* ta xin đi một thời gian, hứa hẹn thi tuyển sinh xong sẽ quất hết
cho đến chap 69. À nè, :v chap này không như mọi người nghĩ đâu. Khúc
cuối sến lụa vậy thôi chứ ngta chưa cưới đâu :))) nói trước cho khỏi
chửi.
Chương 53: “Em đã khám não chưa?”
Buổi sáng tinh mơ, Mạc Tử Phong hùng hổ lao từ giường xuống đất vào
lúc mặt tròi mới lên. Đi ra phòng khách thấy Tử Thiện còn ngủ thì yên
tâm đi rửa mặt đánh răng. Xong rồi thì ra thẳng phòng khách nằm canh Mạc Tử Thiện ngủ. Bất đắc dĩ lắm anh mới làm vậy thôi, chứ đừng nghĩ đi
chuyện khác nhé.
Khoảng vài giờ sau, Tử Thiện từ từ mờ mắt thì thấy một khuôn mặt đằng đằng sát khí ở đối diện. Khẽ giật mình một chút, gì nữa, tính giết
người sao?
Nhưng rất nhanh Tử Thiện lấy lại vẻ bình tĩnh, hất mái tóc dài bạch
kim ra sau lưng. Sau đó, xỏ dép bông lệch xệch đi chuẩn bị. Mạc Tử Phong hiển nhiên cũng làm cái đuôi bám theo, ngồi lì trước phòng vệ sinh. Bối Ngư Ngư thấy Tử Phong như thế thì đâm ra bó tay. Đến nó là hổ còn ý
thức được điều này quả thật đáng xấu hổ. Anh cũng biết chứ nhưng mặc kệ, sống chết cũng không cho Thiện Thiện bước một bước khỏi nhà.
Mạc Tử Thiện ở trong nhà vệ sinh vừa ngáp vừa nhắn một tin cho Mã Nhi.
– Tôi đi ra sân bay trước, cô theo sau nhé.
– Ok.
May quá, cháu dâu đã dậy.
Mạc Tử Thiện mỉm cười quyến rũ trong gương, tự cảm thán ôi sao da mặt mình đẹp thế này. Dù đã già rồi mà vẫn chẳng có một tí nếp nhăn, còn vô cùng trắng trẻo mịn màng. Ôi chao, đẹp trai quá.
Tự kỉ trong đó đã đời rồi thì Tử Thiện mới bước ra, lại thấy một cục
thịt lù lù ngồi trước cửa nhà vệ sinh. Khẽ nhăn mày, Thiện Thiện đưa
chân đạp vào mông Tử Phong một cái.
– Làm trò gì thế? Không muốn ta đi đến vậy sao?
Mạc Tử Phong bĩu môi giận dỗi, chứ gì nữa.
Hành động đấy làm cho Tử Thiện nhớ đến cậu nhóc bụ bậm nhìn như cái
bánh bao hồi xưa. Lại nhớ thêm cái biểu cảm mỗi lần giận dỗi khi bị đem
ra so sánh với Tử Thiện. Bĩu môi đỏ mọng này, mắt ngấn nước như sắp khóc này. Tử Phong hồi đấy quả thật rất dễ thương nhưng càng lớn thì càng
đáng ghét.
Mạc Tử Thiện tiếp tục nhe răng cười, đưa tay xoa đầu cháu trai nhỏ.
Anh biết, Tử Phong rất ghét anh vì luôn bị đem ra so sánh. Nhưng anh thì ngược lại, vô cùng yêu quý cháu trai nhỏ.
– Chú đi sớm về thôi.
Mạc Tử Phong vẫn không chịu, nắm tay chú giật giật.
– Đừng đi, cháu….cô….đơn lắm.
Tử Phong nổi hết da gà khi nói ra cái điều không thật lòng này. Tử
Thiện dứt khoát bỏ tay cháu mình ra, xoa đầu tự lầm bẩm “ôi chao, trễ
giờ rồi, không thể bắt Mã Nhi đợi”. Xong, vô liêm sỉ thay đồ rồi vác
vali, Bối Ngư Ngư cũng đi theo.
Đột nhiên, Tử Phong lao từ trong nhà ra chắn trước cửa. Lạnh nhạt nói.
– Muốn đi thì bước qua xác cháu.
Tử Thiện có chút bất ngờ, bản tính xấu xa trỗi dậy rồi sao? Tưởng chú mày sợ sao?
Mạc Tử Thiện cười lẳng lơ, khẽ vuốt mái tóc bạch kim dài được cột
ngay ngắn. Từng bước đến gần Tử Phong, đưa tay chạm má Tử Phong.
– Phong Phong này, cháu có muốn ta làm trò vô liêm sỉ với cháu không?
Tử Phong nuốt ực nước miếng, bỏ tay ra, đừng vuốt ve chứ.
Đúng như dự đoán của anh, ông chú vô liêm sỉ vuốt ve má của anh rồi
khẽ nựng đôi tai anh. A, đấy là chỗ yếu nhất, là chỗ anh hay bị nhột
nhất. Mạc Tử Phong mặc dù không chấp nhận mình thua nhưng cơ thể đã phản kháng. Anh nhũn người ngồi xuống, ôm tai, có chút bực bội.
Tử Thiện vui vẻ dắt Bối Ngư Ngư bước qua người Tử Phong. Và vẫy tay quyễn rũ chào tạm biệt cháu mình.
– Honey, chú đi đây. Sẽ mau chóng về với cháu.
Mạc Tử Phong bỗng dưng im lặng lạ thường, không làm trò con nidt nữa. Chỉ đơn giản, ngồi đó, đáp lại Tử Thiện một cách bình thản.
– Ừ.
Tử Thiện hơi run run, chả lẽ nó biết rồi sao?
Sau khi Tử Thiện đi được vài giây, Tử Phong phóng như bay xuống tầng
hai. Đứng ở cầu thang ôm cây đợi thỏ, hiển nhiên anh đã ăn vận vô cùng
trịnh trọng để…
“Cạch” cửa nhà của phòng nào đó phát ra tiếng động, Tử Phong cang nép kĩ vào cầu thang. Lắng tai nghe tiếng bước chân đang đi tới và “bộp”
nhanh chóng anh chụp tay Mã Nhi đè vào tường, khoá cô vào lòng mình.
Tiêu Mã Nhi nuốt nước bọt, gì nữa đây?
– Tử..
– Đi đâu đấy?
Mạc Tử Phong kề môi mình sát mặt cô, hơi thở vờn quanh cổ khiến cô có cảm giác nhồn nhột. Bất giác, đỏ mặt.
– Du lịch.
– Với ai?- Ánh mắt lạnh lẽo rọi khắp khuôn mặt cô.
– Tử…Tử Thiện.
Tử Phong cúi đầu hồi lâu, sau lại ngẩng đầu. Khuôn mặt mang vẻ giận dữ tột cùng.
– Em đã khám não chưa? Có quen biết thân thiết không mà trai thân gái chiếc đi du lịch cùng nhau. Thật sự em muốn gì? Muốn trèo lên đầu tôi
làm cô sao!??
Mã Nhi ấm ức, tức giận vung tay gạt anh ra.
– Liên quan gì đến anh hả? Tôi làm gì cần anh để ý đến sao?
– Có liên quan đấy!! Liên quan vì tôi yêu em, yêu lâu như thế này rồi mà tại sao chú tôi chỉ mới xuất hiện là em đeo đeo theo. Tôi thật sự
không chấp nhận thất bại như thế? Em nghe rõ không?
Tử Phong hét lớn, vành tai dần đỏ lên hết nhưng ngay lúc này anh đang rất hồi hộp. Cuối cùng anh đã nói ra rồi, liệu cô sẽ quyết định ra sao? Cô sẽ đi, hay ở lại ngôi nhà nhỏ này với anh, với Kỉ Duệ, với tiểu Mễ
và với những trận cãi vã anh và cô tạo ra?
– Em biết không? Tôi theo đuổi em lâu lắm rồi, đã 4 năm rồi đấy. Ở nước ngoài, tôi nhớ em đến mức…muốn phát điên. Còn nữa, tôi đã rất hạnh phúc khi em gọi tôi. Dù em gọi tôi chỉ là vấn đề nhảm nhí!
Mã Nhi đơ cứng người, nhìn khuôn mặt rất đỗi dịu dàng trước mắt.
– Tại sao em lại không nhận ra, hả??
Nói xong, anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn này khác với những lần trước,
không còn những e dè của tuổi trẻ nữa mà vô cùng mãnh liệt. Anh hôn cô
rất sâu, giống như hút trọn linh hồn cô vào tim mình. Cuốn lưỡi quấn lấy nhau một cách vô thức, hơi thở hoà trộn vào nhau. Chiếc lưỡi khéo léo
táh răng cô ra, tiến vào sâu hơn nữa. Hơi thở hổn hển lớn đến mức mà
phải ngại.
Đầu óc cô bây giờ trống rỗng vì nụ hôn ấy đến nỗi cô chẳng biết hôm
nay Kỉ Duệ có đi giặt chíp không. Những lời anh nói, cô nghe hết. Cô cảm động đến mức không biết nên nói gì, mọi lời muốn nói đều bị nghẹn nơi cuống họng.
“Tôi yêu em, yêu lâu thế này rồi.”
Câu nói tuy đơn giản nhưng không hiểu sao cô cảm thấy cảm động. Thì
ra, khoảng thời gian 4 năm xa cách ấy. Anh không ngừng yêu cô, thì ra là thế. Cô không hề hay biết, cô tưởng chỉ mỗi mình cô yêu anh thôi chứ.
Hai người tiếc nuối buông nhau ra, thở dồn dập như kiểu cả tỉ năm mới thở. Mã Nhi vẫn không nói gì, không trả lời tình cảm của anh. Điều đó
khiến Mạc Tử Phong hơi bực bội nhưng anh cố đè nén. Nghĩ rằng “ô, thì ra là đã thất bại”. Anh khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt và dịu dàng đến đỗi lạ thường. Sau đấy, gục mặt trên vai Mã Nhi. Thì thầm với cô.
– Rốt cuộc em vẫn không hiểu mấy lời tôi nói hồi nãy đúng không?
“….” Mã Nhi bối rối mà vẫn chẩng nên mở lời sao.
– Có lẽ, tôi tin tưởng quá nhiều về độ IQ của em rồi.
Tử Phong đứng thẳng người, nhìn sâu vào mắt Mã Nhi một cái rồi quay
người bước từng bước xuống cầu thang. Khẽ vang vọng một câu nói.
– Người ta đang đợi kìa, đi chơi vui vẻ.
Ý cười nhàn nhạt lại thấp thoáng trên đôi mắt con người đó.
Tiêu Mã Nhi ngay lúc đấy không chịu nỗi khi nhìn thấy Tử Phong đang
bỏ đi. Lòng cô khẽ nhói, như bị anh đâm một nhát vậy. Đi chơi vui vẻ gì
chứ, đồ Tử Phong ngu. Chân cô lấy lại sức lực, chạy nhanh đêns xém té về phía Tử Phong. Ôm anh từ đằng sau, khẽ bật khóc.
– Đừng đi.
Tử Phong vui mừng…
– Đồ khốn nạn. Nói yêu tôi cho đã rồi bỏ đi vô trách nhiệm vậy à?
Tử Phong tặc lưỡi, sau này hứa rằng sẽ dạy dỗ con ngựa hoang này sau.
– Anh cũng nên đi khám não đi. Có biết tôi cũng…
– Cũng sao nào?
– Yêu anh lâu rồi, đồ khốn.
Tử Phong đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi chảy tren đôi má trăng ngần của Mã Nhi. Sau đấy, “khốn nạn” nói một câu.
– Chuyện qua rồi, hôn trước đã rồi tính sau.
Tiêu Mã Nhi càng bật khóc dữ dội hơn.
Khóc đã đời cô cũng nín, chợt nhận ra Tử Phong im lặng nãy giờ. Thấy
lạ thì ngẩng lên. Không ngờ nhìn thấy trong đôi mắt hổ phách kia lấp
lánh vài giọt nước mắt. Có phải cô khóc đến mù rồi ư? Mạc Tử Phong đang
khóc?
– Đừng nhìn.
Anh ôm cô vào lòng, siết chặt. Anh cũng chả muốn bản thân ẻo lả như
con gái khóc lóc về những chuyện cỏn con này đâu. Mà tại vì anh quá xúc
động, giữ thân mình trinh bạch cả 25 năm trời rốt cuộc cũng được người
này đáp trả lại tình cảm. Đã vậy…cô cũnh đã thích anh từ lâu rồi. Nhất
thời xúc động, mắt Tử Phong cay cay. Không! Không khóc nữa!
– Này, đừng có diễn tuổng sướt mướt trước mặt tôi chứ?
Và cũng chả biết ở đâu lòi ra Tiêu Kỉ Duệ đứng chống nạnh ngay cầu
thang trừng đôi nam nữ không biết xấu hổ hôn hôn nắm nắm ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tử Phong vẫn còn rướm núoec mắt chưa kịp lau, sợ Kỉ
Duệ thấy nên ngay lập tức kéo Mã Nhi chạy biến.
Một trai một gái nắm tay nhau thân thiết chạy nhanh vào chiếc xe
Cadilac đen đợi sẵn trong hầm. Hai người thở hổn hển, mặt đỏ gay lên cả.
Thở xong xuôi rồi thì hai người bỗng dưng im lặng, không khí ngượng ngập tràn đầy xe.
– Vậy…chúng ta sẽ hẹn hò chứ…?
Chuyện cũ chưa nói xong nên anh lôi ra để nói tiếp, Tiêu Mã Nhi hoảng loạn.
– Không.
– Sao chứ
Tử Phong hét lớn, tâm hồn bị đả kích nặng nề. Đã bảo yêu anh, anh cũng yêu lại thì thế quái nào mà không hẹn hò.
– Chúng ta đã…già rồi..em..
Mạc Tử Phong không cho cô nói hết, khởi động xe phóng nhanh lên hầm và điên cuồng tăng tốc.
– Đi đâu đấy hả!- Mã Nhi túc tốc kéo khoá an toàn.
– Đăng kí kết hôn.- Tử Phong mặt lạnh băng nhếch miệng nói.
Tiêu Mã Nhi há hốc mồm, sao có thể nhanh như thế được?
– Chưa…chưa hẹn hò mà…
– Em bảo không cần hẹn họ vì chúng ta đã già quá tuổi để chơi trò hẹn hò. Chẳng khác nào em bảo anh cưới em đi rồi về nhà chơi “trò khác”.
Đồ Mạc ngu ngốc, ý cô đâu phải vậy mà… Ý của cô là, cô và anh đều là
người già cả rồi sao thích hợp chơi trò hẹn hò như giới trẻ ngày nay.
Chỉ cần quan tâm chăm sóc nhau như người yêu là được. TwT (chị bị não
à?)
Đến dân chính, Mạc Tử Phong dừng xe khó khăn lôi cô ra khỏi ghế ngồi. Tay đan tay đường đường chính chính bước vào cục dân chính, chỉ cần
đăng kí xong. Con ngựa ngốc đó mãi là của Tử Phong ta, sẽ không được đi
loanh quanh ngắm trai ngoài ngắm anh ra cả. Hahaaa. Nghĩ đến, Tử Phong
cười tủm tỉm đến dị thường. Đôi mắt anh cong cong lại, nhìn “xấu” đến
mức người ta muốn ngất lên ngất xuống.
Tiêu Mã Nhi không ít lần nhìn thấy đôi mắt cười đó nhưng đây là lần
đầu tiên cô thấy anh cười hạnh phúc nhất. Con mắt có phần tuyệt đẹp hơn
khiến cô ngây người. Ý định chấp thuận theo anh bỗng nảy nở tuy vài phút trước sợ rằng như vậy là quá nhanh. Tình yêu sẽ sớm mà chán thôi.
Như nhìn thấy nỗi lo lắng của cô, anh duengf bước. Lặng im ngắm nhìn
đôi mắt to tròn của vợ tương lai. Cúi người xuống hỏi, tay anh khẽ nắm
chặt tay cô hơn.
– Em có muốn vào đó không?
Anh thì rất muốn cô làm vợ anh, rất muốn nhưng anh vẫn tôn trọng ý
định của cô hơn vì tình cảm của anh với cô mới chỉ bắt đầu. À không, anh nghĩ cô chỉ mới thích anh gần đây thôi. Mà hai nguòi mới tỏ tình với
nhau, chưa hẹn hò, chưa có kỉ niệm đáng nhớ. Vậy mà đi đăng kí kết hôn
liền như vậy, anh nghĩ cô sẽ không chịu. Mà một khi cô không chịu anh
còn bắt ép thì cả hai chẳng vui vẻ gì đâu.
Còn anh, bốn năm trời kia luôn mong ngóng ngày cô làm vợ mình. Tưởng
tượng đủ thứ về sau này, nên anh chấp nhận cưới cô. Khoá mình lại bên Mã Nhi.
Tiêu Mã Nhi trầm ngâm nhìn đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ, lòng tràn đầy hạnh phúc vờn mái tóc nâu của Tử Phong. Mỉm cười.
– Anh hỏi kì thế? Bắt em tới đây rồi chẳng lẽ không vào sao?
Nắng ấm tràn đầy, dưới chân tán cây hạnh. Có một người con trai mỉm
cười với cô gái trong lòng mình. Gió khẽ thổi qua, từng chiếc lá rơi
xuống nhẹ nhàng dịu dàng như chính nụ hôn của người con trai đấy.
“Mạc Tử Phong, tuy chúng ta vẫn chưa hề hẹn hò, chưa có kỉ niệm yêu
nhau. Nhưng em tin, những kỉ niệm anh bắt nạt cũng đủ để em yêu anh.”
“Em có xu hướng bạo lực thật.,
Người con gái khẽ thầm thì vào tai. Lại một lần nữa, lá vàng rơi đầy. Một nụ hôn theo đấy mà rơi xuống.