Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 22: Chương 22: Uyên Ương Kiếm Pháp




•••

Ma Thú Sơn Mạch.

Tại thác nước, nơi mà Lâm hiện tại đang tạm trú.

Hiện tại đã là ngày thứ 5 kể từ lúc Lâm phá thân của Vân Vận, còn riêng Minh Nguyệt thì do nàng đã sinh hài tử rồi nên không được gọi là phá thân.

Mặc dù đã có hài tử nhưng nói thật, nhìn nàng chả khác gì thiếu nữ đối mươi. Giờ nhớ lại thì hắn mới phát hiện, hình như khi hắn song tu với ai thì người đó đều đẹp ra, trẻ hơn hẳn.

“Này hệ thống! Chuyện nữ nhân mà song tu cùng với ta trẻ ra, đẹp ra là do cái Hỗn Độn Thần Thể đúng không?”

Lâm nghĩ đến cái Hỗn Độn Thần Thể đầu tiên bởi vì nó là thể chất của Thần. Mà Thần thì đương nhiên bất tử, nhan sắc cũng không thay đổi theo thời gian.

[Bingo! Ký chủ thông minh! Ngoài ra nó còn một công dụng khác a!]

“Còn công dụng khác?”

Lâm nhíu mày, nếu có công dụng khác thì sao hắn lại không biết nhỉ?

[Công dụng khác khi ký chủ song tu với chúng nữ thì ký chủ cũng giúp các nàng gia tăng một chút tu vi a! Nhưng để có thể triển khai toàn diện công dụng thì ký chủ cần thêm Hỗn Độn Âm Dương Điển a!]

“Hỗn Độn Âm Dương Điển? Công pháp song tu chuyên dùng cho Hỗn Độn Thần Thể?”

Lâm lờ mờ đoán được mối tương quan giữa 2 thông tin.

[Bingo! Thật may mắn khi có ký chủ thông minh mà! Đỡ tốn hơi giải thích!]

Hệ thống cảm thán nói.

“Vậy là trước đây, ngươi từng phục vụ mấy tên ký chủ ngu si đần độn à?”

Nghe giọng điệu của hệ thống thì chắc là vậy rồi.

[Đúng rồi đó ký chủ! Mấy tên kia IQ chắc chưa bằng một góc của ký chủ a!]

“Vậy giờ bọn họ sao rồi?”

Lâm hỏi. Đương nhiên với những người xuyên không như mình thì ít ra cũng nên hỏi han một chút. Lỡ như tên đó là người quen của mình thì sao.

[Bọn họ đều chết hết rồi! Chỉ vì quá ỷ vào hệ thống mà dẫn đến khinh địch!]

“Cái này thì ta đồng ý!”

Lâm tán thành với lời của hệ thống. Đương nhiên hắn hiểu như thế nào là thực chiến như thế nào là ảo chiến.

Từ khi đến thế giới này thì hắn luôn một mực ở trong Ma Thú Sơn Mạch mà rèn luyện kiếm thuật, luyện đan, luyện thể nhằm không quá phụ thuộc vào hệ thống.

Hệ thống không thể giúp ích được gì nhiều trong một trận chiến. Một trận chiến sinh tử, lơ là 1 giây cũng có nghĩa là bay màu ngay lập tức.

Bởi vậy mới nói giữa game và đời thực khác biệt một trời một vực. Nhưng ở đây thì Lâm là đặc biệt, kiến thức game thủ chuyên chơi các thể loại RPG cùng với một ít kiến thức về kiếm thuật, sau đó là thực chiến liên tục trong 2 nám ở Ma Thú Sơn Mạch. Nếu so ra mà nói thì Lâm là người khủng bố nhất mà hệ thống từng chọn để làm chủ nhân.

“Nhưng kẻ địch mà có thể giết chết xuyên không giả có hệ thống hỗ trợ? Xem ra sắp tới mình cũng sẽ có cơ hội để vận động tay chân đây!”

Lâm khóe miệng nhếch lên, nở ra một nụ cười. Bất quá đó là nụ cười nguy hiểm, nụ cười mang theo hứng thú của Lâm. Nhưng Lâm sẽ có hứng thú với 3 trường hợp.

Thứ nhất chính là nhiệm vụ. Một game thủ thì luôn ưu tiên nhiệm vụ và phần thưởng làm đầu.

Thứ 2 chính là mỹ nữ. Một tên xuyên không mà không có Hậu Cung? Vứt.

Thứ 3 chính là các nhân vật dùng để làm bao cát cho Lâm, có tác dụng luyện kiếm cho hắn. Nhưng tình cảnh của mấy tên này thì thường khá nhọ. Ví dụ điển hình là Tiêu Viêm, bị hắn cắm nguyên cái sừng dài ơi là dài trên đầu. Nhưng hắn vẫn chưa muốn buông tha cho Tiêu Viêm, chờ hắn đào hết giá trị của Tiêu Viêm mới 1 kiếm tiễn Tiêu Viêm lên đường.

“Phu quân!”

Đúng lúc Lâm còn đang suy nghĩ thì môth giọng nói như lan như ngọc vang lên bên tai.

“Vận Nhi đấy à! Có chuyện gì à?”

Người ghé vào lỗ tai hắn nói chính là Vân Vận. Từ cái ngày đó thì cô nàng luôn làm mấy cái hành động thân mật như vậy, thậm khí khi hắn đang nấu ăn thì nàng cũng đi đến làm nũng với hắn.

Lâm còn đang nghi ngờ đây có phải là Vân Vận mà hắn từng biết trong nguyên tác không đây. Nhưng nghe hệ thống giải đáp với hắn rằng nguyên tác và thế giới này là giống nhau, có điều tính cách các nhân vật thì chưa chắc đã y hệt nguyên tác. Lâm nghe vậy thì cungz hiểu lý do vì sao mà nàng lại như vậy.

“Luyện kiếm với thiếp!”

Vân Vận nũng nịu nói. Cách đây 2 ngày thì Lâm từng quá rảnh rỗi mà không biết làm gì, thế là trong lúc nhìn Vân Vận luyện kiếm thì đi ra chỉ điểm cho nàng một chút. Nàng cũng làm theo lời của hắn và kiếm thuật tăng lên một bậc.

Thế là từ hôm đó, Vân Vận luôn tìm hắn để luyện kiếm cùng. Riêng Minh Nguyệt thì chuyên xài quyền pháp với các chiêu thức tầm xa nên không cần luyện kiếm.

“Được a! Nhưng hôm nay ta muốn truyền cho nàng một bộ kiếm pháp!”

Lâm xoay người, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói.

“Kiếm pháp gì vậy, phu quân?”

Vân Vận cũng tò mò muốn biết phu quân của mình truyền cho mình kiếm pháp gì.

“Tên của nó là Uyên Ương Kiếm Pháp! Chỉ có phu thê mới có thể luyện!”

Lâm nghiêm túc nói. Bởi vì Uyên Ương Kiếm Pháp cần phải có sự đồng lòng, sự tin tưởng của 1 nam 1 nữ mới có thể luyện. Mà hiện tại chỉ có Lâm và Vân Vận là chuyên xài kiếm, lại còn là phu thê với nhau thì cớ gì không luyện.

“Uyên Ương Kiếm Pháp? Nghe lạ quá vậy?”

Vân Vận nghi hoặc hỏi. Với kiến thức của nàng về Đấu Khí Đại Lục thì hầu như không có kiếm pháp nào như vậy.

“Đây là kiếm pháp do ta tự tạo ra! Chỉ có phu thê 2 người mới luyện được!”

Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Bất quá lời lẽ thì xạo chó vờ lờ.

[Không ngờ ký chủ cũng có lúc vô sỉ nặng ký đến vậy]

Hệ thống cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Bất quá, Lâm làm vẻ không nghe thấy và nhìn Vân Vận. Vân Vận thì lúc này, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm.

“Vậy là thiếp với chàng có thể luyện?”

Vân Vận ánh mắt chờ mong hỏi.

“Đương nhiên!”

Lâm gật đầu đáp. Sau đó, Lâm cúi xuống hôn môi của nàng.

“Ưm...!”

Bị tập kích bất ngờ khiến Vân Vận không kịp phản ứng. Nhưng nàng cũng không cự tuyệt. Cùng lúc đó, một số thông tin về Uyên Ương Kiếm Pháp được truyền vào não hải của nàng.

Sau một hồi, việc truyền thụ Uyên Ương Kiếm Pháp đã hoàn tất thì Lâm mới tách môi nàng ra.

“Thế nào? Kỳ diệu không?”

Lâm ôn nhu hỏi. Nói thật, Uyên Ương Kiếm Pháp phải nói là rất ảo, có thể nói là công thủ toàn diện cũng không sai.

“Ừm!”

Vân Vận nhẹ gật đầu xác nhận. Thông qua kiến thức của nàng thì nàng cũng biết Uyên Ương Kiếm Pháp không tầm thường.

Uyên Ương Kiếm Pháp có thể biến đổi tùy theo tình hình trên chiên trường. Lấy ví dụ đơn giản nhất, khi cả 2 người cùng thủ thì lượng chống chịu là rất lớn, thậm chí có thể cản cả một đòn công kích từ một Đấu Đế hoặc hơn. Ngoài ra thì cả 2 người thi triển Uyên Ương Kiếm Pháp còn có thể công thủ hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là còn có thể phá cả trận pháp trên chiến trường cũng nên.

Sau đó, Lâm cùng Vân Vận đi đến một khu vực trống để luyện Uyên Ương Kiếm Pháp.

Do Uyên Ương Kiếm Pháp thì cần độ đồng bộ giữa 2 người nên ban đầu, độ đồng bộ giữa Lâm và Vân Vận chỉ ở mức 6/10.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Lâm cùng Vân Vận luôn một mực luyện Uyên Ương Kiếm Pháp.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm cùng Vân Vận cuối cũng luyện Uyên Ương Kiếm Pháp đến viên mãn.

Hiện tại, độ đồng bộ trong chuyển động của cả 2 là max chỉ số. Dù là một động tác nhỏ nhất thì người kia cũng đoán ra được người đó muốn làm gì.

Mà khoan, nếu như vậy chẳng phải là nàng sau này cũng sẽ và thậm chí nhạy bén hơn Tiểu Y Tiên trong việc dự đoán việc đi cưa gái của hắn sao. Nghĩ đến đây thì Lâm có hơi rùng mình một chút.

“Minh Nguyệt! Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?”

Vì quá lo luyện kiếm với Vân Vận mà hắn cũng quên mất luôn thời gian rồi.

“Đã trôi qua 2 tháng rồi!”

Minh Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Trong 2 tháng nàng ngoài nhìn Lâm luyện kiếm với Vân Vận ra thì cũng chỉ ngồi một chỗ mà tu luyện thôi. Hiện tại nàng đã sắp đột phá Thất Giai Ma Thú, còn chờ Lâm cho cơ duyên để đột phá thôi.

“2 tháng rồi à!”

Lâm lẩm bẩm. Nếu vậy cũng đã đến lúc hắn phải đi đến điểm tiếp theo rồi.

“Vận Nhi! Nàng cũng đến lúc nên về Vân Lam Tông rồi!”

Lâm nhìn Vân Vận nói. Hắn biết nàng là người có trách nhiệm, ra ngoài lâu như vậy cũng đã đến lúc quay về.

“Ừm! Chàng nhớ đến Vân Lam Tông thăm thiếp!”

Vân Vận ôn nhu nói. Mặc dù nàng không nỡ xa Lâm, nhưng lại nhớ mình còn công việc ở Vân Lam Tông nên đành rời xa hắn.

“Đây là một số Đan Dược từ Tứ Phẩm đến Lục Phẩm! Nàng mang về để dành mà sử dụng, trong đó cũng có phần cho Yên Nhiên luôn!”

Lâm dặn dò Vân Vận cẩn thận.

“Hửm? Chàng quen biết Yên Nhiên?”

Vân Vận liếc nhìn Lâm nói.

“Thì cũng có quen biết a! Chỉ là lỡ lấy đi nụ hôn đầu của nàng thôi!”

Lâm gái đầu cười nói.

“Hô! Chàng dám hôn đồ đệ của thiếp luôn à?”

Vân Vận lúc này ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lâm.

“E hèm! Tại sao lại không thể? Dù sao Yên Nhiên cũng thối hôn với Tiêu Viêm rồi mà!”

Lâm nhún vai cười nói. Quả thật, nếu Yên Nhiên đã thối hôn thì còn cần gì kiên dè Tiêu Gia nữa, Yên Nhiên quen ai là quyền của nàng. Với lại, khi Nạp Lan Yên Nhiên từ Tiêu Gia trở về thì luôn nhìn về một phương mà gọi tên Diệp Lâm. Nàng cũng không ngờ người đó chính là phu quân của mình.

“Hừ! Mong là chàng đừng phụ con bé!”

Vân Vận hừ lạnh nói. Nạp Lan Yên Nhiên là đồ đệ mà nàng yêu thương nhất, nếu Nạp Lan Yên Nhiên mà có chuyện thì có lẽ nàng sẽ không chịu nổi.

“Yên tâm đi! Dù trời có sập ta cũng không phụ nàng với Yên Nhiên đâu!”

Lâm cười nói, nhưng trong câu nói chính là sự kiên định vững chắc, không gì có thể thay đổi.

“Hừ! Chàng còn lương tâm!”

Vân Vận hừ lạnh nói. Bất quá, trong lòng nàng lại ngập tràn hạnh phúc.

Minh Nguyệt ở kế bên nghe vậy thì chỉ che miệng cười mỉm.

“Chúng ta thu dọn rồi đi thôi!”

Lâm nhìn 2 nàng nói. Sau đó cả 3 thu dọn lại đồ đạc rồi Lâm cùng Minh Nguyệt đi về Hắc Nham Thành, còn Vân Vận thì đi về Vân Lam Tông.

- --

Tác công việc về hơi sớm.

Ae đọc vui vẻ.

Like nhiều vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.