-Con không sao thật chứ???
Vũ Nguyệt quan tâm hỏi.Rà soát trên người hắn thật kĩ càng một lượt.
-Không sao mà mẹ.
Hắn cười hì hì như đứa trẻ con lên ba.
Vũ Nguyệt cũng chỉ biết gật đầu.
-Không sao là tốt rồi.
Sau đó Vũ Nguyệt cho người mang tới đồ ăn do nàng tự tay làm.Cũng chính vì tự tay làm mà khiến bao hạ nhân, kẻ hầu sửng sốt.Dù sao với 1 thân phận công chúa đích thân tự tay làm đồ ăn thì không biết kẻ kia được mực nào coi trọng.
Và tất nhiên, kẻ đó ở đây là Yasuo hắn rồi.
Hai người tiếp tục câu chuyện, hắn cũng có nhắc tới Emilya.Dù sao vẫn phải “báo cáo “ với mẹ một tiếng.
-Công chúa, có ba người Nam Cung gia muốn gặp người, tỳ nữ đã bảo bọn họ chờ tại Trích Tinh Lâu.
-Được rồi, ngươi lui đi.
Vũ Nguyệt phất tay.
-Yasuo, đi với mẹ chứ???
-Được ạ.
Yasuo lại khoác lên mình chiếc áo choàng trùm kín người.
Vũ Nguyệt cũng chỉ mỉm cười, nếu nó muốn bí ẩn thì cứ để nó bí ẩn đi.
Ngoài 2 người thì cũng có thêm hai thị nữ khác đi cùng.
Điều ngạc nhiên nhất đối với bọn họ cũng chính là hắn, có lẽ chỉ có hai người mới biết, đồ ăn công chúa làm, là dành cho hắn, chỉ là, nhân dạng hắn như nào thì hai người chưa biết được.
Chỉ có hai từ nể phục để diễn tả suy nghĩ của hai người, còn suy nghĩ khác, bọn họ không dám ah.
Đi lên tầng 7, cũng là tầng cao nhất, nơi dành cho “những người có quyền“.
-Tham kiến công chúa.
Vũ Nguyệt gật đầu nhìn qua ba người.
-Hẳn đây là gia chủ Nam Cung gia???
( Vốn đều là người Long tộc mang họ Long nhưng dần dần hình thành các chi nhánh gia phả khác nhau nên cũng chia thành gia tộc khác nhau)
Vũ Nguyệt quay về phía một người cũng râu tóc bạc phơ nhưng cả người tỏa ra một loại khí chất nhàn nhã hiền hòa.
-Công chúa quá lời, bây giờ cũng chỉ là một lão già hết thời...hà hà...
Lão già cười nhạt.
Mà làm ba người chấn kinh, hắn ngồi xuống bên cạnh Vũ Nguyệt mà không hề bị cản trở của hai thị nữ, cũng như Vũ Nguyệt sắc mặt tươi cười không đổi.
Lão già thử phóng ra một chút khí lực như muốn thăm dò hắn, nó liền biến mất vô ảnh vô tung.
“Tu vi người kia nhìn không thấu!!!” Đó chính là suy nghĩ của lão.
Vũ Nguyệt cũng nhận ra lão muốn thử Yasuo nhưng chưa có vội vàng ngăn cản.
Chỉ thấy lão giả gật gù.
-Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, không biết người đây có thể cho chúng ta xem nhân diện???
Hắn thấy Vũ Nguyệt gật đầu xác nhận cũng gật đầu.
Rũ xuống chiếc áo choàng để hiển hiện ra một thanh niên tuấn mĩ....
-Ồ,....còn trẻ như vậy.Tiền đồ rộng mở.
Lão già cũng tấm tắc khen ngợi.
-Đa tạ ngài đã khen, bất quá,ta cũng chỉ là một chiến sư nho nhỏ.
Hắn cũng đáp lại.
Lão già giật mình, nhưng rồi cũng ngờ ngợ ra điều gì, che giấu tu vi, đúng là có rất nhiều cách, dễ hiểu thôi.Nhưng trẻ như vậy đã biết liệu sự, vẫn là rất có triển vọng.
-Là ngươi!!!
Bất chợt Ỷ Lan ở phía sau mới cất tiếng lên.
-Gia gia, chính hắn là người cùng với Na tỷ....
Càng về sau, thì âm lượng càng nhỏ, một phần do nàng nhận thấy sự thất thố của mình, một phần vì chuyện sau có chút mờ ám.
-Ngươi nhận biết hắn???
Lão già hỏi.
-Không, chỉ là một lần tình cờ.....ta đi tìm Na tỷ mà thấy hắn cùng Na tỷ....
Ỷ Lan cũng không biết nói sao cho phải, dù sao đêm khuya thanh vắng, cũng không biết hai người phát sinh quan hệ gì...
-Đúng là ta có được một người, nàng là Long Na thì phải, giúp ta chữa thương.Còn chuyện bậy bạ gì ngươi nghĩ thì chắc chắn không.!!!
Yasuo cũng thừa nhận, nhân tiện châm chọc Ỷ Lan đôi chút.
-Ngươi.....ngươi.....
-Ngươi....ngươi cái gì....Làm sao, nếu ngươi không tin,có thể đi tìm Long Na nói chuyện, à, còn có một tỷ nữ tên Lan Hoa thì phải, nàng cũng có thể làm chứng cho ta mà, phải không???
Ỷ Lan thẹn quá không biết nói gì, lập tức quay người rời đi....
-Được rồi, lão nhân gia đây có thể dễ dàng nói chuyện rồi chứ???
Yasuo quay ra hỏi lão già.
Lão cũng gật đầu hướng Vũ Nguyệt thập phần thành kính nói
-Công chúa, xin người giúp ta một chuyện....
-Nam lão, có chuyện gì, nếu giúp được ta sẽ giúp ngài hết sức.
-Haizzz, chỉ cần công chúa nhận Ỷ Lan làm đệ tử....dù không phải chân truyền cũng được...
-Có thể, nhưng có chuyện gì sao Nam lão???
-Hazzz, đa tạ công chúa rồi.Chỉ là, Nam Cung gia chúng ta sắp không thoát khỏi kiếp nạn này, mong người có thể giúp lão già này, để đứa bé kia thành người là ta đã mãn nguyện lắm rồi.
-Kiếp nạn???
Vũ Nguyệt như muốn hỏi thêm điều gì đó thì lão già cũng lắc đầu.
-Vậy còn Long Na.???
Hắn bất chợt hỏi.
-Nàng vốn không phải người Nam Cung gia, có người đến đón nàng trở về an toàn rồi.
Lão già nhìn hắn rồi cũng trả lời, còn đưa cho hắn nửa miếng ngọc bội lục bích.
Lão già cũng trao lại cho Vũ Nguyệt một chiếc nhẫn được khắc họa tinh xảo, tỉ mỉ.
-Hi vọng công chúa hoàn thành giúp ta tâm nguyện cuối cùng này, đến khi nào Ỷ Lan đủ trưởng thành thì mới đưa nàng chiếc giới chỉ này.Mọi chuyện phiền người rồi.
Lão giả cúi đầu một cách chân thành.
Hai người cũng rời đi Trích Tinh Lâu.
-Ah,.....mẹ!!!
Vũ Nguyệt bất ngờ nhéo tai hắn.
-Khai mau, rốt cuộc con đã làm gì con nhaf người ta....
-Con không có mà.......
-Thật không?
-Thật!!!
Yasuo với bộ mặt thật thà hết sức chắc như đinh đóng cột khiến Vũ Ngyệt bật cười.
-Mẹ, vậy còn người vừa rồi???
-Từng là đạo sư của mẹ.
Yasuo cũng không hỏi thêm.
Sau đó.
Hai người..
Một phòng...
Không quần áo....
Chỉ là tắm chung thôi mà!!!
-Tiểu quỷ, làm sao, ở với con gái nhà người ta hơn bên cạnh mẹ hả!!!
-Không ạ, chỉ là...
Đúng là Yasuo cùng với Vũ Nguyệt, thực sự mẹ hắn rất đẹp, chỉ là hắn không có lỡ...
Nhưng bực này chiều chuộng thì cũng kích thích quá a.
Vũ Nguyệt thân thể trần trụi ôm lấy thân thể tráng kiện của hắn, bộ ngực mềm mại cũng ép vào sau lưng.
“Cưỡng chế thanh tĩnh”
Yasuo cảm thấy đầu óc như thanh tĩnh hơn, ít ra thì hắn nhìn Vũ Nguyệt cũng bớt đi phần nào dục niệm.
-Mẹ, con muốn ngủ.....
-Ừ...
Vũ Nguyệt cũng nhẹ nhàng trả lời.
Yasuo dựa đầu vào bộ ngực mềm mại của mẹ nó, thân thể nhẹ nhàng tựa vào mẹ, 2 mắt cũng nhắm lại.
Hắn hi vọng, tốt nhất là đừng có làm gì sai trái với mẹ.
Nhưng hắn thực sự nhầm, có lẽ, hắn không biết, vốn người Long tộc thể chất hơn người thường rất nhiều, mà ham muốn chuyện đó cũng vậy.Vũ Nguyệt đã bao năm chịu đựng, chỉ là, nhìn Yasuo khiến sự ép bức kia bị phá vỡ, cùng với từ Yasuo có một khí chất cuốn hút, rất muốn thân cận, yêu thương, cho dù là bất cứ việc gì.
Chính nó cũng đẩy mối quan hệ của mẹ con....ngày càng thắm thiết.
Chỉ là, lần này hắn được chiều chuộng.....một cách đầy bất ngờ.
Yasuo tỉnh lại, thấy Vũ Nguyệt trần trụi nằm bên cạnh,vẫn còn dấu vết của cuộc đại chiến cũng như mùi hương đặc trưng của cuộc ái ân thì hắn cũng đại khái biết chuyện gì đã xảy ra.
“Vẫn là tránh không được, mà thôi...”
Hắn chỉnh lại đầu tóc cho Vũ Nguyệt, đắp một tấm mền che đi xuân quang rồi ra ngoài.
Nhìn Yasuo mỉm cười ngồi cạnh giường làm Vũ Nguyệt cũng có phần hổ thẹn.
-Mẹ...
Vũ Nguyệt như muốn nói gì thì hắn cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
-Không sao đâu mẹ, chỉ cần mẹ....đừng bỏ con là được....
Yasuo chầm chậm nói ra, hắn lo nhất chính là Vũ Nguyệt sẽ ròi đi.
Vũ Nguyệt ôm lấy hắn.
-Ngốc tử, mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con rồi mà...
Nghe hắn nói vậy làm Vũ Nguyệt cảm thấy an tâm hơn phần nào, cũng như muốn cho hắn thấy mình sẽ luôn ở bên,sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con này.