Chương 25:
*Happy Birthday cục cưng Kỉ Duệ, :)))) hắn là cung Nhân Mã í nha.
Bác bảo vệ trong chung cư Tiêu Tiêu chứng kiến toàn bộ sự việc và cả
quá trình bị đâm xe của Kỉ Duệ. Tức tốc chạy đến bên cậu, lắc lắc vai
giúp đỡ cậu.
May mà cái xe hơi kia chạy không nhanh lại nên đâm cũng không nặng
lắm, chỉ khiến cậu mê man và…chảy máu (không nặng đó à?). Lại thêm bị
bác bảo vệ lắc nhiều nên cậu bị tốn sức, thều thào thở nói không ra
tiếng.
– Gọi….
– Gọi?
– Gọi….
– À gọi.
Bác bảo vệ sờ sờ túi cậu, móc ra chiếc điện thoại. Cũng may mắn cho
cậu chiếc điện thoại không hề hấn gì. Bác bảo vệ nhanh chóng chọt chọt
vào màn hình cảm ứng kiếm danh bạ thấy số 1 là…
Chị Mông Bự.
Bác bảo vệ hơi sốc, nhìn nhìn cái tên rồi lại nhìn nhìn Kỉ Duệ, sau
đó lại nhìn cái điện thoại. Tiêu Kỉ Duệ đau quá đã vậy tức cái dáng vẻ
lề mề chậm chạp kia, cố gắng hét lên rồi ngất xỉu.
– Làm ơn gọi đi còn nhìn cái gì nữa hả?
Bác bảo vệ lấy lại tỉnh táo bấm vào nút gọi, đầu dây bên kia lâu lắm mới bắt máy.
– Alo Kỉ Duệ a?
– Alo Mông…mông bự à nhầm….Ngựa con…Kỉ Duệ….
– Kỉ Duệ?- Giọng Mã Nhi có vẻ hơi lo lắng.
– Kỉ Duệ nó….
Chưa kịp nghe hết, Mã Nhi tắt máy vội lao xuống công ty bắt taxi về nhà nhanh. Lòng thầm cầu mong Kỉ Duệ không bị gì hết.
Đến nơi, cô thấy đám đông đứng tụ tập ngay tại chung cư đằng xa xa là chiếc hơi. Mã Nhi có dự cảm không lành tức tốc chạy đến rẽ đám đông
chạy đến Kỉ Duệ.
– Tiêu Kỉ Duệ!!~
– Mã Nhi…- Kỉ Duệ nghe tiếng chị mình, mừng rõ mỏ mắt thều thào gọi với lại.
Cảnh tượng này có thể xem là cảm động không?
Tiêu Mã Nhi chạy đến đỡ đầu Kỉ Duệ đặt trên đùi, mếu máu hỏi.
– Sao? Em làm sao? Đau chỗ nào? Đi cấp cứu thôi!!
– A không
Kỉ Duệ chỉ kịp nói một câu, thật sự bất tỉnh trên đùi Mã Nhi. Cô
hoảng quá, kêu bác bảo vệ gọi xe cấp cứu còn mình thì không hiểu sao lại bấm gọi cho Tử Phong. Đến khi nhận ra thì bên kia đã bắt máy.
– Có chuyện gì?
– Kỉ Duệ….bị tông xe..tôi sợ.
– Cô ở đâu?
– Trước chung cư… TwT.
– Chờ đó.
Vừa tắt máy, chiếc xe cứu thương vô cùng ồn ào chạy đến. Đội ngũ bác
sĩ mau chóng đỡ Kỉ Duệ lên xe. Kéo theo Mã Nhi vào, bật đèn lẫn còi hú
lên phóng đi. Sự việc trải qua quá nhanh, Mã Nhi không theo kịp miệng ú a ú ớ tình nói gì đó.
Còn Tử Phong, sau khi nghe Mã Nhi khóc nức nở qua điện thoại (thật ra chị ta đang hoảng thôi chớ không khóc) liền chạy ngay đến chung cư
nhưng không thấy ai hết. Chỉ thấy bác bảo vệ vẫn còn đứng ngẩn ra ở kia, anh chạy đến lắc lắc vai bác bảo vệ hỏi chuyện.
– Bác, hai chị em nọ vừa mới ở đây đâu rồi?
– Đi…đi bệnh viện.
– Bệnh viện nào ạ?
– Con Heo Con.
Mạc Tử Phong buông bác bảo vệ ra, ngồi lên chiếc cadilac đen phóng
nhanh đến bệnh viên Con Heo Con. Anh thật sự lo lắng, lo lắng cho hai
người bọn họ. Không biết Mã Nhi có biết xoay sở trong tình hình này được không?
Cô gái đó…thật làm anh lo lắm.
Kỉ Duệ được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng chảy máu nhiều, chân thì có thể nói là gãy rồi nhưng nhìn chung không có gì tệ lắm. Riêng
mỗi cái người chẳng hề thương tích gì mà còn thảm hơn người nằm trong
kia. Tiêu Mã Nhi tóc rối bù xù, áo đã lấm lem máu của Kỉ Duệ vì hồi nãy
ôm cậu vào lòng, nước mắt lấm lem hết mặt…phải gọi là cô hết sức kinh dị đến nỗi Kỉ Duệ nằm trong kia rất muốn giả vờ không quen biết cô.
“Cộp, cộp” tiếng bước chân gấp gáp của ai kia nện trên hành lang vắng vẻ. Tử Phong đưa mắt kiếm phòng cấp cứu trên tầng 3, vô tình thấy một
cô gái ngồi ủ rũ trên hàng ghế đủ màu trước của phòng có đề bảng hiệu
phòng cấp cứu đang bật đèn xanh như báo hiệu “đang phẫu thuật”. Anh chạy đến, không nói không rằng ôm Mã Nhi đang khóc vào lòng vỗ vỗ vào lưng
cô. Thì thầm.
– Ổn rồi, anh đến rồi đây.
Mã Nhi thoáng bất ngờ, sau đó…sụt sùi khóc tiếp bởi vì Tử Phong đang ở đây. Tử Phong bỏ công việc đến với cô cho dù chuyện này cũng chẳng to
tát gì mấy (Kỉ Duệ: tôi bị tông xe mà không to á? Chị muốn cái gì? =_=), Tử Phong đang vỗ lưng cô một cách nhẹ nhàng khiến cô cảm giác mình được nâng niu, an toàn.
Cứ thế, cô khóc cho thoả lòng rồi lấy khăn giấy ra xì mũi. Tử Phong
bên cạnh không nói gì, đưa cho cô hết tờ giấy này đến tờ khác. Mắt dịu
dàng nhìn cô.
Khoảng nửa tiếng sau, bóng đèn phòng mổ màu xanh tắt hẳn. Bác sĩ mang vẻ mặt phỡn phơ ra ngoài. Bắt tay Mã Nhi vài cái rồi báo cáo tình hình.
– Cũng may em cô bị nhẹ. Chỉ bị nứt xương ở phần chân, chấn thương sọ não nhẹ không để lại di chứng gì hết. Nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để
điều trị.
Tiêu Mã Nhi nhìn tên bác sĩ trước mặt, cảm thấy tên này rất quen. Tuy hắn đội nón bác sĩ và đeo khẩu trang nhưng vẫn để lộ mái tóc màu đỏ,
đôi mắt phóng đãng. Đến khi hắn kéo cái khẩu trang xuống, Mã Nhi hoảng
hồn nhìn hắn ta.
Là Eric.
Là cái tên mặc quần lót phụ nữ (đã bảo là không phải).
Là cái tên ôm đứa con gái loã lồ trong phòng.
Dương như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Eric đang nói chuyện với
cô y tá đối diện liền quay lại nhìn Mã Nhi. Eric cười với cô, nụ cười
hết sức lẳng lơ.
Tiêu Mã Nhi liếc hắn, không thèm nhìn nữa đi theo sau Tử Phong vào thăm Kỉ Duệ.
Tiêu Kỉ Duệ vẫn chưa tỉnh sau ca cấp cứu (nhẹ mà? ^_^), chân cậu được bó bột treo lủng lẳng giữa không trung, đầu được quấn băng trắng, nhìn
cậu quả thật không thể nào nhịn được cuòi. Bỗng dưng, cô nhớ đến một
việc quan trọng. Lén la lén lút nắm tay Tử Phong xuống xe rời khỏi bệnh
viện đi đâu đó bỏ lại Kỉ Duệ.
Hai người đấy đi thật lâu, Tiêu Kỉ Duệ hết bị ngấm thuốc mê. Tỉnh dậy giữa căn phòng trống. Không người thân đến thăm, không ai hỏi thăm,
không có bà chị ngốc.
Cậu…
Giận nha!! Giận, giận thiệt nha!
Sinh nhật gì đâu mà xui xẻo quá, bị tông xe, bị bỏ rơi đã thế còn
chẳng biết mình đang nằm ở bệnh viện nào. Cậu giận, giận hết mọi người
và xung quanh. Kỉ Duệ khẽ than khóc trong đêm…
Càng nghĩ cậu càng hơi hối hận vì bức ép Mã Nhi tặng quà, cậu giờ
không càn nữa bây giò cậu chỉ cần một cái bánh sinh nhật, một người chị
ngốc hát bài ca mừng sinh nhật một cách cẩn thận cho cậu nghe thôi là
cậu đã vui lắm rồi. Không cần phải converser, không cần quà tặng.
Cái cậu cần…
Đó là được đón sinh nhật cùng gia đình như bao năm trước, được thổi nến và nhận được bao nhiêu tiếng cười từ
trong gia đình. Chỉ cần nhiêu đấy thôi mà tại sao…Mã Nhi đi đâu bỏ cậu
rồi?
Cậu đã từng nghe nói “hạnh phúc là những điều giản đơn nhất”.
Đúng! Cậu suy nghĩ lại hạnh phúc nhất vẫn là được sum vầy cùng người
thân đón sinh nhật. Thế mà, cậu suốt ngày cứ bảo chị cậu không bao giờ
tặng quà. Thật ra, năm nào Tiêu Mã Nhi cũng chuẩn bị bánh, chuẩn bị bài
hát và những lời chúc vô cùng chu đáo dành tặng cậu. Đó chính là món quà tinh thần chị ngốc Mã Nhi luôn dành tặng cho cậu. Nhưng cậu lhoong
hiẻu…cậu đã bắt ép chị mình phải mua quà, mua món quà đắt tiền nhất…
Vậy thì giờ đây cậu chẳng được nhận gì cả, Mã Nhi biến mất, có thể nói dường như mất mát đi sự vui tươi trong cuộc đời cậu.
Tiêu Kỉ Duệ thôi suy nghĩ, thôi dằn vặt mình đắp chăn kín lên đầu nằm thẳng ngủ.
“Két~~~~~”
Tiếng cửa mở kéo dài nghe não lòng người, da đầu của Kỉ Duệ dựng đứng lên hết. Nửa đêm nửa hôm ai lại vào phòng cậu đây? Y tá à? Không phải,
nếu là y tá thì phải bật đèn phòng lên chứ?
Chả lẽ là ma.
Tiêu Kỉ Duệ không khỏi rùng mình, hỏi nhỏ.
– Ai?
– Kỉ Duệ~~
Tiếng rên rĩ kia phát ra từ cánh cửa, đến lúc này rồi Kỉ Duệ hơi hối
hạn vì hồi nãy lên tiếng. Cậu cố nhắm mắt thật chặt, không dám liếc nhìn về phía cảnh cửa bỗng ánh sáng được bật lên. Tiêu Mã Nhi từ đâu nhào ra trên tay cầm ổ bánh sinh nhật phết đầy kem socola mà cậu thích hét lớn.
– Happy Birhday Tiêu Kỉ Duệ!!
Đằng sau cô là Mạc Tử Phong, anh cầm biết bao nhiêu bịch đồ ăn thơm
lẫy lững và dưới chân anh là thủ phạm đã làm cậu phải băng bó – Mèo béo
tiểu Mễ. Con mèo ngao ngao õng ẹo đi về phía cậu, phốc một cái nó đã
nhảy lên được giường bệnh. Dúi dúi đầu vào lòng cậu như muốn xin lỗi lẫn chúc mừng sinh nhật. Kỉ Duệ không kịp phản ứng, trơ mặt ra nhìn mọi
người.
– Quà đây, chị đã mua đúng món em thích rồi nhé!
Mã Nhi lấy ra gói đồ màu xanh đưa cho Kỉ Duệ, đoạn đặt bánh sinh nhật lên chiếc tủ kê đầu giường. Tỉ mỉ cắm từng cây nến, cẩn thận làm cho
thật đẹp. Cuối cùng, cô đốt nến khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật.
Cũng như mười mấy năm qua, bài hát này luôn được cô thận trọng hát cho dù cô không được hát hay.
Tiêu Kỉ Duệ ôm gói quà và con mèo trong lòng, bên tai nghe tiếng hát
vừa trong vừa ấm của Mã Nhi. Khoé mắt cậu bỗng âm ấm, Tiêu Kỉ Duệ lén
quẹt đi giọt nước mắt mới rơi mỉm cười vỗ tay đệm cho bài nhạc. Mạc Tử
Phong trước giờ không ham vui, cũng cố vặn vẹo khuôn mặt cho tươi vỗ tay bốp bốp phụ hoạ cho hai chị em.
Đúng là khung cảnh xung quanh tuy có hơi ảm đạm một tí nhưng không
khí thì rất ấm áp và vui tươi. Có điều…làm ồn trong bệnh viện như thế có được coi là chuyện bất hợp pháp không?
Ba người một mèo cứ thế, khép cửa phòng trò chuyện ăn tối với nhau
dưới hoàn cảnh…hơi bị tệ. Dù vậy, trên môi ai cũng nở nụ cuòi vì họ đón
sinh nhật cùng nhau như một gia đình.
Một gia đình hạnh phúc.
Ps: tác giả tự cảm thấy chương này hơi bị tệ! Xin góp ý a.