Chiéc xe số 24 bắt đầu chuyển bánh, mọi hành khách trong xe bắt đầu
ai làm việc nấy. Có người lôi điện thoại ra chơi, có người cố ép mình
ngủ đi, có người thì lại…bận nôn vì say xe, số người còn lại thì nhìn về phía hai người ngồi sau cuối xe.
Họ đang hồi hộp chờ đợi một trận chiến xảy ra giữa hai người đó vì họ thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau đặc sệt sự thù hằn.
Tiêu Mã Nhi dán mình lên cửa sổ xe, giữ một khoảng cách xa khỏi tên quái thú. Nhưng vẫn không thể nào im lặng, khẽ hỏi hắn.
– Sao anh lại đi theo tôi? Xe anh đâu mà đi xe bus?
Tử Phong nhướn mày khinh bỉ Mã Nhi lần nữa.
– Tôi đi theo cô lúc nào? Đây là xe bus công cộng trả tiền thì được
đi, tôi cũng có tiền chẳng lẽ không được đi? Việc gì liên quan đến cô?
Hắn dừng một lúc, lấy hơi chất vấn tiếp.
– Nhưng cái cảm giác nhân viên quèn như cô đi xe bus trông thật đáng thương.
Nói rồi, hắn chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rút điện thoại nhắn
một tin đến Triệu Anh bảo cậu đừng đón. Mã Nhi biết mình không bao giờ
nói chuỵen được lâu với tên này, đành ngồi im nhìn cửa sổ.
Đến bến thứ ba, Tiêu Mã Nhi xuống xe hiển nhiên Tử Phong cũng theo
sau. Lúc này sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn của cô đã mất từ khi Tử Phong mặt
dày đi theo cô mà chẳng nói rõ mục đích. Cô quát to lên.
– Thôi cái trò bám đuôi tôi đi! Nói rõ anh có mục đích gì?
Tử Phong sải chân bước lên trước mặt Mã Nhi, thân hình to lớn làm khuất đi Mã Nhi. Anh lãnh đạm trả lời.
– Xin lỗi cô Tiêu vì làm phièn trí tưởng tượng của cô, đây là đường về nhà tôi chứ không phải tôi muốn bám theo cô.
Nói xong, anh tiến bước về phía trước không thèm đoái hoài gì đến vẻ
kinh ngạc trên mặt Mã Nhi. Lúc sau, cô cũng dậm chân đi sau.
Cảnh tượng hiện giờ thật không thể diễn tả nỗi, nhưng có thể tưởng tượng ra được.
Một anh chàng điển trai khoác tren mình bộ vest lịch lãm, hai tay đút túi quần ung dung bước đi trên nền đất. Đằng sau anh cũng là một cô bé
đáng yêu, đôi mắt to tròn, tóc xoã lất phất bay trong gió, đôi môi nhỏ
mím lại dường như bực tức điều gì đấy. Nhiều người cứ nghĩ cô bé dễ
thương nọ vì quá yêu anh chàng đẹp trai kia nên bám đuôi làm phiền. Họ
thầm tiếc thương cho Tử Phong và cũng tội nghiệp tình yêu không được đáp trả của “Ngựa con”.
Quả thật, trí tưởng tượng của mỗi con người đều xa vời vợi có thể dệt nên một cuốn tiểu thuyết đẫm nước máu…à nhầm nước mắt.
Tiêu Mã Nhi thấy những tia nhìn đó nhưng hoàn toàn không để ý. Cô lo suy nghĩ thầm trong lòng.
“Sao tên ấy càng đi càng hướng về nhà mình chẳng lẽ nhà hắn ở đấy?. Bình thường hắn có đi hướng này đâu.”
Cô nghĩ tiếp ràng hắn sẽ quẹo vô một con hẻm nào đó có điều cô đã
nghĩ sai. Anh tiếp tục đi theo hướng ấy và bước thảng vào khu chung cư
Tiêu Tiêu. Bác bảo vệ thường ngày cô vẫn hay cho đồ ăn mà Kỉ Duệ nấu
chạy ra chào hắn tựa như thân thiết từ lâu.
– Chào Tiểu Mạc.
Anh mỉm cười lịch sự đáp lại “chào Bác”. Mã Nhi đứng sau thấy cảnh
tượng kinh hoàng kia. Miệng lắp ba lắp bắp “Tiểu….Mạc?”. Cô nghĩ chắc
mình đi lạc chung cư nào rồi nên cô gãi đầu vài phát chạy ra trước cửa
đọc to bảng địa chỉ.
Đúng là chung cư Tiêu Tiêu nhưng sai ở một chỗ tại sao hắn ở đây?
– Ngựa con (Mã = Ngựa), sao cháu không vào nhà?
Đến lúc này cô mới hiểu đây chính là nhà của cô. Tiêu Mã Nhi ôm một
đống câu hỏi chạy vào thang máy bắt gặp Tử Phong đang nhấn nút chờ cô.
Mã Nhi nhìn nhìn hắn sau đó nhìn nhìn bảng số tầng thấy số 3 và số 2 đã
có ngươi bấm.
Cô lại suy nghĩ , phòng cô ở là tầng 2 vậy chẳng lẽ Tử Phong ở ngay trên đầu cô mà cô chẳng biết?
Mã Nhi không muốn suy diễn nữa, mở miệng ra hỏi nhưng chưa có chữ nào bật ra là bị Tử Phong cướp lời nói nguyên một tràng.
– Phòng tôi trên tầng ba, làm hàng xóm nhé có gì chạy qua chạy lại giữa hai tầng để giúp đỡ nhau.
Cô ú ớ tính trả lời thì cửa thang máy mỏ báo rằng đã tới lầu 2, Tử
Phong nhanh chóng đẩy cô ra ngoài. Mỉm cười thân thiết cộng vẫy tay chào tạm biệt Mã Nhi. Ngay sau đó, cửa thang máy đóng một cách vô tình. Tiêu Mã Nhi mặt ngốc ra chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Cô nhanh
chóng chạy về nhà, lục túi xách thấy không có chìa khoá cô liền nhấn
chuông cửa liên hồi mà chẳng ai mở cửa cho cô. Mã Nhi đảo mắt xuống dưới giẻ lau chân có kẹp một mảnh giấy. Cô cúi người cầm lên đọc.
“Chị ngốc, lại quên khoá cửa nữa đúng không? Cảm phiền chờ 4 tiếng sau nữa tôi mới về nhé!”
Mã Nhi tức mình xé nát tờ giấy. Thằng em thối tha lại chơi cô bằng
cách này để trả thù cho chuyện mỗi đêm trước khi đi ngủ cô đều vỗ vào
mông nó một phát. Cô khóc không ra nước mắt lũi thui xuống dưới tính đi
qua quán cà phê ngồi câu wifi chùa thì một chuyện không ngờ đến nữa xảy
ra với cô.
Vùa bước khỏi chung cư khoảng vài bước chân thì nước từ đâu bay đến
đáp thẳng xuống đầu cô. Mặt Mã Nhi xuất hiện vài vệt đen, chưa đầy một
tháng mà cô phải hứng trọn hai xô nước dơ. Mọi người quanh đó nhìn cô,
lắc đầu tiếc thương số phận cô gái bị thần xui xẻo đi theo. Có vài người nữa nhìn cô mà mặt họ nhịn cười đến nỗi biến dị trông còn buồn cười hơn cảnh tượng này. Cô đành ngậm ngùi quay vào thang máy, người
run cầm cặp. Bộ dạng này cô còn đi đâu được nữa càng không thể chờ bốn
tiếng để vô nhà được vì cô rất bốc mùi hôi.
Tiêu Mã Nhi bỗng xuất hiện một ý tưởng nhưng không dám làm. Đến khi
răng cô đập vào nhau lạch cách rồi cô mới mò danh bạ kiếm Ngôn Quân.
Đầu dây bên kia bắt máy nhanh bất thường.
– Alo!- Và giọng nói của kẻ đó cũng hào hứng lạ thường.
– Giám đốc, anh có thể bấm số Tử Phong qua cho tôi không?
– Làm gì?- Nhưng ngay lập tức trở nên thất vọng.
– Cứ bấm qua cho tôi!
Cô tắt máy cái rụp, không sợ giám đốc baby từ lúc anh bị cô và Kỉ Duệ đánh đến giờ. Lâu lâu có chuyện gì nhường được thì cô sẽ giả bộ ngoan
ngoãn chứ có chuyện gì gấp thì đừng hòng để tên đó bắt nạt cô.
Tin nhắn đến rất nhanh, cô gấp gáp bấm gọi Tử Phong. Đợi đến khi nghe hết cái bài tình ca sến súa gì của hắn thì cô mới nghe được cái giọng
quen thuộc bên ấy.
– Chuyện gì?- Ngắn gọn, súc tích và dễ hiệu chính là phong cách họ Mạc.
– Anh…có thể cho tôi ở ké nhà anh khoảng bốn tiếng không?…
Cô loáng thoáng nghe tiếng phì cười của tên bên ấy, cô đỏ mặt nhưng vẫn mặt dày tiếp tục.
– Nếu không cho tôi sẽ…
– Phòng 32. Lên đi.
“Tút…tút..”
Tràng tiếng tút tút máu lạnh vang bên cô, Mã Nhi cảm thấy tên này quá kiêu ngạo và quá quá quá mất lịch sử. Nhưng thôi kệ, cô sẽ trả thù hắn sau này vẫn chưa muộn. Còn bây giờ, cô cần phải được tắm rửa!
Tiêu Mã Nhi lết lết lên lầu 3 chạy đến phòng 32 nhấn chuông liên
hoàn. Chủ nhà ẵm con mèo béo trên tay mở cửa phòng, tặng thêm cái nhìn
kinh ngạc pha chút buồn cười cho cô. Tiêu Mã Nhi bực tức tháo giầy, đi
thẩng vào trong mặc kệ cái bản mặt khốn ấy.
– Cô Tiêu này, có lẽ cô cần phải đi trừ tà rồi.
– Im đi!
Mã Nhi đẩy Tử Phong qua một bên, hùng hổ bước vào.
Thì ra đây chính là căn nhà hắn ở và cách bày trí của hắn quả thật
rất giống bản tính thường ngày. Phòng khách vỏn vẹn có cái sofa màu bạc
cộng thêm cái ti vi màn hình lớn đặt đằng trước. Đi sâu vào thì thấy căn phòng được sơn màu tím trông rất tao nhã. Bàn làm việc được đặt kế bên
chiếc giường đủ một người nằm. Trên bàn sắp xếp rất ngay ngắn, cái này
ra cái này cái kia ra cái kia. Cô mở tung tủ quần áo, lựa lựa một bộ áo
thun trơn màu đen treo ngay ngắn cuối đáy tủ. Cô tháo nó xuống khỏi móc, chạy thẳng vào phòng tắm mà không có sự cho phép của chủ nhà.
Phần về chủ nhà, anh vẫn mặc cho cô gái nhỏ làm gì thì làm. Nhìn cô
lăng xăng như một con vịt lòng anh cảm thấy vui vui. Anh cứ cười thầm
mãi không thôi và quên thả Tiểu Mễ xuống khiến nó sắp nghẹt thở vì cái
ôm chặt cứng càng lúc càng siết chặt mỗi lúc nó cố thoát ra khỏi tay
anh.
30 phút trôi qua, Tiêu Mã Nhi cảm nhận được mình đã hết mùi hôi thì
mới ló mặt khỏi phòng tắm. Vẻ mặt bất cần lượn xuống nhà bếp kiếm đồ ăn. Bỗng Tử Phong từ đâu ló đầu ra bất ngờ làm cô hét nhỏ lên một tiếng.
Anh hơi sũng lại khi nhìn thấy cô đang mặt áo thun trơn đen của mình.
Dáng người cô rất nhỏ bé trong khi cái áo của anh là size L, nó dài đến
nỗi nhìn cô như mặc váy để lộ cạp đùi trắng nõn nà. Vài cọng tóc vẫn còn ướt bết dính hai bên má cô, khuôn mặt trắng trẻo vừa mắt làm anh rất
muốn nhéo hai bên má phúng phính kia.
– Này! Có gì ăn không?
Giọng nói ngọt như mật vang lên rót vào tai Tử Phong, anh nhìn cô bằng ánh mắt say đắm buột miệng nói
– Có, ăn tôi này.
– Biến thái.- Cô đóng sầm cửa tủ lại, mạt đỏ gay chạy đến sofa cầm
điều khiển kiếm kênh yêu thích của mình. Con mèo Mễ Mễ nhìn thấy người
quen, chạy đến dựa vào người cô mà nằm xuống. Nó bắt đầu nhõng nhẽo đòi
cô nựng nó. Mã Nhi cũng thuận theo ý nó, vuốt ve dọc sống lưng vẻ mặt cô ánh lên sự thích thú.
Tử Phong đứng dựa vào cảnh cửa tủ lạnh, chán nản nói.
– Này, đã mượn ké nhà tắm xong rồi thì về nhà đi.
Cô im lặng, mỉm cười nhìn con mèo bơ luôn lời nói của anh. Tử Phong
ghê gớm không bỏ qua thái độ này. Tiến đến sofa bế Mã Nhi giống như công chúa tiến thẳng ra cửa. Tiêu Mã Nhi hoảng quá, không biết làm gì túm
đại cổ áo Tử Phong mà đòi xuống.
– Được rồi được rồi. Đừng có phũ phàng như thế chứ, anh cho tôi ở nhờ 4 tiếng đồng hồ rồi anh muốn gì cũng được!
– Muốn gì cũng được?
Tử Phong nhìn cô bằng ánh mắt biến thái, Mã Nhi cảm thấy mình lỡ lời
đành cúi đầu đỏ mặt tay vẫn nắm chặt cổ áo anh. Tử Phong mỏi tay quá
đành thả cô cái rầm xuống đất. Cô đau đớn xoa mông lết về phía sofa,
trèo lên đó an phận không nhúc nhích nữa nhằm trách cãi lộnvowisteen
đien kia. Cô ngồi yên bên Mễ Mễ một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt
cô dường như đang gào thét bắt cô nhằm lại. Cô dựa vào sofa chìm vào
giấc ngủ, mùi hương của Tử Phong vẩn vương trên người cô.
Cảm giác thật rất dễ chịu…
Còn Mạc Tử Phong sau khi hành hung Mã Nhi, anh ngồi xuống ghế đối
diện cô vừa uống cà phê vừa đọc báo cáo. Được một lúc, anh phân tâm
ngẩng đầu lên nhìn Mã Nhi đang ngủ. Khuôn mặt cô bây giờ rất đỗi dịu
dàng, đôi môi hồng mím chặt lại. Bỗng nhiên Tử Phong quăng bản báo cáo
xuống, rón rén bước đến bên cô. Anh cúi gập người, áp đôi môi nóng hổi
của mình lên môi cô. Nhưng rất nhanh chóng, anh đứng thẳng người chạy ra ban công ôm cái mặt đỏ gay gất của mình đưa tay chạm vào đôi môi mới
làm chuyện vụng trộm kia.
– Meo~~
Con mèo mập tiểu Mễ cọ người vào chân anh, đánh thức sự mê man nãy
giờ. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn nó, anh bồng nó lên thì thầm nhỏ.
– Hình như…tao biết yêu rồi mày ạ?