Hãy Mãi Là Của Anh Nhé

Chương 12: Chương 12




ko có gì để nói nên vào truyện luôn

Chap 12: Cuộc phưu lưu tìm lại 11 nguyên tố bị thất lạc (p4)

trên đường về hoàng cung. Nhóm Nagisa nhìn thấy 1 nhóm người, nhóm người đó là nhóm sira, họ gồm suski, ikasi, raku và aries

(cái tên aries là mình g-h-é-t ko gì bằng)

Suski: các ngươi đứng lại đó cho ta!!!

Karma: các ngươi là ai??

Raku: bọn ta là người của sira

Nagisa: si..... Sira sao???

Okuda: các ngươi muốn gì???

Ikasi: chúng ta chỉ muốn 1 thứ thôi...

Sugino: là gì???

Raku: bọn ta muốn 11 nguyên tố...

Nagisa+Karma+Okuda * đồng thanh*: đừng hòng

Ikasi: vậy chúng ta sẽ ko khách sáo nữa...

Okuda+Karma+Asano: các ngươi đừng hòng...

- fufufufu biết ngay mà, thế nào các ngươi cũng sẽ đến cướp lại 11 nguyên tố, hahahaha đừng hòng

Okuda: giọng nói này... Koro-sensei...

đúng như Okuda đã gọi, Koro-sensei tới và còn có cả isogai, chiba nữa, họ cùng Karma, Okuda và Asano đánh với bọn sira 1 trận gay cấn ( cái này giống ỷ đông hiếp ít quá). Nagisa, Sugino và Kayano ko biết phài làm gì cho họ nên họ chì biết chắp tay cầu nguyện cho mọi người được bình an vô sự... có vẻ như lời nguyện cầu của họ đã thành hiện thực, mọi người đều bình an... nhưng...Karma... híc híc ( t/: ớ tớ có viết 2 từ “híc híc” trong kịch bản đâu???? n/v: nhưng... nhưng... tớ... tớ...* ứa nước mắt*t/g* chảy mồ hôi*: gì thế... đừng dùng ánh mắt đó n/v: híc híc... oaaaaaa* mít ướt* t/g: rồi xong phim, cậu nín đi nào!!!n/v: nhưng... huhuhu t/g: á coi chừng ướt kịch bản, thôi bạn ra nghỉ đi, còn lại để mình viết cho ^^ n/v: ukm...)à tiếp tục nhé...mọi người đều ko sao và đã chiến thắng bọn sira( vì đông người quá mà tưởng), nhưng 1 chuyện ko ai mong muốn đã xảy ra. Nagisa mừng rỡ khi thấy Karma ko sao nhưng cậu lập tức đứng hình trước cảnh tượng Karma ôm bụng, máu chảy ra rất nhiều, Nagisa hoảng hốt chạy lại, ôm chầm lấy Karma, cậu nói

Nagisa: Karma, anh có sao ko???

Karma: Nagisa... Nagisa...ơi

Nagisa: anh có sao ko Karma??? anh chảy máu nhiều quá, anh đừng làm em sợ mà Karma...

Karma: na.....Nagisa.....

anh gọi tên cậu 1 cách khó khăn, cậu nhìn anh, bật khóc nức nở, Karma nhìn gương mặt thiên thần đang ướt dẫm vì anh, bất giác, anh mỉn cười, nói

Karma: Nagisa...anh... xin em... anh xin em... đừng khóc... đừng khóc nửa, Na....gisa...của anh

anh đưa tay lau đi những giọt nước của Nagisa và...

bịch...

Karma thả lỏng cơ thể mình, để cho nó tự niên tự tại mà rơi xuống... Nagisa nhìn anh, mở to đôi mắt của mình, những giọt lệ của cậu đã rơi tiếp, lần này rơi nhiều hơn, cậu ôm chằm Karma vào lòng, cậu nói trong nước mắt

Nagisa: KARMA!!! ANH MAU TỈNH LẠI ĐI!!! ĐỪNG BỎ EM LẠI 1 MÌNH, ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ!!!!!! KKKKKKKAAAAAARRRRRRRMMMMMMAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!( dài khiếp)

Cậu hét lên trong nước mắt, trong sự tuyệt vọng đến tận cùng...cậu nhìn cơ thể bất động của anh,ngồi chờ đợi, cậu đang chờ đợi, chờ đợi 1 phép màu sẽ đến với cậu và anh... ngồi nhìn anh mà những giọt lệ của cậu càng ngày càng nhiều, những giọt lệ đó rơi xuống đôi mắt đang nhắm chặt của Karma, nó rơi rất nhiều, nhiều tới nổi, nhìn cứ như có Karma khóc chung với Nagisa vậy...chúng nó đã nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, rất nhiều, rất là nhiều... bỗng... có 1 ánh sáng bao trùm lên Nagisa và Karma, đó có phải là do 11 nguyên tố ko??? chắc là thế... nhưng có lẽ đã nhầm... chuyện này chỉ có 1 mình tớ biết thôi...có gì tớ sẽ bật mí ở chap 15 nha^^

ánh sáng của phép màu kì diệu mà Nagisa đang mong dợi, nó dã làm cho...

Karma: ưm...

Karma từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Nagisa, anh hoảng hốt ngồi dậy, an ủi Nagisa( t/g:ủa? khỏi rồi à??? Karma: khỏi gì??? t/g: vết thương???cơ mà... đang viết blog mà... vào lại đi!!! Karma: rồi rồi!!!)

Nagisa: ka..... Karma.......... anh dậy rồi sao???

Karma: ukm... cơ mà... sao lạ vậy nhỉ???

Nagisa: vết thương của anh...

Karma: à anh thấy ko còn... ủa??? nó khỏi rồi???

Nagisa: chuyện này hơi kì lạ???

Karma: anh nhớ là anh đã lên gặp ngọc hoàng nhưng sau đó bỗng nhiên có 1 đôi tay trắng nõn kéo anh về đây... rồi sau đó... anh tỉnh dậy thì gặp em đang khóc...

Nagisa: chuyện này khá là kì lạ nhưng thôi... em chỉ cần anh sống lại và luôn ở bên em là em vui rồi...* cười*

Okuda: Nagisa, Karma, chúng ta về thôi..

Nagisa+Karma:ukm...

thế là Nagisa, Karma, Okuda, Sugino, Kayano, Asano, Koro-sensei, chiba và isogai đi về... End chap 12 tại đây... các bạn nhớ đón xem chap sau

Chap 13: bài hát tuổi thơ của Nagisa và Sugino

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.