đâu.
Nghe câu này của anh, Mã Nhi ngay lập tức phản ứng tức tối tính giật
phăng lại thì bị Tử Phong tóm cổ tay kéo lại gần mình. Anh thì cúi đầu
xuống, hôn nhẹ vào…trán cô. Mùi hương cỏ mộc thoang thoảng đâu đây khiến tim của hai người bình yên lạ thường. Tiêu Mã Nhi rơi vào tình trạng
loạn trí, chỉ biết đứng im xấu hổ nhìn anh. Anh cũng đưa đôi mắt đẹp lại nhìn cô, thế là trong tâm trí hai người bây giờ chỉ là hình ảnh của
nhau.
Bỗng hình ảnh của ai đó chen ngang vào.
– À…đưa cho Tử Thiện nữa.
Mã Nhi đặt thêm một cục socola đen vào tay Tử Phong. Mạc Tử Phong
nhìn nó, nhăn nhó sau đó thì phẫn nộ. Siết chặt tay hét vào mặt cô rồi
bỏ đi luôn.
– CẢM ƠN TÌNH CẢM CỦA CÔ!!!
Hình như, lỗ mũi của Tử Phong đang xì ra khói lửa vì quá ghen, quá
tức. Tiêu Mã Nhi gãi đầu, tên ngốc đấy chẳng chịu để ý xem hai thanh kẹo khác nhau như thế nào. Bực quá!