Chuyện này xảy ra từ lâu rồi, có lẽ 3 hay 4 năm. Tôi có thế giải thích chính xác chuyện gì đã xảy ra, và tôi thực sự không muốn tìm hiểu chút nào, nhưng tôi nhớ rõ như in cứ như thể nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hơi sợ khi mẹ tôi gọi tên tôi.
Dù sao thì lúc ấy tôi 13 tuổi, tôi ở nhà một mình, như thường lệ. Mẹ tôi thuộc tuýp người mà bạn có thể gọi là "tuýp người vô công rỗi nghề", bà luôn đi chơi với hội bạn nên bà không ở nhà thường xuyên lắm. Anh tôi cũng vậy, mặc dù anh ấy đang ở tuổi vị thành niên thì anh ấy luôn luôn ở một nơi nào khác. Nhưng một ngày, khoảng 7 hoặc 8 giờ tối, tôi đang nghe nhạc trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi nên tôi vặn nhỏ volume và lắng nghe, tôi nghe tiếng mẹ gọi "Ashley, xuống đây một chút." Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, thường thì mẹ tôi chẳng bao giờ về sớm thế này nhưng một phần khác là vì tôi không nghe thấy tiếng cửa mở hay đóng, không gì cả. Tôi lại nghe thấy "Ashley mau lên, đến đây nhanh lên."
Dể tôi giải thích một chút, phía ngoài của căn hộ tôi, phòng tôi ở ngay cửa trước, rồi tới phòng khách, nhà bếp và một khoảng trống nhỏ, ở đó có một cái hành lang dẫn đến phòng anh tôi , nhà tắm và cuối cùng là phòng của mẹ, tuốt ở sau nhà, đó là nơi tôi được gọi tới.
Vào lúc ấy tôi thấy phiền nhiều hơn là sợ vì lúc ấy tôi chẳng có lí do gì để sợ. Vậy nên tôi cất điện thoại qua một bên và bắt đầu tiến tới cửa phòng tôi. Vừa đúng lúc tôi mở cửa và chuẩn bị bước ra, điện thoại tôi rung lên, là mẹ tôi gọi. Tôi hơi bực mình vì chẳng lẽ bà mất kiên nhẫn và quá lười đến mức phải gọi cho tôi sao? Tôi trả lời "Cái gì vậy, con đang đến mà." ... Mẹ tôi bảo "Con đang nói cái gì vậy, mẹ gọi để bảo mẹ sẽ về nhà cở 30 phút nữa."
Tôi mất một vài giây để phân tích tình hình và trả lời OK rồi gác máy. Tôi tự cho rằng mình chỉ tưởng tượng và thật sự thì mẹ tôi chẳng gọi tôi.
Tôi đóng cửa lại và bật nhạc lên nghe, tôi lại nghe thấy "ASHLEY. MẸ. BẢO. ĐẾN. ĐÂY." Giọng nói àm tôi nghĩ là mẹ vài phút trước lại cất lên, rõ ràng và đầy giận dữ. Máu tôi đông lại và tôi hóa thành băng, im lặng lắng nghe. Tôi nghe tiếng cửa phòng mẹ tôi bắt đầu mở, tôi phóng ra khỏi phòng, chạy ra cửa và đóng sầm nó lại. Tôi chạy thật nahnh hết mức có thể đến cửa hàng 7/11 ở gần đó. Tôi không ngừng lại cho đến khi tôi đến được đó. Tôi gọi ẹ, bà đến đó sau 15 phút. Tôi đã khóc như một đứa trẻ và kể cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra. Bà gọi cho bạn trai của bà đến để kiểm tra.
Cửa trước mở toang, phòng tôi bị phá hoại hoàn toàn và tất cả đồ vật bị xốc ngược lên, tất cả. Tôi không còn ở nhà một mình nữa, và không lâu sau đó, chúng tôi chuyển đi, không còn chuyện gì xảy ra sau đó nữa nhưng tôi vẫn còn sợ mỗi khi mẹ tôi gọi tên tôi.