Biểu hiện của Tử Phong sau ngày chuyển nhà có phần kì quái, cô cũng
không biết là kì quái chỗ nào mặc dù miệng anh vẫn nói vẫn ăn, vẫn đanh
đá kiêu ngạo như thường. Cả cái công ty cô đang làm cũng có phần kì quái và không khí lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng. Nhưng hỏi thì không ai trả lời cứ bảo rằng không sao đến cả Tử Phong cũng tránh câu hỏi đấy.
Tiêu Mã Nhi thật sự phẫn nộ, cô cũng là một phần tử trong công ty cớ
sao bày đặt giấu giếm. Mã Nhi còn để ý mấy hôm nay anh về rất khuya, là
có đi về nhà nhưng vô cùng khuya. Mặt thì bơ phờ hết cả không chút sức
sống nhìn rất là xót nên Kỉ Duệ cũng biết điều mà ít lải nhải lại một
chút. Ngoan ngoãn phục vụ cơm ngon canh ngọt cho anh vậy mà Tử Phong gạt đi tất cả mà đi ngủ luôn. Chuyện kì lạ nữa là anh hay có những cuộc gọi dạng bí mật, bí mật ở chỗ lúc nào có điện thoại anh cũng đứng xa xa mọi người một chút xì xà xì xồ nghe rất kì quặc. Cô tính hỏi nhưng nghĩ lại thì thôi, không nên tò mò và nghĩ lung tung mọi chuyện lên quá.
Có điều ai trong chúng ta chỉ nghĩ nhưng không làm và cũng chẳng thể
kìm nổi bản tính tò mò. Mã Nhi bắt đầu để ý đến từng hành động của Tử
Phong và thu được những kết quả như sau: Tử Phong nhận cuộc gọi nhiều
hơn, thì thầm nhiều hơn và vẻ mặt luôn đề cao cảnh giác. Chỉ có Triệu
Anh mới tiếp cận được và đứng kế bên lâu lâu trao đổi ánh nhìn.
Mã Nhi và Kỉ Duệ ngồi nhìn nhau, vẻ mặt gần như bất lực.
– Tử Phong nhất định đang làm trò mờ ám.
Kỉ Duệ đánh đùi cái đét, nhìn qua Mã Nhi. Hai người hồi nãy ăn cơm
xong đã vọt đi uống trà sữa chung với nhau để tiện họp bàn về việc vài
chuyện xoay quanh Tử Phong.
Mã Nhi cầm muỗng quậy quậy ly nước.
– Mày nghĩ là trò gì?
– Chắc chắn là có tiểu tam!!!!
“Keng” Cái muỗng đang khấy ly nước bỗng đạp mạnh vào thành ly một
tiếng phát ra tiếng kêu giòn tai. Còn chủ nhân của nó thì đang xúc động
nhìn Kỉ Duệ, hận không thể đánh vào cái miệng ăn mắm ăn muối của nó.
– Anh ấy làm sao có thể?? Suốt mấy năm tao chưa bao giờ thấy phụ nữ
nào đẹp (hơn tao) bay bay nhảy nhảy bên hắn hết thì sao có thể?
Kỉ Duệ nhướn người, hùng hổ nói.
– Chị biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình không?
– Chắc chị không biết rồi, tôi nghĩ dạo này hắn đã gặp được ai đấy
đẹp như tiên giáng trần nên mới say mê ngớ ngẩn rồi làm trò gì đấy sau
lưng chị…úi úi, đừng có nhéo tôi chứ!
Kỉ Duệ la oai oái cố gắng giằng bộ móng dài đang bấu vào da mình đi
nhưng không được, cuối cùng phải van xin hết lòng. Mã Nhi đạp vào chân
Kỉ Duệ một cái đập bàn hét lên.
– Tao cấm mày xem phim tình cảm nữa đấy!!! Xem nhiều quá rồi nhiễm hả? Thực tế đi!!!
“Suỵt…suỵt” Kỉ Duệ đưa tay lên xấu hổ bảo cô bé bé miệng tí, mọi
người trong quán bắt đầu nhìn rồi đấy. Mã Nhi tự biết mình làm lố, vuốt
vuốt cục tức xuống. Chống cằm than thở tâm sự về chuyện đi mua váy buồn như nào nào nhưng cô chỉ giận được một ngày rồi cũng cười cười nói nói
với anh lại. Kể từ đấy Tử Phong tự nhiên có những hành động mờ ám khiến
cô cảm thấy khó chịu và buồn buồn tí. Nếu anh đang gặp rắc rối gì đấy
thì cứ nói với cô đi, cô chắc chắn sẽ giúp hết mình mặc dù tự biết sức
mình nhỏ bé có giúp cũng làm to chuyện thêm. Và mỗi khi nhớ lại về vụ
đầm váy, cô cũng hơi buồn tí. Không phải cô bánh bèo giận chuyện nhỏ
nhặt mà là anh cũng phải để ý xem cô có buồn hay không thôi…
Kỉ Duệ ngồi yên lắng nghe, nhìn vẻ mặt buồn bã của Mã Nhi thì cậu
cũng chẳng có hứng đùa nữa. Thở dài vài cái rồi đưa tay vỗ vỗ vai Mã
Nhi, nghiêm túc nói.
– Chị đừng nghĩ nhiều quá, có thể anh ấy đang có chuyện rắc rối khó
nói chứ không phải có tiểu tam. Bởi vì nếu có tiểu tam thì Triệu Anh
chắc chắn sẽ chạy đến bên chị và mách lẻo thôi.
Mã Nhi gật gật, đương nhiên là không có tiểu tam rồi.
– Mai tôi sẽ bắt hắn phun ra bí mật gì đấy, hắn không nói tôi sẽ đánh hắn ngất luôn ngất xuống. Hahaa.
Kỉ Duệ hùng hồn nói, tay thì đấm vào không khí vẻ mặt rất hả hê.
– Cảm ơn, mày lúc nào cũng giúp đỡ và lắng nghe tao thế mà tao lại nghĩ mày không thương chị mày tí nào suốt ngày la mắng.
Kỉ Duệ tiếp tục đập bàn phản đối.
– Hừ, ngoài em ra, người nhỏ nhất trong gia đình là chị thì đương nhiên phải thương và giúp đỡ rồi.
– Thôi dẹp mấy câu sến súa đi, không hợp với mày đâu.
– Hứ!! Mặc kệ tôi.
Hai chị em ngồi cười đùa vui vẻ với nhau, cái buồn phiền trong lòng
Mã Nhi cũng vơi đi chút nào. Đúng là Kỉ Duệ rất tuyệt, ai mà cưới được
nó thì sung sướng lắm…đi kèm cả sự hành hạ về ngôn từ nữa. Cô bỗng nhận
ra, lúc nào cũng là cô tâm sự với nó chứ chưa bao giờ nghe được Kỉ Duệ
buồn phiền. Hình như…cô đã quá vô tâm với cậu không?
– Kỉ Duệ, mày nói thật đi. Đã có chuyện gì mày giấu chị chưa?
Kỉ Duệ ngừng uống trà sữa, người cứng đơ không trả lời được.
– Chẳng lẽ trước giờ mày không bị thất tình lần nào hay để ý ai?
Mã Nhi trợn mắt nhìn Kỉ Duệ ấp úng lắc đầu, cậu bảo rằng cậu bận học
lắm với lại chẳng thấy con gái có gì đặc sắc nên chẳng buồn để ý.
– Mày…có gay không đấy?
– Có mà chị gay đấy, đồ suy diễn lung tung.
Tiếng hét từ bàn số 2 lại vang lên trong quán trà sữa, mọi người một lần nữa bàn tán về hai chị em ngây ngây ngốc ngốc đằng đấy.
Khi hai chị em về nhà cũng chỉ mới bảy giờ tối thôi vậy mà đã thấy Tử Phong xuất hiện chễm chệ trong nhà. Ừ, hôm nay anh không về nhà trễ nữa nhưng cái mệt mỏi vẫn chưa bay đi. Thậm chí Mã Nhi còn nghe rất rõ
tiếng thở dài não nề của anh. Tiểu Mễ khi thấy chủ nó vậy nên nằm im
trên người anh và lim dim mắt ngủ. Cả chủ nhân của nó cũng mở mắt ra
không nổi, ôm nó vào lòng. Có thể bạn cho là cảnh tượng người đàn ông
trạc 26 tuổi ôm mèo là cảnh tượng dị thường nhưng cô lại thấy vô cùng
dịu dàng và chuẩn đàn ông.
Mạc Tử Phong nghe tiếng mở cửa liền hé mắt lên thấy Mã Nhi với Kỉ Duệ đang nhìn anh đắm đuối. Anh cố gắng cười cừoi chào hai người chưa kịp
nói tiếp thì bị đè xuống. Mã Nhi nắm vai anh bên trái anh đè xuống còn
Kỉ Duệ thì táo bạo hơn đuổi con mèo xuống khỏi đầu gối Tử Phong. Mình
thì nhảy phốc lên ngồi chễm chệ đè luôn tay phải của Tử Phong, tiểu Mễ
thảm thương bứt bứt nệm sofa, ngáp dài nhìn chủ nó bị hai con heo mập đè đến khuất dạng.
Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt, lườm lườm hai người làm trò lạnh lùng quay sang hỏi Mã Nhi.
– Tại sao em không trèo lên đầu gối tôi ngồi mà để thằng nhóc này ngồi lên?
Tử Phong ơi là Tử Phong, đã rơi trong hoàn cảnh gì rồi mà còn lắm chuyện muốn ngừoi này đè người kia không đè hả?
– Nói đi, có phải dạo này anh có chuyện giấu em?
– Không giấu gì cả.
– Thế sao dạo này rất lạ?
– Ngày nào anh chẳng lạ và quái dị.
– Em nghiêm túc hỏi là chuyện gì hả??
Mã Nhi trừng mắt với anh, đùng có hòng mà giấu cô rồi tiếp tục buồn
rầu nữa. Tử Phong không nói không rằng cố với tay lấy đồ bấm ti vi bật
lên, chuyển qua kênh tin tức. Hai chị em dời hướng tập trung vào ti vi,
thấy bảng tin đang nói về sự việc ẩu đả của công ty Mạc Tử Kỳ bên mỹ. Cô có thể thấy rất rõ là tấm hình nhân viên công ty bên cô đang ra sức
đuổi ông già nào đấy. Xong cô phát thanh viên tiếp tục nói rằng mọi
người rất không hài lòng với cách hành xử này của công ty nổi tiếng về
mỹ phẩm, trang sức và mạnh về lĩnh vực marketing.
Đây quả thật không phải chuyện nhỏ đâu, vì công ty bên đây lẫn bên đó đều đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới vậy mà còn vướng vào vụ thị phi
này thì chắc chắn sẽ giảm mạnh về kinh tế. Có thể nói Thẩm thị đã chơi
Tử Phong một vố rất đau. Mã Nhi quay qua định trách móc Tử Phong sự việc nghiêm trọng như thế thì tại sao không nói cô biết nhưng anh đã ngủ đi
lúc nào không hay. Cô vuốt quầng mắt thâm của anh, người đàn ông lúc nào cũng kiêu ngạo như thế. Gặp vấn đề gì thì cứ mãi giấu tự xử lý không để một ai bận tâm.
Nhưng anh có biết nếu làm như vậy anh sẽ rất cô đơn không?
Lúc này, Mã Nhi mới nhận ra cô quả là vừa vô dụng vừa ích kỉ. Không
thể giúp gì anh, không thể nào thông minh cho anh được chút lời khuyên
nào cả chỉ biết ngồi đấy giận anh không mua đồ cùng mình. Đến cả chuyện
mấy nay anh buồn phiền về bảng tin đấy cô cũng chẳng biết gì.
– Hình như, Thẩm Siêu đang muốn trả thù.
Kỉ Duệ từ nãy giờ lặng thinh xem tin tức lúc nãy thì chợt nhận ra vài điều, liên kết cả biểu hiện của Thẩm Siêu trong trường thì cậu có thể
chắc phân nửa là tên kia nhất định sẽ trả cho hết nợ. Chỉ tiếc là cậu
không thể biết hắn đang định làm gì tiếp theo cả. Nhưng chắc chắn…không
hay đâu.
Kỉ Duệ cùng với Mã Nhi đưa anh vào phòng, cậu thì đi nấu chút đồ ăn
cho Tử Phong. Còn Mã Nhi thì ngồi lên bàn làm việc của anh xem hết các
loại thống kê, mẫu mã,… Chợt cô cầm đúng tờ lịch trình do Triệu Anh
soạn, vô tình thấy một tuần nữa Tử Phong sẽ trở về Mỹ làm việc và xử lý
phiền phức còn ngày về được để trống. Mã Nhi nhẹ nhàng để tờ giấy về
đúng vị trí cũ, thở dài một hơi tiếp tục đọc tiếp tờ giấy khác ép mình
quên đi những gì vừa đọc.
Tại sao cô lại không nhớ anh từng bảo anh chỉ thay thế cho vị trí
giám đốc bên đây thôi chứ nơi anh thuộc về là vị trí tổng giám đốc công
ty Mạc Tử Kỳ bên Mỹ. Và tại sao cô lại quên mất, hiện giờ anh đang định
cư bên Mỹ nhỉ?
Lần này đi rồi, liệu anh sẽ trở về một lần nữa chứ?
Mạc Tử Phong mãi chìm trong giấc mộng, bên tai nghe rõ tiếng thở dài
cùng với tiếng ai đấy loạt xoạt lật giấy. Nhưng anh không rõ, tiếng thở
dài đấy là của ai? Nghe sao mà đau lòng thế…
Anh không biết mình ngủ quên đã bao lâu nhưng khi mở mắt tỉnh dậy thì thấy Mã Nhi đang nằm gục trên bàn làm việc của anh ngủ ngon lành. Anh
đá chăn ra chỗ khác, bước xuống giường đến chỗ cô đang ngồi thấy trên
tay Mã Nhi vẫn cầm bút. Kế bên là xấp giấy tờ anh chưa làm xong lẫn phê
duyệt đã được Mã Nhi cẩn thận điền số, sắp xếp gọn gàng. Anh thật muốn
trách cái con nhỏ ngốc này, đâu cần cô phải thức khuya làm giúp anh chứ. Cô chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ và vui vẻ hằng ngày là được rồi không cần phải mệt mỏi vì làm phần việc của anh đâu.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt an lành nọ, anh không muốn trách móc hay gì
cả. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô, khéo léo lấy cây bút ra và bế cô
lên giường anh nằm. Chăn cũng được anh lượm lại đắp lên người cô, sau
đấy Tử Phong quay về bàn làm việc kí hết tên vào đống giầy tờ nọ. Mắt
liếc thấy có một tờ giáy ghi chằng chịt chữ nghệch ngoạc nội dung lặp đi lặp lại như sau
“Phải giúp Tử Phong. Nhất định không làm đồ vô dụng. Biết chia sẻ khó khăn”. Anh cười nhẹ, đặt tờ giấy xuống lòng cảm thấy ấm áp, mọi
buồn phiền trong thời gian qua căn bản đều được Mã Nhi xoá sạch đi.
Vì là giám đốc nên anh phải đi làm sớm không kịp gọi Mã Nhi dậy, chỉ
quyến luyến hôn môi cô rồi lẩm bẩm “Em không cần phải làm hết việc của
tôi đâu, làm thế sẽ khiến tôi thành đồ vô dụng”. Tử Phong kéo chăn đậy
kín hơn, vội vàng sửa lại tay áo và mở cửa nhà chạy đi làm. Mã Nhi hé
mắt nhìn theo, không hiểu sao bên khoé mắt cay cay.
Hôm nay là thứ bảy nên nhân viên chỉ làm việc nửa ngày, nửa ngày còn
lại sẽ được nghỉ ở nhà. Riêng Tử Phong anh vẫn nhốt mình trong công ty
cùng với Triệu Anh. Mã Nhi nửa muốn về nửa không, rốt cuộc ngồi lý trong phòng mở QQ ra xem có gì mới. Trượt trượt vài cái thi thấy có một tin
nhắn mới đây, cô click vào chủ QQ đấy nhưng người đấy không để thông tin gì cả. Còn dòng trạng thái ghi “Tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả, những
gì đáng lẽ thuộc về tôi”. Mã Nhi bật cười trong lòng, người này quả là
có tham vọng lớn nhỉ?
Cô click back trở về QQ, mở tin nhăn của người đấy ra. Trong lòng có cái gì đấy dội vào, khiến thần kinh bỗng căng cứng.
“Hello, I’m back. Just relax~
13:35 Sat 15, 14”
Đây là ai? Người này có ý gì cơ chứ? Cô vỗ vỗ mặt mấy cái lấy lại
bình tĩnh, nhấn nút xoá luôn tin nhắn. Tự nhủ với mình chỉ là tin rác vỡ vẩn thôi không đáng để tâm đâu. Chưa kịp lấy lại cảm giác thoải mái thì màn hình tiếp tục nhấp nháy tin nhắn. Cô nhanh chóng bất lên và thở
phào nhẹ nhõm khi thấy đấy là tin nhắn của Tử Phong. Có điều, cái tin
nhắn này còn đáng sợ hơn mấy câu tiếng anh lặt vặt nữa.
“Sao lại không về nhà mà ngồi sử dụng máy tính công ty? Dù là vợ anh thì không có nghĩa là không bị trừ tiền nhé”.
Mã Nhi miễn trả lời mau chóng tắt máy đi về nhà theo lời dặn của anh, thật sự có hơi oán trách anh chưa bỏ được cái tính khoái bắt nạt ngừoi
khác.
Vì không muốn làm phiền đến Triệu Anh nên cô từ chối đi xe về nhà,
thong dong tản bộ hít thở không khí ngoài đường mặc dù bây giờ trời vẫn
còn nhiều nắng xe thì tấp nập đường đi.
Đi bộ có rất nhiều cái hay chẳng hạn như bạn có thể ngắm nghía đủ thứ trên đường, mua được đồ ăn ngon bán dạo và lợi một cái là có thể ngắm
trai với trai đi cùng nhau để thoả lòng hủ nữ. Mặc dù cái tuổi của Mã Nhi không còn được gọi là trẻ nữa nhưng tâm hồn
hủ nữ vẫn còn ở đâu đấy. Giống như đã ngấm sâu vào máu không thế nào
tách rời được. Cô chợt nhớ hồi đấy cô đã từng ghép Tử Phong với rất
nhiều người nhưng không ngờ anh lại về tay cô. Mã Nhi cảm thấy mình có
chút giống bánh bèo lắm mà biết sao giờ, ý trời, phải thuận theo ý trời
chứ không thể thuận theo ý mình được.
Đang đi vui vẻ thì tự nhiên trong hẻm có ai đấy phóng ra đụng vào vai cô một cái thật mạnh suýt thì té oạch ra đường. Mã Nhi trừng mắt nhìn
người đấy còn người kia quay lại nhìn cô một cái. Miệng nở một nụ cười
quỷ dị.
“Just relax”.
Mã Nhi cảnh giác quan sát người đó nhưng hoàn toàn không biết là ai
vì từ đầu đến chân người kia đều mặc đồ đen. Nón lưỡi trai sụp xuống che hết nửa khuôn mặt cùng với nón vải may dính liền với áo khoác cũng được người đấy kéo xuống. Cô chỉ biết đây là phụ nữ bởi vì miệng có thoa son kèm theo những lọn tóc vàng bị lộ ra ngoài mũ. Cô gái kia sau khi nói
xong thì bỏ đi rất nhanh khiến Mã Nhi đơ cứng không biết nên làm gì.
Đứng ngây người nhìn theo, cô gái này, chính là người đã gửi tin nhắn
kia. Lần này, cô ta xuất hiện với ý gì chứ?
Điện thoai trong túi reo vang, Mã Nhi giật mình mở ra nhìn màn hình thấy là bama đại nhân gọi.
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Ồ Mã Nhi thân yêu đấy hả? Con đi làm về chưa?
– Dạ vẫn chưa về. Sao vậy mẹ?
– Haizzzz, con về lẹ đi biết chúng ta đợi từ sáng đến giờ trước cửa nhà con không hả???
– Hả? Mẹ nói gì cơ? Trước nhà con..á?
– Đúng đúng, cũng tại ba con đấy, nói nhớ tiểu Duệ tiểu Nhi nên muốn lên đây thăm. Con mau…
“Tút tút tút….”
Bà Tiêu nhìn điện thoại, sao con gái ngắt điện thoại vậy nhỉ? Ông Tiêu ngồi dựa tường quay qua hỏi bà Tiêu.
– Con gái nó về tới chưa bà?
– Hừm…chắc nó đang về đấy!
Trở về Tiêu Mã Nhi, cô cầm điện thoại mà run run. Kì này tiêu thật
rồi, ba mẹ sẽ mần thịt cô về tội bỏ nhà đi theo trai mà chẳng nói cho họ biết. Cô cắn móng tay đi giữa đường, đầu óc bị trì hoãn chẳng nghĩ ra
được cái gì có tính đột phá cả. Thật ra cô sẽ không phải sợ như thế này
nhưng mà cô với Tử Phong còn chưa là vợ chồng vậy mà lại chơi trò “sống
thử” trước thì kiểu gì cũng bị bà Tiêu mắng cho một trận ra trò. Nguy
hiểm hơn thì sẽ bị Bà Tiêu bắt vào phòng ngồi trò chuyện với nhau “như
những người phụ nữ đính thực”. Kiểu đấy cô thà bị Tử Phong ngược đại còn hơn huhu TwT (chị ấy có máu M).
Đang hoảng loạn thì chuông điện thoại reo tiếp, Mã Nhi ôm tim. Sáng
giờ quả tim bé bỏng này chịu quá nhiều đả kích cứ giật lên giật xuống
như được mùa. Nếu tiếp diễn như vậy hoài thì thể nào cũng bị suy tim cho coi.
Tiếp tục nhìn màn hình thấy đó là Kỉ Duệ thì có bình tĩnh hơn. Nhưng
thằng nhóc này cả ngàn năm nó chẳng bao giờ gọi điện cho cô trừ những
trường hợp khẩn cấp theo như nó gọi là “Báo động đỏ”. Ông trời ơi, con
vẫn còn mặc váy đứng giữa đường đừng để con điên lên nhảy loi choi thì
hỏng mất hình tượng a~.
Nhấn nút gọi màu xanh xanh trên màn hình hiển thị, tâm cũng đã tịnh được phân nửa.
– CHỊ LÀM TRÒ MÈO GÌ MÀ BẮT MÁY LÂU THẾ HẢ?
Mã Nhi tự trách mình đã quên dời điện thoại ra xa. “Có chuyện gì?”.
– Báo động đỏ đấy, ba mẹ lên đây và đang chờ em với chị về đấy!! Chị tính làm sao đây?
“Sao tao biết? Tao…cũng đang rối nè riêng gì mày đâu?” TưT!
– Không biết thì về nhanh đi còn ngồi chim chuột với Tử Phobg đến chừng nào hử???
“CHIM CHUỘT ĐẾCH GÌ, CHỊ MÀY ĐANG VẬT VÃ TÚM VÁY CHẠY VỀ ĐÂY NÀY.
BIẾT ĐIỀU THÌ NGỒI YÊN CHỜ CHỊ MÀY VỀ!” Mã Nhi tức giận hét vào cái điện thoại, lỡ miệng chửi bậy luôn bởi vì cô đã căng thẳng rồi mà Kỉ Duệ còn la với hét các kiểu đổ oan cho cô suốt ngày chim chuột với Tử Phong.
Hừ! Có muốn chim chuột cũng không được chứ đừng nói, nếu mà có cơ hội Mã Nhi đảm bảo sẽ vật Tử Phong ra ăn sạch. Khư khư khư~~
Mọi người đi đường quay qua nhìn cô gái mặc váy công sở, mặt mũi cũng đẹp đẽ thế mà từ nãy đến giờ cứ hành động quái dị giờ thì phun cả chữ
nho. Không biết có nên vui hay nên buồn không đây? Mã Nhi cúp điện
thoại, cười giả lả với mấy người đứng nhìn. Phẫy phẫy tay.
– Hê hê, xin chào, không có chuyện gì đâu. Trời nóng quá ha mọi người?
Mọi người: -.- Làm người đi cô gái.
___________________________________
Tung hàng đêm phia sắp có chiến rồi :))) ai rãnh đoán xem cuộc chiến giữa ai w ai hihii
:))) mà nè đây là chương đầu tiên thấy không có lỗi chính tả, mừng không tả nỗi